Vũ Duyệt từ nãy giờ không dám nhìn vào mắt bà, vì cảm thấy được nguồn khí lạnh tỏa ra xung quanh bà.
Giờ Vũ Duyệt mới hiểu cái tính cách lạnh lùng của anh xuất phát từ đâu ra, mà có lẽ Lãnh Thần không như thế là do giống ba nhiều hơn.
Bà thở dài một hơi rồi hỏi Vũ Duyệt.
– Chắc hẳn Lãnh Hàn đã kể cho cháu nghe về chuyện gia đình của ta rồi nhỉ?
– Vâng ạ, cháu có nghe anh ấy kể.
Vũ Duyệt đột nhiên thấy giọng bà trầm xuống một cách lạ thường, dường như linh cảm cho cô biết sắp có điều chẳng lành.
– Vậy… cháu sẽ nghĩ gì nếu bây giờ ta bảo cháu rời xa nó, và nó sẽ kết hôn với ” vị hôn thê ” giấu mặt kia?
Chuyện gì tới cũng tới.
Vũ Duyệt nhắm mắt lại, nên trả lời như thế nào.
Cô chầm chậm giơ tay về phía tách trà, đưa lên uống một ngụm rồi để xuống.
– Cháu… nói sao nhỉ… cháu yêu anh ấy lắm. Nếu bây giờ phu nhân có thật sự bảo như thế thì… cháu sẽ tôn trọng ý kiến của anh ấy hơn. Vì nếu cho cháu quyết định, cháu có lẽ sẽ ích kỉ mà chọn anh ấy thôi ạ…
Vũ Duyệt vừa nói vừa cười, có lẽ là ích kỉ thật.
– Vậy nếu nó chọn buông bỏ mà làm theo ý muốn của ba nó thì cháu cũng sẽ buông?
Cảm giác lúc này của Vũ Duyệt cũng không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng. Có thể là cô tin anh, tin anh sẽ không bỏ cô, thế nhưng nhắc đến sự khó khăn giữa tâm nguyện của người ba của mình, và tình yêu của mình thì quá khó để chọn.
– Vâng ạ. Cháu đã nói rồi, cháu tôn trọng anh ấy, về mọi thứ.
Bà nghĩ ngợi gì đó sau câu nói của cô, không trả lời, không khí cũng chìm vào trong im lặng.
– Cháu tên gì?
– Là Hạ Vũ Duyệt ạ.
Bà cứng đờ.
Lúc trước nghe báo cáo là Lâm Vũ Duyệt, sao giờ lại thành họ Hạ rồi.
Mà lại còn là…
– Cháu… họ Hạ?
– Vâng ạ.
Vũ Duyệt không hiểu ý của bà là gì, chỉ có thể đáp lại.
Bà bỗng buông tách trà xuống, ngồi xuống cùng Vũ Duyệt.
– Ơ, sao vậy ạ?
Thái độ này có phải là thay đổi quá nhanh rồi không?
– Đi, ta đưa cháu đi mua sắm.
Vũ Duyệt ngơ ngác hoàn toàn, bị mẹ anh kéo ra khỏi phòng, vừa ra thì thấy Lãnh Hàn đang đứng ngồi không yên ở dưới nhà, vừa thấy cô thì như bắt được vàng, liền định nhào lại nhưng bị mẹ anh ngăn cản.
Vẻ mặt Vũ Duyệt như hiện lên tia cầu cứu, nhìn Lãnh Hàn.
Anh còn bị mẹ mình không cho chạm vào cô, cứu kiểu gì đây.
– Mẹ à, mẹ định lôi em ấy đi đâu thế? Nãy giờ mẹ nói chuyện còn chưa đủ sao?
– Con sợ là mẹ ăn thịt con bé hay sao? Bây giờ đi mua sắm, con ở nhà đi.
– Ơ…
Lãnh Hàn cứ như là vừa bị bắt chia xa với Vũ Duyệt vậy, mà thật sự là đúng.
– Không, em ấy ở nhà với con.
– Không, con bé đi mua sắm với mẹ.
Kéo qua kéo lại thì cuối cùng Vũ Duyệt lại kéo hai người cùng đi ra cửa.
– Con đi cùng hai người là được chứ gì, có gì đâu mà mọi người phải giành thế.
Và thế là cả ba cùng đi siêu thị mua sắm, Vũ Duyệt tươi tắn hẳn lên vì cảm thấy không khí tốt lên không ít.
Lãnh Hàn nhìn cô gái nhỏ kia cười thì bản thân cũng bất giác cười theo, mà anh còn không tự nhận ra.
” Không biết lúc nãy ở trong đấy nói gì mà bây giờ lại hòa thuận thế này rồi “
Thật chất lúc nãy anh có định đi lên nghe lén nhưng phòng cách âm, cửa lại khóa trái nên đã đập tan ý định đó của anh.
Đúng là gừng càng già càng cay mà.
Vũ Duyệt thấy anh cứ nhìn mình, nghĩ trên người mình có dính gì liền quay lại hỏi anh.
– Mặt em dính gì sao? Hay là váy có vấn đề?