Hoắc Dịch Thành nhìn Lục Triết mang theo tia chết chóc, nhưng rồi anh vẫn cố giữ bình tĩnh, hiện tại tính mạng của hai mẹ con cô là quan trọng nhất.
‘’Tôi nói lần cuối cùng, thả hai người họ ra.’’
Lục Triết lúc này chẳng khác nào loài thú hoang, hắn nhìn anh một vẻ căm phẫn, nhếch môi cười gian tà.
‘’Đừng tỏ vẻ uy hiếp người như vậy, anh trai tôi sợ nhưng tôi thì không.’’
So với Lục Bằng, Lục Triết là một kẻ ngông cuồng và ngạo mạn, hắn dám nghĩ dám làm, khác xa với dáng vẻ sợ chết, dè chừng của anh trai. Hoắc Dịch Thành đối với tên này càng thêm phòng trừ, cẩn trọng. Nếu dùng biện pháp mạnh e rằng mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Sở Du ở bên này khi thấy Lục Triết chĩa ngòi súng đen ngòm về phía con trai, nhất thời hoảng loạn, hét lớn.
‘’Làm ơn đừng làm hại con trai tôi mà, tôi cầu xin anh.’’
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, vẻ mặt hỗn loạn đến cùng cực. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vốn đã bị trói nên chỉ có thể gào thét ở một góc. Hoắc Dịch Thành trong lòng cũng khó chịu vô cùng, khẽ nghiến rằng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Ngữ khí lại có chút nhẹ nhàng hơn.
‘’Du nhi, em đừng lo. Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con chu toàn.’’
Lục Triết cười lớn, ngòi súng một lần nữa chĩa về phía cô, càng lúc càng gần.
‘’Sắp chết đến nơi rồi nhưng vẫn còn tỏ ra mình kiên cường, nếu vậy thì xuống hoàng tuyền đoàn viên gia đình nhé.’’
Hắn đến gần Sở Du, ngòi súng dí sát lên đầu, cô sợ hãi mà im bặt. Hoắc Dịch Thành giận dữ, chỉ hận không thể lao đến mà xé hắn thành trăm mảnh, nhân nhượng không phải là tác phong làm việc với kẻ thù của anh.
‘’Lục Triết, đừng nghĩ có thể đe dọa tôi, Hoắc Dịch Thành này trước nay chưa từng để bất kì kẻ nào uy hiếp.’’
Ai mà biết lúc này anh có bao nhiêu phần bất lực, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ, bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Lục Triết dường như đang muốn chọc tức anh, đưa súng dọc theo gò má cô, ánh mắt mê luyến, giọng nói lại trở nên khác lạ.
‘’Gương mặt xinh đẹp như này nếu để dính máu thì thật đáng tiếc.’’
Một khắc nào đó, khi tất cả còn không kịp phản ứng, thân ảnh vụt lao về phía trước, Lục Triết chưa kịp định thần đã bị anh tóm lấy, dùng nắm đấm thẳng vào mặt, súng trên tay cũng văng ra. Hắn nằm dưới đất, miệng rỉ một ít máu nhưng rồi lại cười, một nụ cười khinh bỉ.
‘’Haha, đúng là Hoắc Dịch Thành. Nếu không thể hạ được anh thì cùng nhau chết đi.’’
Nói rồi hắn rút ra bên trong túi một điều khiển kíp nổ, Hoắc Dịch Thành vừa trông thấy liền tóm lấy tay hắn bóp chặt, ngăn không cho hắn làm loạn. Sở Du ở bên này cũng bị dọa cho sợ, nhưng lúc này cô lại kiên cường vô cùng, bởi vì nếu cô sợ hãi thì chẳng ai có thể bảo vệ được Thiếu Tần.
Bên này Dục Lăng sốt sắng tột cùng, quyết định không đợi nữa mà cùng với Đông Khiết và Cảnh Tử xông thẳng vào bên trong. Nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi ở bên ngoài, vẻ mặt anh khó coi đến cực điểm, chẳng phải đã nói có hiệu lệnh mới được vào sao, rõ ràng là đang làm loạn. Lục Triết căm hận mà vật lộn với anh.
‘’Tao nói mày chỉ được đi một mình cơ mà, thế mà lại cho người đến.’’
Hai kẻ tựa như loài thú hoang mà cắn xé lẫn nhau, Hoắc Dịch Thành cố gắng dành lấy điều khiển nhưng lại bị hắn liên tục giằng co. Đúng lúc này, Dục Lăng từ ngoài xông vào, trên người còn dính vào vệt máu, vừa nhìn thấy cô liền có chút mừng rỡ.
‘’Sở Du!!’’
Cô nghe thấy liền vội vã lên giọng.
‘’Dục Lăng, mau cởi trói cho em.’’
Hoắc Dịch Thành mặc dù vẫn đang trong trận hỗn chiến, nhưng ánh mắt vẫn nổi lên sự ghen tuông khi thấy hai người họ thân thiết, Lục Triết dường như càng trở nên điên cuồng hơn, vùng dậy đấm mạng vào gương mặt anh, định lao đến chỗ Sở Du nhưng lại bị anh ngăn lại.
‘’Tên khốn, tao sẽ không tha cho chúng mày!’’
Hết cách, Hoắc Dịch Thành nóng ruột mà kêu lớn.
‘’Mau đưa họ đi!’’
Dục Lăng nghe vậy, động tác càng nhanh hơn, mau chóng gỡ trói cho cô rồi chạy đến bên Thiếu Tần đang bất tỉnh mà ôm vào lòng, nước mắt của sự sợ hãi cùng bất lực cuối cùng lại không kìm được mà tuôn trào.
‘’Đi mau thôi em, ở đây nguy hiểm lắm!’’
Sở Du gật đầu mạnh, để Dục Lăng ôm lấy Thiếu Tần chạy ra bên ngoài, nhưng rồi ra đến cửa liền sực nhớ lại.
‘’Còn Hoắc Dịch Thành thì sao, anh ấy vẫn ở bên trong. Tên đó có súng.
‘’Anh ta tự biết cách thoát thân.’’
Dục Lăng liên tục giục giã cô phải rời đi nhưng Sở Du vẫn còn lưỡng lự. Dù gì thì người đến cứu hai mẹ con cô là anh, nếu cứ thế này mà rời đi, thật chẳng có chút nhân tính. Huống hồ, anh là cha của Thiếu Tần, nếu anh thật sự có mệnh hệ gì, cô cũng không biết phải nói với thằng bé ra sao. Sở Du hoảng hốt quay lại.
‘’Anh giúp em trông coi thằng bé, em vào trong xem đã.’’
ĐÙNG….
Cô vừa quay lại trước mắt liền diễn ra viễn cảnh đến đáng sợ, cả ngôi nhà chợt phát nổ lớn, khói lửa, đất đá văng ra khắp nơi khiến cô nhất thời phải che mặt. Một bầu trời rực lửa đang hừng hực cháy hiện ra trước mắt cô. Sở Du chết chân tại chỗ, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào.
Bên kia, Đông Khiết và Cảnh Tử cùng nghe thấy tiếng nổ liền hớt hải chạy đến lại nhìn khung cảnh trước mắt mà cứng đờ người.
‘’Ông chủ đâu rồi, ông chủ sao không thấy.’’
Cảnh Tử không thể khống chế được sự chấn động mà liên tục hỏi cô. Sở Du suy sụp vô hạn, ngây người một chỗ không chút phản ứng. Hốc mắt sớm đã khô khốc mà mở to, miệng lẩm bẩm.
‘’Anh ấy…bên trong…’’
Tất cả như dừng lại ở thời điểm này, mọi thứ gần như kết thúc, chỉ còn lại là ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Thật sự kết thúc rồi sao, cô đúng là rất hận anh, hận vì sự đối xử tàn nhẫn trước kia nhưng cô chưa từng nghĩ rằng nó sẽ có kết cục thế này. Người với danh xưng cha nuôi, nuôi cô mười năm, anh cho cô cuộc sống mà bao người mong ước, cho một tình cảm khắc cốt ghi tâm. Vậy ngay lúc này đây, anh lại vì cô mà bỏ mạng. Nếu đây là sự trừng phạt dành cho anh thì cô vạn lần muốn xin thượng đế hãy nương tay.
‘’Khụ…Khụ…’’
Tiếng ho yếu ớt đã khiến cô cùng những người khác như lắng lại. Đông Khiết liền ngay lập tức đi thăm dò.
Một lát sau, tiếng kêu lớn làm mọi người phải chú ý. Đông Khiết giọng nóng vội cùng mừng rỡ.
‘’Lão đại, lão đại còn sống!’’
Âm thanh lớn vang lên giữa không gian tĩnh mịch đã làm bật dậy cả tâm trạng của tất cả. Sở Du vừa khóc vừa cười, tâm tình hỗn loạn chạy đến chỗ cậu. Hoắc Dịch Thành nằm bên cạnh lớp đất đá, cơ thể to lớn yếu ớt nằm dưới nền đất lạnh, anh lúc này không còn dáng vẻ bất phàm hay náo động mà chỉ còn một vẻ an ổn đến đáng thương. Cô ngồi xuống bên anh, bàn tay chạm lên gò má hoàn mỹ ấy.
‘’Tỉnh lại đi Hoắc Dịch Thành, Dịch Thành!’’
Sở Du cố sức lay gương mặt anh, chợt nhận ra mí mắt có chút động đậy liền vui mừng đỡ anh sang một bên. Cảnh Tử đã gọi xe cấp cứu, một chút nữa liền có thể đưa anh tới bệnh viện. Hoắc Dịch Thành khó nhọc mở mí mắt, nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy liền nở nụ cười gượng, bàn tay to lớn khó khăn đưa lên chạm vào làn da trắng ngần ấy.
‘’Em…không sao thì tốt rồi.’’
Cô giống như mít ướt mà lại rơi nước mắt, còn không nhịn được mà trách mắng anh.
‘’Anh bị ngốc hay sao mà nguy hiểm vậy còn lao vào. Đúng thật là trẻ con.’’
‘’Chú Hoắc không xông lên liệu chúng ta còn được ra ngoài sao mami.’’
Giọng nói trẻ con lại có chút đanh thép làm hết thảy mọi người đều chú ý đến. Thiếu Tần bước đến gần hai người, tình trạng tốt hơn bình thường. Cô lo lắng mà nhắc nhở cậu.
‘’Con có sao không, có bị đau chỗ nào không?’’
Cậu bé gần như chẳng hề để tâm đến cô mà đến gần anh, nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
‘’Chú Hoắc giỏi thật đấy, có thể yên tâm giao mami cho chú rồi.’’
Anh chỉ còn biết cười với cậu nhóc này, cô đây cũng đến bất lực, rõ ràng là mẹ nhưng lại không bằng ông bố chưa chính thức của nó.
Một con người khác phía xa đang nhìn một gia đình ba người họ mà chỉ biết cười nhẹ mà đau lòng. Có lẽ sự cố gắng của anh thật sự không trông chờ cô sẽ đền đáp, có lẽ cô thật sự chỉ hợp với Hoắc Dịch Thành, có lẽ cơ hội cho anh ngay từ đầu đã không có rồi. Dục Lăng lặng lẽ rời đi, trái tim tựa như đau tê tái, thứ tình cảm không có kết quả này chỉ nên giấu kín trong tim, ở bên cô với tư cách là một người bạn mà thôi.
– —————————————————
Sau ngày hôm đó, mọi thứ đều trở lại nhịp sống bình thường, vết thương của Hoắc Dịch Thành chỉ ở ngoài da nên không cần ở lại viện. Nhưng cũng sau ngày hôm đó, anh liền ở lì trong nhà cô không đi đâu khiến Sở Du càng thêm khó xử. Dục Lăng cũng vì thế tần xuất đến nhà cô cũng nhiều lên, Sở Du liên tục phải hứng chịu mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra giữa hai con người. Nhìn dáng vẻ bên ngoài đều cười nói nhưng bên trong là đang chiến tranh dữ dội, giống như chỉ cần không có cô liền lao vào đấu khẩu.
Một ngày trời chuyển đông, hiếm khi có dịp Hoắc Dịch Thành đưa Thiếu Tần ra ngoài chơi, Sở Du lấy cớ ở nhà nấu bữa tối nên mới được có không gian riêng. Dục Lăng vừa hay lúc này gọi điện tới, hẹn cô ra ngoài công viên gần đó. Sở Du nhanh chóng thay đồ rồi đến vị trí hẹn.
Đến nơi, Dục Lăng ngồi ở một chiếc ghế gần bờ hồ, dáng vẻ mang nét buồn thương, tiêu điều khiến cô có chút xa lạ. Sở Du nhẹ nhàng bước đến, ngồi kế bên anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng thanh thoát nhẹ nhàng, mái tóc quăn nhẹ tỏa hương thơm nhàn nhạt dịu nhẹ làm anh ngay tức khắc nhận ra.Anh giờ đây lại bình lặng lạ thường, đôi ngươi ẩn dấu nhiều tâm tư nặng nề.
‘’Từ lâu em đã biết anh yêu em rồi đúng không?’’
Câu nói nhu tình đến đau lòng, Sở Du như đoán ra được chủ đề của cuộc nói chuyện này, và cũng đang định có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nhân đây cũng là thời điểm thích hợp để nói ra.
‘’Em
biết.’’ ánh mắt cả hai đều hướng ra nơi hồ nước tĩnh lặng kia, nhàn nhạt cất giọng.
Dục Lăng khẽ cười khổ, gương mặt khuất đi sự bi ai. Quyết định bày tỏ điều bản thân mong muốn bấy lâu này, dù biết rằng nó còn còn là viển vông.
‘’Anh thật sự rất muốn cưới em…’’
Sở Du hơi sửng sốt, nhìn diện mạo thương tâm ấy, cô cũng có phần đau xót. Sở Du im lặng một hồi, không gian trở nên bình yên khác lạ, đã rất lâu rồi cô và anh mới lại có không gian yên tĩnh thế này để cùng nhau nói chuyện. Không biết bao lâu sau, Sở Du khẽ thở dài, như hạ quyết tâm gì đó.
‘’Em đồng ý.’’
Câu nói vang lên trong khung cảnh an ổn khiến Dục Lăng nhất thời cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. Câu trả lời thật sự nằm ngoài dự đoán của anh, vậy mà cô lại đồng ý sao?
Dục Lăng cố gắng kìm nén sự xúc động cùng nhộn nhạo trong lòng, cẩn trọng, dè dặt hỏi lại cô.
‘’Em…em nói thật ư?’’
Ánh mắt kiên định ấy nhìn trực diện về phía anh, cảnh tượng như mộng lại như thực. Nếu đây chỉ là một giấc mộng, anh nguyện không bao giờ tỉnh lại, cô tựa như thiên sứ xinh đẹp nổi bật lên vùng trời hoàng hôn trông thật diễm lệ. Chính lúc này đây sự hạnh phúc lại một lần nữa dâng trào, cảm xúc lẫn lộn đến không thể kìm chế. Nhận thấy sự khác lạ của anh, Sở Du khẽ cười, giọng nói có chút ưu thương.
‘’Thật ra mấy ngày qua em đã suy nghĩ rồi, mặc dù Hoắc Dịch Thành là cha của Thiếu Tần nhưng ở bên cạnh anh ấy thật sự quá nguy hiểm, em không muốn Thiếu Tần một lần nữa lại phải liều mạng. Em mệt rồi, chỉ mong phần đời còn lại có thể an nhiên sống tốt đến già, nhìn thằng bé trưởng thành. Vậy là quá đủ rồi.’’
Dục Lăng không kìm được mà ôm cô vào lòng, trái tim thổn thức mà đập liên hồi, ngữ khí tràn ngập sự hạnh phúc.
‘’Cảm ơn em, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Nhất định, nhất định anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.’’
Dưới trời thu cuối ấy, hai con người ôm lấy nhau, tình yêu có đau thương có một ngọt, một người có một người lại không. Liệu đây chính là lựa chọn cuối cùng của cô rồi?