Duyên Nợ

Chương 17



Hai người đứng đây ôm ấp cho ai xem vậy?

Cô bàng hoàng quay lại, luống cuống thế nào lại xô hắn suýt nữa ngã, cái Huệ nhìn biểu hiện của cô mà phá lên cười mỉa mai:

– Làm gì mà giật mình thế, làm chuyện gì khuất tất sợ tôi biết hả?

– Không có, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.

– Ủa, cô biết tôi đang nghĩ gì hả?

– À không, ý tôi là hôm nay tôi đi ăn sinh nhật bạn.

– Tôi đâu có hỏi cô đi đâu, ây da đau mắt quá, nhìn mấy cảnh tình tứ này thật không quen chút nào mà.

Nãy giờ Long đứng sau quan sát hai người nói chuyện, nhìn cái điệu bộ diễu cợt của Huệ nhịn không được mà lên tiếng

– Không quen thì có thể bịt mắt lại hoặc dời đi nơi khác mà.

– Ai đây, bạn trai mới hả? Cô cũng khéo mồi chài đấy nhỉ?

Huệ giả bộ ngạc nhiên chỉ vào Long hỏi khiến cho hắn khá khó chịu. Hương thấy không khí căng thẳng vội kéo tay Long giới thiệu:

– À, đây là Long, học trên bọn mình 1 khoá, anh ta mới chuyển về trường mình không lâu.

– Chào anh, tôi là Huệ, ở cùng nhà với Hương, biết nói sao nhỉ, cùng nhà nhưng lại không chung huyết thống, khá khó hiểu đúng không? Đại loại là giữa tôi và cô ta chỉ có 1 điểm liên quan duy nhất đó là mẹ tôi là vợ của bố cô ta. Dù sao thì cũng rất hân hạnh được biết anh, sáng nay anh hát rất hay.

Huệ lịch sự chìa tay ra nhưng hình như Long không có ý định bắt tay lại với cô ta. Không cần biết giữa hai người bọn họ là loại quan hệ gì, chỉ là bây giờ Long không có thiện cảm với Huệ. Chưa nói đến việc cô ta làm khó Hương, chỉ nguyên thái độ và cách nói chuyện của cô ta đã khiến cậu khó ưa rồi. Nhìn thẳng vào mắt Huệ hắn lạnh lùng nói:

– Nếu đã không liên quan quan như thế thì chúng tôi đi trước?

Nói rồi hắn kéo tay Hương đi thật nhanh, bỏ lại Huệ ngượng chín mặt phía sau. Hôm nay có hẹn với bồ ở quán café ngay cạnh bar này, không ngờ vừa tới nơi đã thấy cảnh cô được Long ôm vào lòng, Huệ khó chịu nên cố tình tiến tới phá đám. Nó cũng có vài người bạn trai, thậm chí còn lên giường cùng họ nhưng chưa 1 ai dành cho nó cái ánh mắt yêu thương hay cái ôm dịu dàng như thế cả. Chính vì thế nó càng ghen tị với Hương, nó tự nhủ nhất định ánh mắt đó phải là của nó.

Dời khỏi quán bar ồn ào Long không gọi xe mà nắm tay cô đi bộ, đi cả quãng đường mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, bàn chân cô bắt đầu truyền đến những cơn đau. Không thể cố gắng được nữa, cô giật tay ra khỏi tay hắn đứng lại, hắn thấy thế thì ngạc nhiên quay lại nhìn.

– Anh tính đi bộ về nhà hay sao, chân tôi không chịu nổi nữa rồi.

Thoáng liếc xuống chân cô hắn thật sự quên mất là cô đang đi giày cao gót, hắn dịu dàng nói:

– Tôi quên mất, cô ngồi xuống đây đi.

Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống gốc cây ven đường, sau đó cúi xuống tháo giầy cho cô. Bàn chân cô lúc này có một vài chỗ phồng rộp, các ngón chân đều đã đỏ hết cả lên. Hắn tự trách mình đã vô tâm khiến cô chịu đau đớn, hắn nhẹ nhàng dùng 1 lực vừa đủ matxa cho cô. Vừa làm vừa quan sát nét mặt cô, chỉ cần ánh mắt cô hơi nhíu lại hắn sẽ lập tức giảm lực bóp lên chân cô lại.

Ánh mắt cô cũng chăm chú nhìn từng cử chỉ của hắn, trái tim cô như được ai tẩm ướp 1 lớp socola ngọt ngào. Đến khi cảm nhận được những cơn đau đã dịu xuống, cô khẽ rụt chân lại, nhẹ nhàng nói:

– Tôi ổn rồi, cảm ơn anh.

– Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé

– Đi đâu?

– Tôi dẫn cô đến 1 nơi này đảm bảo cô sẽ thích, không xa nữa đâu, chúng ta rẽ ở đoạn kia ngay sau con đường này cô sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Hắn cúi xuống xách giầy của cô rồi nói tiếp:

– Tôi nghĩ cô không đi nó nữa sẽ dễ chịu hơn đấy, cô bước thử đi, nếu vẫn còn đau tôi sẽ cõng cô.

Cô rụt rè đặt bàn chân xuống lòng đường, một chút nhói đau ban đầu tan đi thay vào đó và càm giác dễ chịu. Cô chưa từng để chân trần mà đi trên đường thế này, cô không nghĩ nó lại thoải mái như thế. Cô bước đi chậm chậm trên đường, thời tiết cuối thu khá dễ chịu, không khí lại thoang thoảng mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội khiến cô vui vẻ chạy chậm trên đường. Cô dang rộng cánh tay, hít hà mùi hương hoa sữa cảm giác như được hoà mình cùng thiên nhiên, cho tới khi phát hiện không thấy hắn bên cạnh cô mới ngoái lại nhìn, thì ra hắn vẫn đứng đó nhìn cô người ngây ngốc, cô gọi lớn:

– Này, sao còn đứng đó, đố anh bắt được tôi nè.

Nói rồi cô co giò chạy chiếc váy xoè cứ thế bồng bềnh theo từng bước chân cô, phía sau là hắn đang chạy theo, hắn nói nhỏ:

– Tôi không cần bắt được em, em cứ chạy phía trước, còn tôi sẽ mãi mãi ở phía sau âm thầm bảo vệ em. Em cứ thoải mái làm những gì mình thích, bất kể điều đó là đúng hay sai tôi vẫn sẽ luôn ở ngay sau em, ửng hộ em. Nhất định cả đời này sẽ chỉ mang cho em nụ cười, không để bất kì ai làm tổn thương em.

Tất nhiên cô không thể nghe thấy những lời ấy, nhưng cô vẫn cười rất tươi, lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái và vui vẻ như thế này. Tiếng cười trong trẻo của hai của hai người vang vọng cả 1 góc phố.

Chạy chán cô dừng lại đợi Long, hắn tiến tới nắm tay cô dẫn vào con đường nhỏ phía sau, hoá ra phía sau con đường này là hồ sen Phương Liệt. Xung quanh có rất nhiều quán cóc nhỏ, hắn kéo cô vào quán ngay trước mặt, gọi hai ly trà đá, 1 đĩa hướng dương rồi chọn chiếc bàn ngay sát cạnh hồ ngồi xuống.

Hình ảnh 1 nam thanh mặc 1 cây đồ da hàng hiệu, 1 nữ tú với chiếc váy xoè đắt tiền lại ngồi ở quán cóc ven hồ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, có 1 vài người còn lấy điện thoại chụp hình lại. Cô và hắn ban đầu có chút ngại ngùng nhưng sau đó họ mặc kệ xung quanh, thoải mái trò chuyện cùng nhau.

Chỉ cách nhau 1 con đường nhưng nỡi này hoàn toàn khác biệt với con đường ban nãy, ở đó ngập tràn mùi hoa sữa thì nơi đây thoang thoảng hương sen thơm ngát. Từng cơn gió nhẹ nhàng làm lay động những bông sen cuối cùng trên mặt hồ, vì đã là cuối thu lại ngồi trước mặt hồ nên mỗi lần cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cô đều cảm thấy lạnh, bất giác cô đưa bàn tay lên xoa xoa vào nhau. Thấy cô xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ của mình vào nhau, hắn vội vàng cởi chiếc áo da bên ngoài rồi vòng qua khoác lên cho cô. Một hành động nhỏ thế thôi mà khiến cho tim cô rung rinh mãi.

Dường như cô đang được khám phá một con người khác, một con người trái ngược hoàn toàn với những gì cô được biết. Hoặc có thể đây mới đúng là con người của hắn, cô cũng không biết nữa.

– Hôm nay tôi thấy anh khác hoàn toàn mọi hôm.

– Khác thế nào?

Cô làm bộ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:

– Thì thấy anh nhẹ nhàng hơn, biết quan tâm đến người khác, cũng ngồi trà chanh chém gió chứ không kênh kiệu giống mấy tên nhà giàu khác.

– Một tiểu thư như cô cũng đang ngồi ở đay cùng tôi đấy thôi.

– Thật ra tôi không thích người khác gọi mình là tiểu thư 1 chút nào, cái chữ tiểu thư khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi thích 1 cuộc sống đơn giản không cần quá nhiều tiền, chỉ cần hàng ngày cùng ba mẹ ăn cơm, nói chuyện, hỏi han quan tâm đến nhau, cuộc sống giản dị mà hạnh phúc, đó mới là thứ tôi mong ước. Chỉ tiếc là ba tôi không thể hiểu được điều đó, còm mẹ tôi thì…

Cô khẽ thở dài, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ ban đầu nói tiếp

– Mà thôi không nói mấy chuyện này nữa. Thật sự là tôi không nghĩ là anh lại dám ngồi quán cóc ven đường luôn đó.

Có 1 chút gì đó sững lại, hắn cảm thấy giọng nó của cô có chút nghẹn ngào, hoá ra cô cũng ước giống hắn, điều ước tưởng là đơn giản nhưng lại quá xa vời. Không phải cứ cho con cái thật nhiều tiền là quan tâm là yêu thương, mà đôi khi chỉ 1 cái ôm hay 1 lời hỏi thăm đã đủ khiến chúng hạnh phúc.

Dường như chai chivas ban nãy bắt đầu ngấm nên hắn nói nhiều hơn bình thường.

– Cô nghĩ thế cũng đúng, vì vỏ bọc lạnh lùng ấy tôi cố tình tạo ra mà, tôi rất gét người khác coi thường mình nên đã ép bản thân trở thành như thế. Nhất là sau khi ngoại vì tôi mất, tôi càng đánh mất bản thân mình hơn.

– Anh không nên hành hạ bản thân theo cách tiêu cực như thế đâu, anh mà như thế bố mẹ anh sẽ buồn lắm.

– Cô biết không mới đầu tôi cứ nghĩ nếu mình hư, mình đánh người khác sẽ được cô giáo mời bố đến lớp nói chuyện như các bạn. Dù cho sau đó có bị ăn mắng, có bị đánh đòn đi nữa thì ít nhất tôi vẫn vui vì như thế là ông ấy có quan tâm đến tôi. Tôi cố gắng phá phách nhất có thể chỉ mong được 1 lần bố tới trường họp phụ huynh như các bạn thôi đấy, nhưng mà ông ta nào có thời gian dành cho tôi. Ông ta còn chẳng biết tôi sống như thế nào chứ đừng nói gì đến đúng sai, ông ta còn bận bên gia đình và những đứa con thực sự của ông ta, ông ta càng thờ ở, tôi lại càng trượt dài.

Cô chưa từng nghĩ cuộc sống của hắn lại buồn đến thế, bảo sao mỗi lần nhìn hắn cô đều có cảm giác hắn cô đơn. Mặc dù bố cô rất yêu thương cô nhưng mỗi lần ông đi công tác dài ngày cô cũng rất buồn, vậy mà hắn còn chẳng nhận được tình thương trọn vẹn từ bố, chắc hắn đau lòng lắm.

– Thế còn mẹ anh thì sao, anh như thế bà sẽ đau lòng lắm.

– Mẹ tôi sao, cả cuộc đời bà cứ si mê yêu ông ta rồi lại lấy lí do là hi sinh vì tôi. Bà chưa 1 lần hỏi xem tôi thật sự muốn gì cả, bà thương tôi, bà lo cho tôi tôi cảm nhận được hết, nhưng chính cái cách thương của bà khiến tôi càng cảm thấy ngột ngạt hơn.

Hắn dừng lại cầm cốc trà đá tu 1 hơi dài đến hết, hắn nói tiếp:

– Chỉ có bà ngoại là người duy nhất luôn hỏi tôi “hôm nay cháu cảm thấy thế nào”, “Đi học có gì vui không cháu” hay là “ Cháu thích ăn gì nào”, có khi là “hai bà cháu mình cùng nhau làm cái này nhé, được không?”. Bà luôn hỏi ý kiến tôi dù khi đó tôi mới chỉ là thằng nhóc 4 – 5 tuổi nhưng bà không bao giờ bắt tôi làm những gì tôi không muốn. Thế mà tôi, tại vì tôi mà bà phải chết….

Cô sang phía hắn, kéo ghế ngồi bên cạnh, cô đưa tay vỗ lưng hắn an ủi:

– Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế, bà anh trên trời thấy được sẽ đau lòng lắm. Tôi luôn nghĩ con người khi sinh ra ai cũng có 1 số phận riêng, họ ra đi nhưng ở trên trời cao kia họ vẫn mãi dõi theo ta. Vậy nên ta phải sống thật tốt kẻo họ sẽ đau lòng.

– Nếu cô trực tiếp chứng kiến bà mình ra đi ngay trước mắt chắc cô sẽ chẳng nói thế đâu.

– Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu anh muốn tôi sẵn sang lắng nghe. Có thể tôi sẽ không giúp được gì, nhưng nói ra sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn.

Hắn quay qua nhìn cô, hắn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối với người con gái này.

Hắn từ từ kể cho cô nghe về bà ngoại của mình, khi ấy bà hắn có lẽ đã ngoài 60, mái tóc bà đã điểm bạc, gương mặt bà chai sạn vì những bươn chải với thời gian. Khi cậu tròn 1 tuổi thì bà lên sống cùng mẹ con cậu, thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến ngày sinh nhật tuổi lên 5. Vì cãi nhau với mẹ mà cậu đã bỏ đi để bà phải đi tìm rồi bị chiếc xe mất lái đâm vào. Lúc ấy cậu lại đang mải tranh dành đồ với 1 cô nhóc ở trong trung tâm thương mại, đến khi ra ngoài thì bà đã đi rồi, bà chẳng kịp nói lời nào với cậu cả.

Nước mắt cậu lăn dài, gương mặt vì ngấm rượu mà dần đỏ lên, có lẽ vì thế mà cậu mới trải lòng với cô như thế. Khẽ đưa tay lên lau nước mắt, cậu bất giác mỉm cười khi nhớ tới cô nhóc năm nào, cậu kể:

– Cô biết không, tôi khá ấn tượng với con nhóc đanh đá đó, nó là còn gái mà lại đòi mua bộ đồ của con trai. Đã thế nó còn nói tôi không phải hoàng tử, nói tôi xấu, tôi ác với điên chứ.

Lời hắn kể khiến cho kí ức trong cô chậm chậm tua lại, hình như cô cũng từng như thế, câu nói đó cô cũng từng nói với bố cô. Cô ấn tượng vì đấy là lần cuối cùng cô được cùng mẹ đi mua đồ, lần cuối cùng gia đình cô được trọn vẹn bên nhau.

Từng chi tiết ngày hôm ấy cô chẳng bao giờ quên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.