Hoắc Dịch Thành giờ đây như đang ngồi trên đống lửa, ngồi trong xe thân hình cao lớn cường ngạnh ôm chặt lấy thân thể yết ớt, suy yếu của Sở Du. Giờ khắc này, toàn bộ những đường nét lạnh lùng cùng cương nghị trên gương mặt anh đã xảy ra biến hóa. Giây phút Sở Du không ngần ngại lao tới đỡ đạn cho anh, trái tim băng giá như ngừng đập, cảm giác bất lực chưa từng có lan tràn khắp trí óc anh.
Ngón tay thon dài run rẩy, khe khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia. Cảm giác ấm áp dần tiêu tan chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Đáy mắt không chút che dấu hiện lên vẻ đau lòng xen lẫn cả sợ hãi. Có lẽ đây chính là cảm giác lo sợ khi bản thân sắp mất đi một người quan trọng. Kí ức đột nhiên ùa về, mọi đau đớn như dội lại trong trí não. Cảnh tượng của năm ấy lại hiện ra trước mắt anh, cái ngày người phụ nữ anh thương nhất cuộc đời bị sát hại ngay trước mặt mà bản thân lại không thể làm gì. Đấy là khi anh chưa có quyền lực trong tay, nhưng bây giờ thì khác, mọi thứ đều đã là của anh, anh quyết sẽ không để cảnh tượng ấy xảy đến một lần nào nữa.
Sự bình tĩnh, lạnh lùng cùng ngông cuồng trên gương mặt Hoắc Dịch Thành đã không duy trì được nữa. Máu tươi từ trên cơ thể Sở Du cứ không ngừng chảy, giống như những thanh dao sắc bén không ngừng lăng trì thần kinh anh. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên trở nên đáng sợ vô cùng. Giọng nói vang lên lạnh lẽo thậm chí còn có cả sự run run không thể khống chế được.
“Cảnh Tử, Sở Du mà không tới bệnh viện kịp thời tôi sẽ cho cậu bồi táng theo con bé!”
Âm thanh sát thần lọt vào tai Cảnh Tử khiến cậu không khỏi hốt hoảng, nhấn mạnh chân ga để chiếc xe lao như mũi tên trên đường. Cảnh Tử đi theo ông chủ Hoắc đã lâu năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa gặp anh lo lắng cùng tức giận như vậy một lúc nào, đặc biệt là đối với phụ nữ thì lại càng không.
Bệnh viện tư nhân hoàng gia. Trong vẻn vẹn mộ buổi sáng, bệnh viện đã có một phen náo loạn như một trận chiến. Khi Hoắc Dịch Thành ôm Sở Du đầy máu bước vào bệnh viện , nội tâm các bác sĩ trực khoa bất chợt trở nên rối loạn. Ai chẳng biết đây là tổng giám đốc Hoắc tiếng tăm lừng lẫy, ông trùm quyền lực nhất nhì hắc đạo.
Với bệnh viện như thế này, bác sĩ đều tiếp xúc với tất cả bệnh nhân “không giàu cũng sang”. Bởi vậy khi hồ sơ bệnh án của Sở Du được đưa lên, bệnh viện đã điều động gần như tất cả bác sĩ giỏi nhất đến phòng cấp cứu chữa trị cho cô. Không phải là Sở Du không thể đắc tội, mà người đàn ông đi cùng cô ấy, bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội mà còn không thể có một sai lầm nào. Thấy dáng vẻ hốt hoảng của anh khi ôm cô vào bệnh viện đủ để thấy vị trí quan trọng của cô trong lòng anh. Nếu không chữa trị được thì người đàn ông tàn nhẫn, hiểm độc này chắc chắn sẽ san bằng cái bệnh viện nhỏ bé này trong phút chốc.
Vậy nên vừa nghe tin Hoắc Dịch Thành xuất hiện tại bệnh viện, ngay cả viện trưởng – bác sĩ chuyên phụ trách sức khỏe cho hoàng thất cũng phải ra nghênh đón. Thời khắc Sở Du nằm trên xe cáng trắng xóa thấm đẫm máu của cô được đẩy vào phòng giải phẫu, ánh mắt Hoắc Dịch Thành trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, bóng dáng cao lớn bước nhanh tới, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của vị chủ nhiệm phòng cấp cứu. Ngữ khí lộ rõ vẻ uy hiếp.
“Ông là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này, ông nghe kĩ cho tôi, bất luận dùng cách gì cũng phải cứu được cô ấy. Nếu không tôi sẽ cho tất cả cái bệnh viên này xuống địa phủ cùng cô ấy! Nghe rõ chưa?”
“Dạ dạ, vâng! Hoắc tiên sinh, ngài yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực cứu tiểu thư.”
“Không phải dốc toàn lực mà phải nhất định! Bằng không thì cứ chờ mạng sống của các người do tôi định đoạt đi.”
Giọng nói Hoắc Dịch Thành cao ngất, sức uy hiếp tàn bạo không thể cưỡng chế khiến chủ nhiệm không khỏi đổ mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Ngay khi Hoắc Dịch Thành buông lỏng tay, ông liền vội vã tiến vào phòng phẫu thuật.
Đèn trong phòng phẫu thuật lập tức sáng lên. Thân thể cao lớn, cường tráng đột ngột ngồi thụp xuống ghế chờ, quần áo sớm đã dính đầy máu đỏ của Sở Du. Trong lòng anh lúc này đã nhẹ nhõm hẳn. Sở Du là do một tay anh nuôi lớn, ngàn vạn lần không thể để con bé xảy ra chuyện gì.
Đúng!
Đây chính là anh sợ phải mất đi, sợ phải mất đi thêm một người nữa. Con người máu lạnh, tàn bạo, thủ đoạn thâm độc như trong mắt mọi người đâu có biết sợ hãi là gì. Nhưng giây phút Sở Du ngã xuống ngay trước mắt, anh đã sợ hãi. Dòng máu đỏ tươi chảy từ ngực cô dính dẫm trên áo sơ mi trắng trên người, anh đã sợ hãi…
Anh không thể! Không thể lại một lần nữa trơ mắt nhìn người quan trọng của mình rời đi.
———————–
Không biết bao lâu sau, Cảnh Tử cùng Đông Khiết mới vội vã tới bệnh viện. Cảnh Tử sau khi đưa Sở Du đến bệnh viện liền phải trở về xử lý việc nên giờ mới có thể đến. Nhìn Hoắc Dịch Thành tiều tụy ngồi trước phòng giải phẫu, bọn họ đều bàng hoàng.
“Lão đại?” – Đông Khiết kinh ngạc bước đến. Tuy rằng anh không hiểu lắm về thứ gọi là tình cảm nhưng đứng trước cảnh này, trong lòng cũng nổi lên đau đớn.
Bắt đầu từ khi cậu bước chân vào tổ chức “Tước”, cậu đã phải chịu biết bao nhiêu khóa huấn luyện tàn khốc, nguy hiểm nhất mà Hoắc Dịch Thành đã đưa ra. Trong mắt cậu lão đại luôn là người lạnh lùng, âm trầm, thủ đoạn quyết đoán, bất cứ hoàn cảnh nào cũng chưa hề sợ hãi. Cậu còn nhớ anh từng nói với cậu:
“Con người đừng nên xem quá nặng tình cảm, kể cả tình thân cũng như vậy.”
Nhưng giây phút này Đông Khiết đã nhận ra tình cảm của anh dành cho tiểu thư Sở Du, gần như đã vượt lên cả tình cảm cha con. Bất chợt cậu lại nhớ đến cảnh tượng mười một năm trước khi anh một tay dẫn theo sát thủ mà mình đào tạo trong tổ chức đến diệt cả nhà họ Hoắc. Cậu từng không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy nhưng anh chỉ nói một câu:
“Nợ một trả mười.”
Ân oán đó sau nhiều năm đi theo anh cậu cuối cùng cũng hiểu, lão đại vốn dĩ không phải con cháu chính thống nhà họ Hoắc. Hoắc lão gia có tư tình bên ngoài nên kết quả là anh ra đời, nhưng lại dấu giếm chuyện này với vợ mình. Đến khi Hoắc phu nhân biết được liền đuổi cùng giết tận, tìm đến bảo thành, nơi hai mẹ con sống bắt Hoắc lão gia tự tay giết người phụ nữ của mình, đó cũng chính là Huyền Lâu bảo hiện giờ.
Anh được Á Lan quản gia đem đi trốn nên mới sống sót, tuổi niên thiếu ôm niềm hận thù to lớn. Năm hai mươi tuổi chính tay anh diệt nhà họ Hoắc, biến tổ chức “Tước” thành của mình. Tất cả đều chỉ nghe lệnh một mình anh. Bản thân đứng trên đỉnh cao quyền lực đầy cô độc ấy vẫn luôn khao khát tình cảm của người khác. Vậy nên anh đối với Sở Du tiểu thư như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Cảnh Tử cũng bị bộ dáng của Hoắc Dịch Thành làm cho sửng sốt. Cậu bước tới kéo Đông Khiết sang một bên, thấp giọng.
“Ông chủ sẽ không vì Sở Du tiểu thư mà thật sự suy sụp tinh thần chứ?”
“Tên đó thế nào rồi?” – Âm thanh buốt giá vang lên khiến cả hai giật mình. Cảnh Tử khẽ nuốt nước bọt, tiến đến phía anh nói.
“Ông chủ, đã giam tên đó vào nhà lao của tổ chứ. Hắn rất kín miệng, tra khảo thế nào cũng không chịu nói.”
Ánh mắt Hoắc Dịch Thành tràn ngập sát khí như có thể giết người ngay tức khắc.
“Không biết bằng cách nào cậu phải lấy được thông tin cho tôi. Một ngày không nói, phế một bộ phận của hắn!”
“Vâng!”
“Cho người chuẩn bị máy bay, sau khi Sở Du phẫu thuật xong sẽ đưa về bảo thành.”