– Giao cho anh xử lí đó, em không ý kiến. Dù sao người bị thương cũng là anh mà.
– Em cũng bị thương.
– Làm gì có chứ.
Ngoại trừ chuyện thuốc mê, hay là bị trói thì đúng là Vũ Duyệt không bị gì cả.
– Là tổn thương về tinh thần. Hôm qua lúc anh ngã xuống em đã nhìn anh như thế nào?
Nhắc lại hôm qua, lúc đó trong tâm trí cô chỉ nổi lên thù hận, tay cầm súng chỉ muốn một phát vào đầu Kỳ Ngọc.
– Anh có thấy?
– Phải, thấy rất rõ là đằng khác.
Vũ Duyệt xấu hổ cúi mặt xuống.
– Em lo cho anh như thế, anh rất vui. Còn chuyện của Thẩm Kỳ Ngọc, dù sao Thẩm Gia cũng không nhỏ, nên anh sẽ cân nhắc xử lí một cách tốt nhất.
– Được.
Lãnh Hàn vuốt nhẹ mái tóc đen của Vũ Duyệt, một tay ôm đầu cô tựa vào người mình.
” Xem như là em ích kỉ đi. Vốn dĩ sợ không xứng với anh, nhưng lúc đó đứng trước khả năng mất anh, thì nỗi sợ trước đó không còn là gì cả… “
Lãnh Hàn đặt Vũ Duyệt nằm xuống, cẩn thận kéo chăn lại, cúi xuống hôn cô một cái.
– Ngủ ngon.
Lãnh Thần ngồi ở ngoài ghế đung đưa chân, cúi cùng Lãnh Hàn cũng ló mặt ra.
– Cậu ấy ngủ rồi sao?
– Phải. Thẩm Gia có gọi đến không?
– Lúc nãy em nghe nhân viên ở công ty nói có tìm đến, nhưng không có anh ở đó nên bỏ về rồi. Có lẽ sẽ kéo đến đây nhanh thôi. Lần này bị như thế, anh định như thế nào.
Lãnh Hàn ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thần, ung dung nói một câu.
– Đụng đến anh không sao, may mắn lần này em ấy không bị gì, nếu như có bị thương, chắc chắn phải trả giá nào anh cũng sẽ tính đủ với Thẩm Gia.
Không lâu sau Vũ Duyệt tỉnh lại, quay sang thấy Lãnh Hàn ở bên cạnh ngồi xem tài liệu.
– Cái tên này, anh vừa bị thương nặng đó, còn ham công tiếc việc như thế sao.
Vũ Duyệt cau mày nhìn Lãnh Hàn, còn anh thì thích thú đáp lại cô.
– Có sao đâu, chỉ là xem chút tài liệu thôi, không chết anh được đâu.
– Không lẽ đợi anh có chuyện thì mới dừng sao. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hẳn làm việc.
Lãnh Hàn bỏ tài liệu xuống, đi lại ngồi bên giường ôm Vũ Duyệt.
– Được, nghe lời em.
– Em muốn về nhà… chắc là dì Lâm lo lắm.
Vũ Duyệt vò vò chăn trong tay, giọng nói thấp thỏm.
– Anh đưa em về.
– Nhưng vết thương của anh thì sao? Nó chưa lành mà.
– Không có sao, có thể về nhà rồi chăm sóc mà. Em chăm sóc chắc sẽ tốt hơn đó.
Biết là bẫy ở trước mặt nhưng với giọng nói trầm trầm đưa vào tai như thế, Vũ Duyệt không cách nào nói lại được.
– Được, vậy trong khoảng thời gian tới em chăm sóc cho anh.
Ra ngoài cô mới biết tin An Khiết cũng đã được Lãnh Thần đưa về từ lúc mình ngủ.
Xe dừng trước nhà, Vũ Duyệt hối hả mở cửa, chạy ào vào bên trong.
– Đi từ từ thôi, kẻo té.
Mở cửa ra là hình ảnh dì Lâm ngồi trên chiếc bàn ăn, vô cùng ũ rũ.
– Con… con…
Dì nhào ra, gương mặt xúc động còn có vẻ như không tin vào trước mắt.
– Con nhóc này, có biết làm gì lo lắm không, mất tích gần ba ngày…
– Con xin lỗi, con biết lỗi rồi…
Lãnh Hàn ngồi ở trong xe, không tiện để phá bầu không khí đó.
– À mà không phải Lục Thiếu đi tìm con sao? Cậu ta đâu rồi?
– Sao dì biết anh ấy đi tìm con?
Hai ngày trước.
– Lục Thiếu, có một người cũng khá lớn tuổi, muốn vào gặp ngài.
Lãnh Hàn vò đầu bứt tai, lòng rối bời ở trong nhà.
– Là ai?
– Không biết rõ, nhưng cứ khăng khăng muốn gặp ngài.
Chưa kịp trả lời thì từ cửa xông vào một người, hai vệ sĩ ở ngoài thế mà cản lại không được.
Anh nhận ra người này chỉ trong mấy giây.
Bà quỳ hẳn xuống, gương mặt vô cùng đau khổ.