Cô ngỡ ngàng lặp lại lời nói của anh.
Sao có thể trùng hợp đến thế?
Người mà anh gặp ở trường mẫu giáo năm đó cũng là cô, bây giờ đến cả ” vị hôn thê ” giấu mặt kia của anh cũng là cô.
Hai người thực sự là quá có duyên với nhau rồi.
– Anh… thực sự không đùa em chứ? Hay là vị hôn thê kia tìm thấy anh rồi, anh là đang muốn an ủi em?
– Con nhóc ngốc này, bây giờ làm sao em mới tin anh nói thật đây?
Dù sao thì Vũ Duyệt cũng không lập tức nuốt trôi chuyện này được. Bất ngờ quá rồi.
– Em tin anh, hoàn toàn tin anh mà. Chỉ là đột nhiên nhận lấy tin này, thực sự có chút không tin nổi. Làm sao em có thể nghĩ đến người đó là em cơ chứ.
Vào lúc Vũ Duyệt biết được chuyện này, cô cũng đã biết gần như mọi sóng gió đều qua đi rồi. Cô không cần lo đến chuyện sống day dứt khi anh vì cô làm trái tâm nguyện của ba mình, cũng không cần phải tranh giành anh với vị hôn thê kia.
Nghĩ đến là lại hạnh phúc, đêm đến, cô nằm trong lòng anh mà cứ cười khúc khích.
– Nghe tin ngắn như thế mà có thể vui đến tận bây giờ sao?
– Dù ngắn nhưng thực sự rất ý nghĩa mà.
Vũ Duyệt lại cười, lần này còn mang theo một nụ hôn đến môi anh.
– Em trước đó còn phải nghĩ làm sao để có thể giữ anh bên cạnh mà không phải lo về nhiều thứ vấn đề khác. Thế nhưng bây giờ em an tâm rồi, em đã có thể đường đường chính chính ở bên anh.
Cuối tuần đó, Vũ Duyệt cùng anh đi đến thăm mộ của ba anh.
Lúc trên xe, anh thấy Vũ Duyệt không tập trung nên mới giơ tay ra trước mặt cô.
– Nghĩ gì?
– Chỉ là em rất tò mò, muốn gặp ông ấy thêm một lần nữa. Theo như em nghe kể lại thì em chỉ được gặp ông ấy đúng một lần, năm đó em còn quá nhỏ nên không thể nhớ gì cả.
Giọng nói kèm theo ánh mắt Vũ Duyệt thể hiện rõ sự tiếc nuối.
Anh mang cô đến tập đoàn, cả ngày đó để cô ở bên cạnh anh, còn cô thì cũng không phản kháng gì.
Tối tối, Lãnh Hàn lái xe đưa cô đi dạo một vòng quanh thành phố, Vũ Duyệt thích thú nhìn ra ngoài, cảnh cũng thật là đẹp.
Đi dạo một hồi lâu, anh mang cô về nhà, vì tối mà không mở đèn nên chỉ có một màng đêm bao quanh.
– Em đợi anh một chút.
Vũ Duyệt ngoan ngoãn đứng đó chờ anh. Bỗng ở trước mặt xuất hiện mấy tia sáng, rồi không biết anh chuẩn bị từ bao giờ đã quỳ trước cô rồi.
– Ơ…
Cô ú ớ không hiểu lắm. Mà ở đằng sau hình như là còn có người, chỉ là tối qua cô không nhìn rõ được là ai.
– Quen em dù không lâu, thế nhưng anh có lời này muốn nói với em. Lần đầu anh gặp em đã thấy có ma thuật nào đó khiến anh không thể rời mắt khỏi em. Từ lúc chính thức có được em ở bên cạnh anh, anh đã luôn muốn mang em về làm vợ anh, làm bà chủ của Lục Thị, làm con dâu của Lục Gia. Thế nên bây giờ, em có nguyện ý lấy anh không?
Vũ Duyệt đơ đơ nhìn anh quỳ ở trước mặt mình, tay cầm bó hoa, ánh mắt mong chờ.
– Có, em nguyện ý.
Anh đứng lên, hôn cô, rồi đèn trong nhà được bật lên. Lúc này cô mới thấy rõ người ở trong nhà là ai.
– Ơ… mẹ, sao mẹ lại tới đây? Còn có cả ba nữa
Hóa ra các vị phụ huynh đã bí mật hẹn nhau trò chuyện rồi, chỉ có cô không biết thôi.
Ở cạnh đó còn có Lãnh Thần và An Khiết, nói chuyện dường như rất vui vẻ.
Hơn 2 tháng sau, năm học của Lãnh Thần, An Khiết và Vũ Duyệt đã kết thúc trong êm đẹp.
Lãnh Thần sau đó không lâu cũng đã cầu hôn An Khiết, vì vốn cô cũng đã 21 tuổi rồi. Và đương nhiên là cô đồng ý.
Hè năm học đó, lễ cưới của cả hai cùng được tổ chức.
– Đã bước vào đây rồi, em không thể thoát được anh đâu.
– Em không hề có ý định muốn thoát khỏi anh, chỉ muốn ở bên anh mãi mãi thôi.
” Thật hạnh phúc vì cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau “