Duyện Số Gặp Ma

Chương 12: Ban nhạc khóc đêm



Một thung lũng nhỏ, thành phố nhỏ với thiên nhiên núi rừng sông suối bao vây cả ngàn năm. Cổ tích, truyền thuyết, văn hóa và tâm linh phủ ngập trà trộn với thiên nhiên đã lâu.Thành phố nhỏ kéo dài với bao nhiêu ngôi chùa mấy trăm năm, nhiều ngôi chùa sụp đổ hay hư hỏng. Trong làng người ta hay làm lễ hội để kiếm tiền giúp chùa một năm một lần, có hội chợ, ban nhạc, bán thức ăn thiên nhiên của làng.

Trong năm tôi học lớp 10 đó, có một chùa ờ ngoài thành phố về miền tây của tỉnh Luang prabang. Một làng rộng rãi mênh mông, mái nhà lưa thưa xanh tươi phủ ngập bao nhiêu cây cối, ban đêm ngó thấy gợn hồn. Năm đó trong làng dựng một lễ hội, ban nhạc của trường học đi chơi nhạc ở đó, dưới sân chùa rộng rãi, bao nhiêu cái sập nhỏ bán thức ăn và bánh trái giúp chùa, cộng vào ánh đèn trong ngày hội đó, chen với hình bóng người đến vui với hội đêm, một hay mấy năm mới có một lần. Ngày hội đó đông đủ người làng xa hay gần đến chơi vì thành phố nhỏ, năm năm tháng tháng mới có chỗ dạo gót chơi đêm, nhiều chùa cả mấy năm cũng chưa có một lần.

Đồ nhạc trong ban bắt đầu xếp đặt và nối điện từ 5 giờ chiều và bắt đầu chơi 7 giờ, người trong ban nhạc nghỉ ngơi ăn cơm chờ đến 7 giờ, tiếp đón bữa cơm đã dọn sẵn, xong bữa cơm chiều thì tôi dạo bước trong làng và sân chùa. Chùa này cũng là một ngôi chùa mà có tai tiếng về đường linh thiêng, tâm linh và ma quái, theo văn hóa người Lào thì mỗi lần ban nhạc đi chơi nơi nào thì tôi cũng lấy một đĩa bông hoa và nến cúng xin phép và xin lỗi tiếng ầm ĩ của ban nhạc qua đêm dài. Ban nhạc trường học là ban nhạc tân nhạc chứ không phải cổ nhạc, chập choạng vào cảnh đêm, ban nhạc bắt đầu chơi trong mấy tiếng dài, người nhảy múa, mùi bia rượu và tiếng vui cười kéo dài kéo dài. Dưới ánh đèn đêm nơi đông đủ của sân chùa, tôi chơi trống dài mấy tiếng, bạn chơi thay tôi chừng nửa tiếng, lúc đó đã 11 giờ đêm rồi, tôi đứng trên sân khấu nhạc ngó xuống với ly nước trên tay, chỗ sáng và chỗ tối, tôi đứng sững một lúc và cố để ý về phía đằng sông Mekông lên, dưới ánh trăng và đèn lất phất đêm, tôi ngó thấy một nhóm người mặc bộ đồ trắng bóng hình nhạt không giống người, và thêm một nhóm người xếp hàng một dẫy cỡ 5-6 người, bộ đồ trắng và ban đêm tối, ánh trăng hắt, ánh đèn lờ mờ xa chùa một chút cũng có thể biết là đàn ông hay đàn bà, khi xếp hàng tới nhóm đó, tôi thấy rõ là hai người đã không có đầu trên vai.

Miệng tôi với ly nước đang uống lúc đó đứng hình luôn, tôi toát mồ hôi, không biết nổi gai ốc, gai mít hay gai sầu riêng luôn, vài giây phút bình tĩnh, tôi uống ly nước và thì thào trong miệng: “Tao đến đây chơi nhạc giúp chùa, đâu có đến đây chơi nhạc cho ma coi, vậy cũng có sao?” Tôi cố im lặng không nói tới ma, trong văn hóa Lào thì cũng có: “Gặp nhau đừng nói ma và đêm xuống đừng nói tới ma”. Tôi cố lãng quên và không dám ngó về phía đó nữa, nếu nói thì sợ bạn đang chơi nhạc bỏ chạy hết. Rồi tôi quay về chơi nhạc lại chưa tới 10 phút, chuyện ngạc nhiên xảy ra với hết tất cả mọi người, khi nghe tiếng nói vang vẳng qua cái loa của ban nhạc, cái microphone không có người đụng mà vẫn nghe tiếng ra cái loa: “Tôi không thích tân nhạc, tôi thích cổ nhạc, tôi đến đây để nghe cổ nhạc, tôi không thích, không thích, không thích”. Người ở dưới sân chùa thì nghĩ là người nói theo lời xin của quý khán giả, còn về phía ban nhạc thì nổi gai ốc, gai mít ngó mặt nhau. Lúc đó tôi im lặng không nói năng gì, trong lòng tôi đã biết sẽ có gì xảy ra nhưng đêm đó trời giúp:

Sau đó cỡ 20 phút thì trời đổ cơn mưa lớn, mùi đang vui vẻ thay đổi thành mùi ẩm ướt mà tan cuộc vui đó trong nửa tiếng sau với cơn mưa lớn kéo dài trong đêm cả tiếng đồng hồ. Chưa tới một tiếng hoang lạnh trông vắng vẻ như ngày không có hội, cả ban nhạc tất cả mọi người quay về nơi ngủ, cái chòi giữa làng để họp dân làng khi có chuyện gì trong làng, chòi đó cũng rộng có thể chứa người 50-60 người, dân làng người ta lấy chiếu rải xuống đất cho bạn nhạc ngủ, cả ban nhạc đêm đó đâu có 9 người. Cỡ 12 giờ đêm tất cả ban nhạc vào nằm ngủ với bên ngoài cơn mưa đang tầm tã lạnh mát như đưa hay trao cho giấc ngủ dễ thêm. Gần một tiếng đồng hồ sau, tôi còn ngồi hút thuốc lá với hai người bạn chơi đàn, tôi muốn kể lại cho hai người bạn nghe, tôi nghĩ nửa đêm nơi xa lạ không nên nói chuyện ma, 3 người trò chuyện vui thì bỗng nhiên chuyện không ngờ đã xảy ra:

– Một người nam ca sĩ tên Si đang ngủ ngáy khò khò khò, chợt choàng ngồi dậy và chỉ tay lên mặt 3 người đang ngồi tựa vào cái vách chòi và nói lớn:

– Tao đến đây trước, tao đang ngủ, tụi mày nằm lên chỗ của tao, biết không?

Nói xong câu đó rồi nằm xuống ngáy khò khò khò tiếp, 3 người chúng tôi ngó mặt nhau, một người bạn nói:

– Nó giả vờ đùa đó, đêm nay được có vài bản nó không mệt, tôi im lặng không nói để coi tiếp đây có gì thêm nữa không, vì tôi đã gặp gỡ từ đầu tối rồi. 15 phút sau, Si lại ngồi bật lên và nói lớn nữa:

– Tao đến đây để chờ nghe cổ nhạc mấy ngày rồi, tụi mày tranh chỗ ngủ tao, đi ra ngay!

Nói rồi nằm xuống ngáy khò khò khò tiếp, một người bạn chơi đàn nói:

– Không biết nó chơi trò gì nửa đêm.

Vừa lời nói đó chấm dứt, Si lại bật ngồi dậy khóc và nói ra 100% thành tiếng đàn bà luôn:

– Hu hu hu hu, tao đến đây 3 đêm rồi chờ nghe cổ nhạc mà lại không có, chỉ có tân nhạc thôi, mà lại đến lấy chỗ ngủ người ta nữa, hu hu hu hu rồi vật xuống nằm tiếp.

Giọng nói y hệt tiếng người mà vang vọng ra ngoài cái loa ban nhạc lúc đầu tối, 3 người đứng sững chạy ra ngoài cái chòi lớn đó đứng ngó vào chưa kịp nghĩ gì cả, toát mồ hôi, da gà da ngỗng, gai ốc gai mít sầu riêng gì không hiểu thì ở góc kia lại một cô ca sĩ bất chợt ngồi dậy trợn mắt trợn mũi khóc hu hu hu hu và la nói thành tiếng đàn ông 100%:

– Đi ra! Đi ra! Đi ra chỗ tao ngủ! Tao thích cổ nhạc không phải tân nhạc và ngã vật xuống ngủ ngáy khò khò khò khò tiếp.

3 người không hẹn nhau mà đứng hình cả miệng không khép được cùng nhau một câu: “Chùa!” Cả 3 người mỗi người hai chân nếu có 8 chân chắc lẹ hơn đó, đến chùa và kể lại cốt chuyện đã xảy ra và xin ông thầy sư cho ban nhạc nghỉ ngơi ở chùa, rồi 3 người chúng tôi quay về đánh thức hết mọi người trong ban nhạc về lan can chùa ngủ tiếp, ai cũng bỡ ngỡ tra hỏi nhưng tôi không nói, mãi ngày sau thì chúng tôi mới kể lại cho bạn nghe.

Một kỷ niệm ban nhạc khóc đêm làm cho tôi nhớ lại tuổi còn đi học ở bên Lào, thiên nhiên truyền thuyết và văn hóa, dù đã trôi qua mấy chục năm vẫn như còn phảng phất ở trong lòng tôi hàng ngày…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Duyện Số Gặp Ma

Chương 12: Người tình không ước



Hồi bên Lào, tôi có một người bạn thân nhiều tuổi hơn tôi mà gia đình ba mẹ khá giả mới đưa con đi xuống Viêntiane (Vạn Tượng) học. Anh là người vui tính và thích nói vui vẻ với các đàn em:

– Năm tới anh đi học ở Vạn Tượng với một đứa em.

– Anh có bà con ở đó à? – Tôi hỏi.

– Mướn nhà em ơi!

– Đừng quên gửi thư hay quên nhau nghe anh!

Hai anh em đó cười nói với tôi:

– Khỏi lo em!

Một thời gian mấy tháng trôi qua, tôi gặp ba mẹ hai anh em đó, tôi cúi đầu chào và hỏi thăm hai anh em ra sao, ba mẹ chép miệng và lắc đầu:

– Hai đứa con này nghịch ngợm quá, đi học mà gây chuyện ba mẹ lo và đang đi vào chùa cầu xin giúp nè.

Tôi nói:

– Xa ba mẹ chắc nghịch một chút đó thôi.

Bà mẹ của hai anh nói tiếp:

– Lúc nào nó về con hỏi nó, mẹ vội vào chùa con!

Tôi cúi đầu chào tạm biệt.

Trong một thời gian đằng đẳng trôi qua, đã tới mùa hè nữa rồi, tôi lại được gặp anh đó nữa tôi mới hỏi, nhưng tôi chưa kịp nói thì anh kéo tay tôi ngồi xuống chuyện trò một năm đã xa nhau:

– Mình ngồi ở bậc cầu thang chùa kia trò chuyện vui lâu ngày không được gặp nhau, tôi nói:

– Để tôi qua đường mua hai chai nước ngọt, rồi anh em mình kể nhau nghe.

Khi hai anh em xuống Vạn Tượng thì ba mẹ đã mướn nhà cho rồi, thì bỗng nhiên có một bà già đến nói: “Ở làng Salàđèng xa đây có 300 thước mà mướn một tháng có hai ngàn, ở đây hơn mười ngàn một tháng”, hai anh em quá mừng và đổi về ngôi nhà đó và hợp đồng mướn xong. Cầm chìa khóa mở cửa bước vào nhà, anh nói:

– Gian nhà như đã hoang lâu rồi, bụi bặm và màng nhện.

Hai anh em quét dọn và trên bàn anh thấy một nắm tóc đàn bà và móng tay đã cắt còn đó. Anh quên lãng niềm tin về tâm linh của Lào. “Mừng được gian nhà quá rẻ để thừa tiền đi chơi gái.” Anh nói.

Cái tánh nghịch ngợm của anh mới gây ra chuyện. Trong đêm đầu không có gì xảy ra, anh không được làm bàn thờ phật, anh khấn:

– Hai con ở đây ăn nhờ ở mướn có gì thì báo cho hay, bảo vệ các con, cái miệng nghịch ngợm:

– Cho con thấy nghe!

Đứa em nói:

– Vậy mà anh cũng nói ra, muốn thấy ma hay sao?

Đêm thứ hai, người anh nằm mơ thấy một cô em gái đang quét dọn và nói: “Cho tôi quét xong rồi hẵng nằm ngủ.” Anh chợt choàng giấc thấy lạnh cột sống, anh cố với tay bật đèn đầu giường thì anh thấy cái chổi và miếng khăn lau nền đang nằm ở giữa nhà, anh quá ngạc nhiên mà không nói, quay lại ngó đứa em mình thì đang nằm ngáy khò khò, anh dẹp cái chổi đó và miếng khăn vào góc rồi lên giường ngủ tiếp đến sáng. Người em dậy trước và hai anh em đi ghi tên vào trường học, ghé chợ mua thịt rau về nấu ăn chiều, người em nói:

– Hôm qua anh để quên cái chổi và khăn lau nền giữa nhà, sáng em phải dẹp nó đó.

Người anh mỉm cười nói vui theo tánh:

– Là ma để giữa nhà đó em!

Đến bữa cơm chiều, người anh đi lấy thêm một đĩa nhỏ và múc thức ăn mỗi thứ một chút bỏ lên đĩa riêng rồi nói:

– Đến ăn cơm bà xã cưng, hai anh em buồn nè!

Người em lườm người anh mà không nói, bắt đầu từ ngày mời và chia món ăn cho linh hồn là sự bắt đầu mà hai anh em phải vào chùa ở đúng 100 ngày mới xong, anh kể:

– Ở phòng tắm bỗng nhiên có mùi mỹ phẩm đàn bà, hai anh em nghĩ lẫn lộn nhau, ai cũng tưởng là ai mua về xài hay tập xài lúc xa cha mẹ, không ai hỏi ai. Mướn nhà mà lại có ti vi luôn, hai cái giường chung phòng, mở ti vi coi vì miền bắc không có ti vi. Bỗng nhiên hai anh em cùng nghe trong phòng tắm có tiếng người đang tắm cỡ 8:30 giờ đêm, cả hai đi mở cửa phòng tắm coi, cả hai người ngạc nhiên vì thấy nền phòng tắm ướt mà lại có mùi phụ nữ nữa, người em thấy lo sợ mà anh thì tỉnh bơ, người em nói:

– Chắc nhà này có ma anh!

– Ma làm gì được! – Người anh trả lời.

Vừa xong câu nói này thì máy quạt trên trần nhà bắt đầu mở và bỗng nhiên tivi bắt đầu tắt, người anh đứng lên tắt máy quạt và nói:

– Thôi mình ngủ mai còn đi học.

Lời nghịch ngợm của người anh đã giảm xuống, nửa đêm người em thấy lạnh, đêm đó chợt tỉnh giấc thì thấy máy quạt đang mở nữa và người em đứng sững khi ngó vào giường của anh mình đang ngủ nằm nghiêng mà có thêm một bóng phụ nữ ôm chặt lưng anh mình chen nhau trên một cái giường độc thân, người em bật đèn và la lớn đánh thức anh. Em kể lại câu chuyện cho anh nghe, anh nói:

– Em lạ chỗ ngủ thôi mà, sao có ma được? Ngủ đi em.

Giờ anh bắt đầu để ý mới hỏi người em:

– Em mua mỹ phẩm về xài à?

– Em nghĩ là anh xài.

Người anh im lặng, anh nói:

– Đêm nay có gì gọi anh nghe!

– Dạ.

Đêm tới sau 08:30 giờ thì không nghe tiếng người tắm nữa, hai anh em tắt đèn mở tivi coi. Bỗng đột nhiên người anh đứng sững dậy và kéo tay em mình nói:

– Không được rồi em, mình ra ngoài ngủ ở phòng khách đi, khi nãy có mùi mỹ phẩm đập vào mũi anh và cái nệm bên cạnh nó lúm xuống thành hình người.

Anh nói:

– Có ma đó em!

– Sao không tin em từ đầu?

Xong hai anh em nhấc cái nệm ra ngủ ngoài phòng khách. Sáng dậy, người em đang ngủ chợt nghe tiếng anh mình la lớn rồi chợt tỉnh, đêm qua đã đem nệm ngủ ngoài cả hai người, mà sáng người anh lại thấy mình nằm trên cái giường cũ, ở trong phòng ngủ như cũ, giờ hai anh em nổi da gà da voi hay da ngỗng gì không biết. Người em đi học nói với bạn bè thì ai cũng quan tâm muốn thấy ma. Trong chiều hôm đó là chiều thứ sáu thì có hai đôi trai và gái đến viếng thăm bạn chung học. Cỡ 8 giờ đêm lúc đó, hai anh em mời bạn và rót nước, bốn người đó hỏi về chuyện ma, người anh đang bắt đầu kể, thì tivi trong phòng ngủ bắt đầu mở một mình, máy quạt cũng bắt đầu mở, cả sáu người ngó mặt nhau và im tiếng kể, bỗng nhiên cửa sổ mở tung và có tiếng gió quạt tới, bốn người bạn không tin về ma, im lặng và mặt tái mét, lúc đó không biết là da gà hay da gấu nổi lên. Đằng cửa sổ có một khuôn mặt từ phía dưới lên to đầy cửa sổ, xõa tóc phủ hai má, hai đôi mắt đỏ ngầu, miệng đỏ như máu và kít thành tiếng dài ngó về phía hai người bạn gái, mà không ngó về đằng con trai tí nào. Cả sáu người lui vào góc phòng, đôi mắt vẫn đuổi theo hai người bạn gái như ghen gả hận thù, hoàn cảnh đó kéo dài đến hơn nửa tiếng. Sáu người đã có hai người đái ra quần rồi, sau hình bóng ở cửa sổ thì cả sáu người chạy thẳng vào chùa, ông thầy sư già ngó ra và nói:

– Có một bóng ma con gái theo các con tới, đứng ở cổng chùa ngoài kia, có ai hứa hẹn duyên tình với cô hay nuôi cô ăn hàng ngày phải không? Các con không nên làm vậy nghe!

Ông thầy sư lấy sợi chỉ cột tay cho bốn người và bảo:

– Các con xong về được rồi, còn hai anh em này phải ở chùa đúng 100 ngày mới khỏi sự theo đuổi duyên tình với linh hồn ma.

Ba mẹ của hai anh em này ở miền bắc cũng phải đi vào chùa giúp mới thoát được nạn. Tôi nhớ lại lúc gặp ba mẹ anh lúc mấy tháng trước. Và từ đó anh không bao giờ ngồi nghe ai nói tới một câu ma nữa, cả đời mà vẫn còn nghịch ngợm nói “ở chùa bòn tiền chơi gái được”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.