Vũ Duyệt ngày nào đi học về cũng kể chuyện ở lớp của mình cho bà nghe, tới nay cũng đã 9 năm rồi.
– Lâm tiểu thư của tôi buồn vẫn có thể buồn mà, không cần phải cố gượng ép bản thân phải cười như thế đâu. Con buồn thì vẫn có ta ở bên cạnh an ủi. Hơn nữa ta tin con sẽ bảo vệ được An Khiết mà.
– Vâng ạ.
Nói như thế nhưng Vũ Duyệt vẫn cười tươi quay lại trả lời dì Lâm.
– Con ăn đi, hôm nay toàn là món ngon mà con thích đó.
– Vâng ạ, dì cũng ăn đi.
Tại một biệt thự sang trọng khác.
– Anh hai, em về rồi đây.
Lãnh Thần vừa bước vào cửa đã lớn tiếng nói lên, nhưng không có ai đáp trả.
– Thiệt tình, giờ này mà còn chưa về nhà nữa à.
Lãnh Thần vừa bước lên cầu thang, đã nghe tiếng động ở dưới bếp.
– Cái tên này, có mặt ở nhà cũng không lên tiếng trả lời mình nữa.
Lãnh Thần cấp tốc chạy vọt lên phòng mình cất cặp sách, rồi lại chạy ào xuống bếp. Quả nhiên là Lãnh Hàn ở dưới bếp làm bữa trưa.
– Em ngoan ngoãn ngồi lại bàn cho anh, đừng có quậy.
– Có ở nhà sao không lên tiếng? Còn tưởng anh bị người khác bắt mất rồi chứ.
– Nhìn anh giống có khả năng bị người khác bắt mất à?
Tuy lời nói lúc nào cũng lạnh nhạt như thế, nhưng đối với Lãnh Thần luôn quan tâm. Thử xem ai đụng tới Lãnh Thần, không biết là cuộc đời sẽ đi về đâu.
– Anh hai à, anh 27 tuổi rồi, anh không định lấy vợ thật đấy à?
– Mới có 27 tuổi thì lo gì chứ, anh cũng không định lấy vợ đâu.
Nghe anh mình nói mà Lãnh Thần cứng đờ, không biết nên nói gì nữa.
– Ai đến cứu anh tôi với. Gần 30 tuổi rồi mà nói không lo.
– Không ai cứu nổi anh của em đâu. Hôm nay nhập học thế nào?
– Cũng bình thường thôi, chỉ là hôm nay gặp được hai chị em kia rất ngang bướng.
Để một người như Lãnh Thần nói ngang bướng thì chắc chắn là không phải dạng vừa rồi.
– Còn có người đến mức em nói ngang bướng à? Chuyện gì?
– Ức hiếp bạn học, nhưng hai người kia cũng không dễ dàng chịu thua.
– Để ý người ta rồi sao?
– Em cũng không biết, em làm quen trước, chắc là bạn bè bình thường thôi.
Lãnh Hàn không nói gì, bưng mấy đĩa thức ăn thơm phức ra bày trên bàn. Lãnh Thần mắt sáng rỡ lên.
– Ăn đi.
Kỳ Ngọc và Kỳ Lạc về nhà, cũng không mấy vui vẻ. Tính tình vốn đã ngang ngược, khó chịu, lại được ba mẹ cưng chiều nên càng ngày càng không xem ai ra gì.
Vừa thấy mặt hai đứa con của mình, hai ông bà đương nhiên biết có chuyện, liền ra hỏi han.
– Có chuyện gì mà mặt mày không mấy vui vẻ thế?
– Chỉ là tụi con gặp phải vài người bạn không thân thiện lắm thôi ạ. Con không thấy gì trên bảng, chỉ bảo cúi xuống thôi mà hai người đó cũng khó chịu.
Với tính cưng chiều của mình, đương nhiên hai ông bà lại tìm số điện thoại của giáo viên gọi đến.
– Con gái tôi không nhìn thấy bài học trên bảng, thầy có thể đổi chỗ cho nó không?
Tuy nghe sơ qua giống như là lời nhờ vả thông thường, nhưng lại có phần uy hiếp bằng quyền lực hơn.
Ngày thấy hồ sơ của hai chị em này, thầy cũng biết dường như có rắc rối ở trong lớp.
– Nhưng các học sinh phía trên đều thấp hơn các em ấy, tôi không thể đổi chỗ được.
– Nếu như ngày mai tôi vẫn còn nghe con gái tôi nói như thế, thì ông chuẩn bị tinh thần đi.
Thầy giáo ngơ ngác cầm điện thoại trên tay, tức đến đen mặt, không biết nói gì.
Hai chị em nhà này là con cháu của Thẩm Gia, đúng là ỷ quyền lực mà khinh thường mọi người.
– Mẹ, tụi con đói rồi.
– Được, để mẹ nói dì giúp việc dọn thức ăn ra cho tụi con.
Sau cuộc gọi đó hai chị em dường như đã thỏa mãn hơn.