Âm thanh văng vẳng đến hai tai của Đình Quân, một thứ âm thanh khá quen thuộc như anh đã từng nghe qua. Đình Quân ngước mắt lên vừa vặn thấy được gương mặt tên con trai phục vụ hiện ra khi những ánh đèn mờ ảo rọi hẳn lên cậu.
Người này đúng thật là sở hữu một gương mặt cân đối hài hòa, diện mạo tuấn tú, rất thu hút người khác. Chiếc mũi cao và nhỏ nhắn. Đôi môi lại hồng nhạt, lâu lâu còn nhẹ mím lại cười khẽ lên một cái. Bọn đàn ông không si mê hắn ta mới là lạ đó chứ. Chợt Đình Quân sựt nhớ tới lời của thằng bạn nói lúc nãy, hình như là bạn anh nói chưa dứt câu, cái gì mà mất mất ý nhỉ…
” Ngài đang nghĩ gì thế? ” – Âm thanh trong trẻo vang lên, hơi nóng phả nhẹ vào vành tai Đình Quân khiến anh giật mình.
” Hửm? Cậu hỏi tôi đó à? ” – Đình Quân hơi nhướng mày.
” Vâng! Thật xin lỗi nếu đã làm phiền đến ngài. Tôi chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên khi ngài cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy.” – Người nọ nhìn thẳng vào mắt anh, nói rất điềm tĩnh.
“…Thế sao? Tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Xin lỗi đã làm cậu mất tự nhiên. ” – Anh nhấp ly rượu một chút rồi liền bổ sung thêm:
” Mà cậu cứ gọi tôi bằng anh được rồi. Đừng gọi ngài, tôi không quen.”
” Được thôi. ” – Người nọ cười lên, đôi mắt hơi híp lại.
_ Tên này cười lên thật quyến rũ nha. Cứ thế này thì không chỉ mấy thằng đàn ông kia si mê mà cả mình cũng không thoát nổi đâu nhỉ? Haha.
Anh thầm nhận xét cậu, khóe miệng chợt cong lên bí hiểm.
” Mà cậu tên gì thế? ” – Đình Quân chống cằm, nghiêng đầu một bên nhìn ngắm người đối diện.
” Anh cứ gọi tôi là Vương Khánh.” – Người kia không ngẩng mặt lên, cứ chăm chú rót rượu vào mấy ly thủy tinh.
” Anh cứ gọi tôi là Vương Khánh.”
” Anh cứ gọi tôi là Vương Khánh.”
Câu nói thoáng qua rồi vội lại đến mấy lần làm Đình Quân đứng hình. Cơ thể anh trở nên cứng đờ đi, suy nghĩ cũng theo đó mà ngưng đọng lại toàn bộ. Tay anh hơi siết chiếc ly, đôi mày chau vào nhau. Hình như anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Con người này cũng tên Vương Khánh. Cái tên anh cứ tưởng rằng nó đã nhạt phai đi trong trí nhớ, thế mà bây giờ tất cả ký ức liên quan đến nó đều ùa về.
Vương Khánh và anh gặp nhau trong mơ. Vương Khánh và anh gặp nhau qua cú va chạm. Bây giờ, cũng lại là Vương Khánh, cậu và anh lại gặp nhau trong một quán rượu. Tất cả đều là sự trùng hợp? Tất cả đều là cùng một người phải không? Thoáng chốc những điều này làm đầu anh nhức lên từng cơn. Nhẹ lấy tay xoa hai huyệt thái dương, gắng gượng lấy lại nhịp thở đều đều.
” Anh ổn chứ? ” – Vương Khánh nhìn sắc mặt bị biến đổi đột ngột của Đình Quân, lo lắng hỏi.
” Tôi ổn. Làm ơn cho tôi một ly nữa đi..” – Lúc này anh nhìn ngắm Vương Khánh thật kỹ, chính là đôi mắt hơi xếch đấy, cũng là đôi môi hồng nhạt đấy, cũng chiếc mũi nhỏ nhắn đấy, lại còn tên Vương Khánh nữa. Không lẽ trên đời lại có người giống người đến thế?
” Cậu có anh em sinh đôi chứ? ” – Chỉ một hơi, anh đã uống gần cạn ly Whisky thứ hai.
” Tôi không có anh em.” – Vương Khánh ôn từ trả lời.
” Ha, thế hở? Tôi hỏi vì cậu trông rất giống một người tôi từng gặp, giống đến bất ngờ, giống luôn cả tên. Ngạc nhiên không? ” – Đình Quân hướng mắt đến cậu, khẽ cười.
” Trên đời lại có người giống nhau đến thế sao? Anh làm tôi hơi tò mò rồi đó. Thế bảo xem, người đấy giống tôi chỗ nào? ” – Nói xong Vương Khánh liền đưa mặt mình sát lại gần anh, khẽ nghiêng đầu chờ đợi.
” Giống ở…đôi mắt, chiếc mũi, cả đôi môi. Người đấy xinh đẹp lắm! Giống như cậu vậy. ” – Đình Quân không nhịn được đã đưa tay lên chạm vào mắt mũi miệng của Vương Khánh.
” Thế anh có thích tôi giống như thích cậu ta không? ” – Vương Khánh lại nghiêng đầu dò xét.
” Nếu cậu chính là người đó, tôi chắc chắn sẽ thích.”
Dưới ánh đèn sặc sỡ mờ ảo, người ta chỉ vừa vặn thấy được một chàng trai bận đồ đen trông cực kỳ lãng tử đang nhướn mình lên phía trước mà chạm lên môi ai đó.
” Đêm nay hãy ngủ với tôi. ” – Đình Quân chống tay trái lên cằm nhẹ nghiêng đầu, nhìn Vương Khánh rồi “hạ lệnh”.
” Được thôi! “.
—–
Sau khi “hạ lệnh” cho Vương Khánh, Đình Quân quay trở lại chỗ bạn bè anh đang ngồi, dự định chờ cho Vương Khánh tan ca rồi đi cùng nhau.
Lúc này anh hơi say vì đã nốc cạn hai ly Whisky, bước đi tuy vẫn vững nhưng vẻ mặt anh thật khó coi. Đôi mày cứ chau sát vào nhau, tay liên tục xoa xoa phần trán, lâu lâu lại còn thở dài.
” Mày…mày ra đấy rồi đã nói gì vậy? ” – Anh chàng thời trang thấy Đình Quân trở lại, liền sốt ruột hỏi.
” Chào hỏi làm quen nhau. ” – Đình Quân dựa lưng vào ghế, quay sang phía thằng bạn, hơi mỉm cười trả lời.
” Hỏi những gì? Hứa hẹn những gì rồi? ” – Anh chàng ấy lại sốt ruột.
” Hỏi tên, hỏi hoàn cảnh. Tao thấy hợp và quyết định…” – Đang nói giữa chừng, anh lại đưa ngón trỏ lên che miệng lại, ra ý ” mày không nên biết quá nhiều”.
” Haiz, tao khuyên mày không nên dây dưa với nó…” – Anh chàng kia thở dài thườn thượt.
” Tại sao?”
” Nhiều lời đồn không tốt về thằng đó rồi. Tao sợ mày bị dính phải thì toi.”
” Tao ổn mà. Không lẽ chỉ vì tình một đêm mà thằng nhóc đó lại lấy dao đâm chết tao? Mày lo xa rồi. ” – Đình Quân châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng đục.
” Lỡ mày có bị gì thì đứng có tìm tao. Tao đạp mày văng ra khỏi cửa nhà ngay lập tức đấy.” – Anh chàng kia giở trò hung hăng đe dọa Đình Quân xong liền hòa mình vào thứ âm thanh chói tai mà lắc lư.
Đình Quân nghe lời nói của thằng bạn xong chỉ im lặng không đáp lại, ánh mắt anh hướng đến Vương Khánh. Anh không hiểu tại sao mình lại ra cái yêu cầu quái đản đó nữa. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ vô sỉ đến mức đó, mà cũng không ngờ rằng Vương Khánh sẽ dễ dàng chấp nhận điều đấy.
Chợt ở ngực trái của anh hơi nhói lên. Đình Quân mơ màng suy nghĩ. Không lẽ con người đó luôn chấp nhận yêu cầu tình một đêm của mấy thằng đàn ông? Cậu ta thật sự dễ dãi như vậy sao? Một làn khói trắng đục lại được phả ra bay lên cao theo đường cong đẹp mắt.
” Tôi tan ca rồi. Chúng ta đi thôi. ” – Vương Khánh đã đến đứng trước mặt anh từ bao giờ, trên môi còn đọng lại một nụ cười rất đẹp.
” Ừm. ” – Đình Quân ngước mặt lên nhìn Vương Khánh một chút rồi đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi quán rượu.
” Lên xe đi. ” – Anh mở cánh cửa của chỗ ngồi phụ.
Vương Khánh nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Đình Quân nghiêng mình qua phải thắt dây an toàn cho cậu. Ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên ấm áp.
” Cảm ơn. ” – Vương Khánh mỉm cười tủm tỉm với anh.
Vài giây sau, Đình Quân nhấn ga phóng đi. Chiếc Bentley toàn thân phủ một lớp sơn màu đen lúc này đang lăn bánh thật nhanh trên con đường vắng vẻ.