Đình Quân nối bước theo Phi Phi đến phòng riêng của anh. Vừa đi vừa suy nghĩ, hình ảnh ai đó cứ thế luẩn quẩn không chịu biến đi. Trước mắt anh luôn là bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ nhạt nhạt nhưng cảm nhận lại rõ cực kỳ.
Nếu không động tâm thì có thể xem người đó tựa như không khí mà gạt khỏi tâm trí.
Nhưng đã yêu thích đến mức này thì còn có thể không nhớ đến sao. Đình Quân lắc đầu cười khẽ. Mi điên rồi, cái tên háo sắc này.
” Tổng giám đốc, đây là phòng làm việc riêng của anh. ” – Phi Phi mở lời ngắt đi dòng suy nghĩ của anh, tay chỉ vào cánh cửa trước mặt.
” Ồ, được rồi. Cảm ơn cô. ” – Đình Quân đưa mắt nhìn căn phòng sau đấy quay lại cười với Phi Phi.
” Tôi sẽ đi lấy một vài hồ sơ cho anh xem qua. Sau đấy anh thắc mắc gì cứ hỏi tôi. ” Cô gái này xem ra khá lãnh đạm, lời nói luôn đề cập đến vấn đề chính, không hề lan man. Đúng là thư ký của anh trai.
” Được. Phiền cô rồi. Mà, tôi có phải cần đến một người thư ký không nhỉ? ” – Đình Quân híp mắt, hỏi.
” Tất nhiên là có rồi. Nhưng vì người đó vẫn chưa đồng ý nên tôi sẽ làm công việc này trong một thời gian ngắn. ” – Phi Phi vui vẻ trả lời.
” Chưa đồng ý? Có một việc ngược đời như thế? ” – Đình Quân chau mày.
” Ừm tôi cũng không rõ…Đây là quyết định của chủ tịch. Tôi chỉ biết chủ tịch thật sự muốn người này vào làm ở vị trí thư ký riêng cho anh. ”
” Ha, ừm, tôi hơi tò mò rồi đấy. Thư ký là phụ nữ? ” Mà, tất nhiên là phụ nữ rồi nhỉ. Mi bị đần à Đình Quân…
” Chuyện này…hình như đó là một người con trai. ”
Chưa kịp cho Đình Quân thích ứng với câu trả lời kia, Phi Phi lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
” Lúc đầu tôi đã đề nghị một cô gái để làm thư ký cho anh nhưng chủ tịch bảo không nên để phụ nữ ở gần anh, điều này hết sức nguy hiểm. Nên tôi nghĩ chủ tịch đã tuyển một người con trai. ” – Phi Phi giải thích rành mạch, sau đấy còn trưng ra nụ cười đầy ý vị.
Hết sức nguy hiểm là ý gì? Tôi đây là không có hứng với con gái cơ mà. Haiz, anh trai luôn nghĩ xấu cho mình như thế sao, không ngờ nha.
Thấy Đình Quân trầm mặc, Phi Phi nhẹ nhàng bảo:
” Anh yên tâm, tôi thấy người này rất được chủ tịch ưng mắt, tin tưởng. Chắc sẽ ổn thôi! ”
” Ồ, được. Tôi thì trai gái đều không bận tâm a. Cô đi lấy hồ sơ đi. ” – Đình Quân nhún nhún vai.
Dứt lời Phi Phi gật đầu chào Đình Quân rồi sải bước đi lấy đồ, còn anh đưa tay mở cửa tiến vào căn phòng của riêng mình.
Bên trong này máy lạnh đã bật từ lâu, khí lạnh phả từ từ vào người, thật mát mẻ. Đình Quân híp mắt tận hưởng. Anh đi đến bên bàn, cầm bảng chức vị có cả tên mình lên ngắm nghía. Thật không ngờ mình lại được ngồi trong phòng này, còn được nhậm chức vị thế này. Một tên như mình có thể làm đến đâu nhỉ?
Anh khẽ thở dài, ngồi vào chiếc ghế mà tựa lưng nhắm mắt. Sựt nhớ đến chuyện thư ký là một người con trai, anh không khỏi tò mò. Trong lòng lại hơi cảm thấy bất an đôi chút.
Sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, mọi hành động, cử chỉ của mình Đình Huy là người rõ nhất. Anh ấy hẳn là biết trước đến giờ mình chưa hề thích đứa con gái nào cả, mặt khác mình lại cực kỳ quấn quýt với Âu Nguyên Khải. Cớ nào lại bảo phụ nữ gần mình thì nguy hiểm.
Hay là…sợ người nào ở gần mình đều sẽ rung động trước con người toàn vẹn này? Haha. Nghĩ đến đây, Đình Quân tự đắc cười lên khanh khách.
Cửa phòng chợt mở. Là Phi Phi đem hồ sơ đến. Đình Quân tức khắc ngồi ngay ngắn, ra vẻ nghiêm túc mà nhìn Phi Phi đang đến gần.
Cô để đến hai, ba tập hồ sơ lên bàn:
” Đây là tất cả hồ sơ mà anh cần xem qua. Sau này, anh sẽ phải làm theo những công việc quy định sẵn. Như sáng sớm đầu tuần, anh phải kiểm tra những thống kê của hoạt động cuối tuần vừa rồi và bắt đầu xem qua một vài giấy tờ thư ký đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Khi chủ tịch yêu cầu, anh phải báo cáo các số liệu về lượng khách và về thu nhập trong tuần qua. Vào ngày thứ hai mỗi tuần, chúng ta sẽ có một cuộc họp nội bộ, chủ yếu để thảo luận những vấn đề đã xảy ra và những biện pháp để cải thiện. ” – Phi Phi dừng một chút, cô nhìn sắc mặt Đình Quân không khỏi mỉm cười:
” Anh…có nghe kịp không? Tôi nói lại nhé? ”
” Không cần, tôi nghe rõ mà. Cô cứ nói tiếp. ” – Đình Quân chớp mắt, xua tay ra dấu tôi hiểu.
” Ừm. Đôi khi anh cũng phải đi gặp đối tác với chủ tịch nữa. Nhưng vấn đề này không quan trọng, chuyện này đối với anh dễ mà nhỉ? Những việc còn lại đều do thư ký chúng tôi đảm nhận. Anh không cần hoang mang đến mặt trắng bệt như thế. ” – Phi Phi hôm nay đặc biệt lại cười nhiều. Nụ cười của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, kín đáo, bí hiểm.
” A ha…tôi chỉ là chưa thích ứng kịp. Vài ngày nữa sẽ quen ngay thôi mà. Cảm ơn cô. Mà, cô cười đẹp lắm. Anh tôi thật có mắt khi tuyển cô làm thư ký. ” – Đình Quân híp mắt khen ngợi cô gái trước mặt. Anh thầm nghĩ giá như Đình Huy và Phi Phi thành một cặp thì hoàn hảo đó chứ. Nhưng mà cả hai đều có phần lạnh lùng, lãnh đạm thế này thì không phải đẩy nhau quá sao. Ý nghĩ ghép đôi kia lập tức dẹp ra sau đầu.
” Cảm ơn..anh. ” – Phi Phi ngược lại có phần bị bối rối, mặt cô cũng hơi đỏ lên. Dứt lời liền gật đầu chào Đình Quân rồi mất hút.
Cô gái này kỳ lạ, bình thường vẫn điềm đạm, lạnh nhạt, kiêu kỳ. Bây giờ nhắc đến anh trai lại đỏ mặt, lời lẽ có chút ngượng ngùng. Đình Quân chợt cười lên đầy ý vị thâm trường.
●●●●
Cả ngày mệt nhoài với đống hồ sơ, mắt Đình Quân dần mờ đi. Nhức đầu quá đi a, đọc vào toàn chữ là chữ, bây giờ xung quanh đầu mình chỉ toàn thấy chữ bay bay. Ngán ngẩm, Đình Quân sắp xếp đồ chuẩn bị ra về.
Trưa nay đi ăn với Đình Huy, cả hai đã nói chuyện thật nhiều. Dường như câu hỏi Đình Huy thắc mắc cũng không còn nhắc lại. Thật may mắn. Anh không muốn bản thân lại bị đau bởi đêm hôm đó nữa.
Động tâm cũng đã động rồi.
Tránh né chắc chắn sẽ không được.
Vậy thì thuận theo ý trời, tới đâu thì tới. Tôi không tin chúng ta không có duyên nợ. Hy vọng em cũng biết điều này, Vương Khánh.
Đình Quân khẽ nhếch môi, lặng thinh bước ra khỏi công ty. Lúc này trời cũng chập tối, anh đưa mắt ngó đồng hồ trên tay, vừa vặn sáu giờ chiều. Ngước mặt định đi tiếp thì thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc, là Phi Phi. Cô ấy đi đâu thế nhỉ? Trên tay còn cầm hộp gì đó. Đình Quân thấy Phi Phi đi đến gần cửa liền bước nhanh ra chào:
” Phi Phi, cô đi đâu đây? ”
Bị người nọ đột ngột xuất hiện hù dọa, Phi Phi giật mình, hai chân hơi nghiêng ngã. Một hồi sau định vị lại chỗ đứng cho an toàn, cô mới mở lời:
” Tôi đi mua đồ ăn. Là cơm hộp. ” – Phi Phi huơ huơ đồ ăn trên tay, mỉm cười.
” Cô ăn đến hai hộp sao? ” – Đình Quân trợn tròn mắt nhìn.
” Đâu. Tôi mua…tôi mua cho người chị em cùng làm trong công ty một hộp. Hôm nay chúng tôi cùng làm đêm. ” – Lại đỏ mặt rồi. Đình Quân gật gù như đã hiểu lý do, mỉm cười vẫy tay chào Phi Phi.
Phi Phi lúc này khẽ thở phào, tim cô vẫn còn đập rất mạnh. Cô không làm chuyện gì xấu cả, chỉ là không muốn cho tên này biết quá nhiều. Phi Phi…rất hay xấu hổ. Nếu Đình Quân biết hộp cơm kia mua cho ai thì chắc cô sẽ ngất mất.
Đình Quân rõ ràng không phải ngờ ngệch đến mức không biết Phi Phi nói dối. Đang lúc chán nản, anh liền lấy cô thư ký này làm trò vui một chút. Nghĩ xong, anh liền theo sau Phi Phi. Một lần nữa Đình Quân bước vô lại công ty, vừa vặn thấy Phi Phi đi lên tầng mười.
Nếu anh không nhầm thì đó là nơi hồi sáng Đình Huy và anh gặp nhau. Tức phòng anh trai cũng ở tầng đó. Nụ cười gian manh lại cong lên.
Tôi hiểu rồi. Cô là xấu hổ khi thương thầm anh trai tôi. Không muốn tôi biết, sợ rằng tôi mách lại Đình Huy. Cô gái này thật là. Haha. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Đình Quân mãn nguyện rảo bước đi về.
Bản thân tự nhủ sẽ đi về nhà ngủ một giấc cho thật sướng nhưng tâm trí lại dẫn anh đến nơi khác. Một nơi mà bóng tối bao trùm, tiếng nhạc lại vặn to đến đinh tai nhức óc.
Là quán rượu TimBer. Là nơi Vương Khánh làm thêm. Đình Quân ngước mắt nhìn bảng hiệu của quán, đâu đó hình ảnh của con người kia dần xuất hiện.
Hít sâu một hơi, định cất bước đi vào quán thì anh bị gọi giật lại. Ai đó đang gọi tên anh. Đình Quân xoay người, lần mò theo hướng của âm thanh.
” Đình Quân! Chào ” – Một cái vỗ mạnh được hạ thẳng xuống bả vai Đình Quân.