Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 25: Sếp đến nhà



Bách Việt cười vui vẻ trước cách dùng từ của cô. Anh khẽ lắc đầu:

– Tôi thích một cô gái mà khi nhìn vào liền thấy yêu đời, không thích những người sống quá khéo và quá nhiều đòi hỏi. An Chi là người như vậy, con bé luôn coi mình là trung tâm của sự chiều chuộng.

– Con gái đôi khi yếu đuối một chút, biết làm nũng một chút tốt hơn nhiều những người lúc nào cũng cố gồng mình lên chống lại thế giới. Thực sự rất mệt…

– Cô như vậy sao? Tôi cho cô mượn vai gánh đỡ đấy.

Mộc Trà nhìn anh ta cười hắt, lắc đầu:

– Người ta nói anh đào hoa đúng là có cơ sở đấy. Tận dụng mọi lúc mọi nơi.

– Tôi chỉ nói cho cô mượn trên phương diện coi cô là bạn thôi, hình như cô đang hiểu lầm rồi phải không?

– Hiểu lầm sao? Tôi đâu có ngu ngốc đến thế, anh đừng nghĩ mình lươn được với tôi.

– Đừng thông minh và thẳng thắn quá như thế? Dù sao tôi cũng đang tìm hiểu món chính của mình thôi. Tự dưng lại thấy tiếc khi đêm ấy đóng vai chính nhân quân tử rồi.

Nhắc đến chuyện ấy đúng là cô thấy biết ơn Bách Việt thật nhiều. Anh ta như vậy mà lại bỏ qua cho cô. Tiếp xúc nhiều thấy anh ta không như những gì người ta đồn đại. Không quá khó gần, thẳng thắn đề đạt ý muốn và thẳng thẳn trong cách nói chuyện.

– Cô đi công tác ở đâu?

– Tôi đi Quảng Ninh

– Có gần nhà cô không?

– Sao anh biết quê tôi?

– Cô là bạn Thanh Di mà, nhà ngoại tôi cũng ở Quảng Ninh. Tôi có thể đưa cô về sau đó thì cô trả ơn tôi bằng một đêm thưởng ngoạn trên du thuyền… lãng mạn ghê nhỉ? Tôi sẽ không từ chối đâu.

– Anh nghĩ tôi thừa tiền đến thế sao?

– Vậy tôi mời cô?

– Không dám, ăn nhanh đi tôi còn đi mua ít đồ, chuẩn bị đồ cho sếp nữa. Khi nào về lại thành phố thì tôi sẽ trả anh 5 bữa ăn nữa là đủ.

– Cô nói một tuần chứ có nói bao nhiêu bữa đâu nhỉ?

Mộc Trà phùng mang trợn mắt còn anh ta lại cười vô cùng thoải mái. Con người này thực sự rất biết chiều lòng phụ nữ bảo sao mà các cô gái cứ đổ như rạ vậy?

Đúng như Bách Việt nói, anh ta đưa cô đi mua sắm, về nhà lấy đồ cho Khải Viễn rồi đưa cô về tận nhà mới rời đi. Nếu anh ta không có mục đích biến cô thành món chính chắc chắn là bạn cũng không tệ nhưng cô không muốn dây vào mấy gã công tử tài hoa lắm tài nhiều tật ấy.

Mộc Trà vừa mới tắm gội xong, nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ chiều mà đã thấy xe của Khải Viễn ngoài cổng. Anh hẹn 4 giờ chiều mà đến sớm tận gần một giờ không phải phong cách của anh, gần như giờ với anh là chuẩn từng phút. Vậy nhưng cô cũng không thắc mắc, vẫn để khăn trên đầu hút nước cho tóc mà đi ra ngoài mở cửa:

– Sếp, anh đến hơi sớm.

Mộc Trà trong bộ quần áo gấu hồng mặc ở nhà, khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, tóc cũng đang cái ngược cái xuôi khác hẳn với phong cách chỉnh chu mà anh vẫn thường thấy nhưng đôi mắt biết cười vẫn đu đưa chỉ hơi cong lên là đã thấy ánh cười. Nhìn cô như này rất trẻ, một chút đáng yêu nữa, Khải Viễn bước đến, tay đặt lên xoa đầu cô một cái rồi đi vào nhà. Hành động của anh làm cô giật mình, hai người họ đâu có thân thiết đến như vậy? Nghĩ đến anh hôn mình cô lại có chút đề phòng.

Cô rón rén nhìn người đang ngồi trên sofa tự nhiên ngả lưng ra ghế nhắm mắt mà không dám đánh động. Dù sao cũng hẹn 4h đi nên vẫn sớm, do anh đến muộn chứ không phải do cô. Vậy nên Mộc Trà pha trà mang lại bàn rồi đi chuẩn bị. Khải Viễn từ lúc đến vẫn ngồi im một tư thế, mặc xong quần áo đi ra, cô lại gần thấy anh vẫn nhắm mắt thì không dám gọi. Cô đứng im cắn móng tay, gặm hết hai quả táo mà vẫn ngủ, chắc do đêm qua đi uống rượu, sáng nay vẫn đi làm bây giờ mới ngấm mệt. Nếu tự lái xe đi đường dài e là sẽ nguy hiểm nên cô quyết định để anh ngủ còn mình đi nấu chút đồ ăn cho anh lót dạ.

Dạ dầy uống rượu nhiều sẽ không tốt vậy nên cô bắc bếp nấu cháo gà. Trong lúc đợi cháo, cô lại lên ngó Khải Viễn còn anh vẫn ngủ say chẳng hay biết gì? Tự dưng đến sớm rồi thì tự nhiên ngủ nhà người khác mà không sợ bị cướp sắc sao? Cô cứ nhìn mặt anh rồi xuống môi lại tự đưa tay sờ môi mình, khuôn mặt theo đó mà lại đỏ dựng lên. Cô tự trấn an mình là sinh lí hoàn toàn bình thường khi đã có biểu hiện trước trai đẹp. Trước kia Thanh Di luôn đòi cô phải đi khám sinh lí gấp vì chẳng yêu đương ai. Ai tán tỉnh cô đều không vừa mắt, cả những công tử con nhà lắm tiền nhiều của cũng không có sức hút. Cô chỉ mê đi làm kiếm tiền, nhận lương hàng tháng, lần đầu cầm tiền đi làm thêm đã sung sướng đến mức phát khóc. Thanh Di còn nói mê tiền như cô mà chịu cặp mấy đại gia sẽ có cả núi tiền ấy nhưng cô lại không ham tiền ấy… đúng là lạc hậu, chẳng biết thức thời gì cả.

– Cô đang nấu gì phải không?

Nghe tiếng Khải Viễn, cô mới giật mình đứng dậy phi ngay vào bếp nồi cháo đang sôi tràn cả ra bếp.

– Sếp, anh rửa mặt đi, ăn một chút rồi đi ạ.

Chẳng nghe thấy anh ta trả lời, cô lật đật định đi lấy khăn và nước phục vụ thì anh đã ở trong nhà tắm còn chần chừ trước hai cái khăn mặt:

– Cái này của cô phải không?

Chiếc khăn mặt màu hồng cũng có in hình mặt gấu. Cô rất thích gấu nên mua gì cũng có hình nó, ngay cả dép đi trong nhà cũng vậy nên với người có đầu óc lại tinh tế trong quan sát như Khải Viễn dễ dàng đoán ra ngay.

– Để tôi lấy khăn mới cho anh.

Chẳng để cô có cơ hội ấy, anh lại lấy nó để rửa mặt khiến cô có chút bất ngờ mà cứ đứng đơ ra đấy nhìn.

– Có cho tôi ăn không hay nhịn đói đi đây?

– À có, anh vào bàn đi ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.