Núi Di Lan ảm đạm u ám như vậy, nhưng khi được ở bên chàng, mọi thứ dường như đều được bao quanh bởi một vầng sáng ấm áp lạ lùng mà chỉ có nàng mới cảm nhận được.
Đã hơn hai tháng rồi kể từ đêm định mệnh ấy. Những ngày tháng được ở bên Y Thần, cho dù là từng thời khắc nhỏ nhoi, nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như vậy, nhưng lòng người lại chẳng thể yên.
Trái tim đã thổn thức từng giờ, nhưng lại khó mở lời để bày tỏ tâm tư. Hằng đêm, nàng đều lén ngắm nhìn nam nhân ấy, từng ngày, từng ngày, thứ mà nàng cho là rung động nhất thời đã biến thành tình yêu sâu đậm khó tả, cũng là nỗi lo lắng trong lòng nàng.
Vốn rằng, chàng chỉ là một kẻ lạ qua đường, vô tình cứu lấy nàng mà thôi, nhưng vừa gặp mặt mà như đã quen từ trước, nàng tuỳ tiện đi theo chàng mà không cần suy nghĩ. Người ngoài cuộc sẽ nói rằng nàng là một kẻ đại ngốc, lại là một kẻ hám sắc, nhân phẩm không đoan chính, một tiểu thư khuê các lại có thể dễ dàng đi theo một nam nhân lạ mặt, chỉ vì hắn cứu nàng mà tình nguyện “lấy thân báo đáp”, ở chung nhà nam nhân lạ đó.
Nhưng làm sao được đây? Khi trái tim và linh cảm cứ luôn thổn thức trong nàng. Nàng chưa từng có cảm giác như vậy với một ai khác cả, chỉ khi ánh mắt đã chạm phải chàng, định sẵn cả đời này, ánh nhìn ấy chỉ đăm đăm hướng tới một người, đó chính là Châu Y Thần trong lòng nàng.
Những giây phút hạnh phúc bên cạnh chàng, nàng đều ghi lòng tạc dạ, đó đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nàng.
Bao nhiêu năm sống trong Lưu phủ, tuy nói là vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô đơn, chỉ là không biết lý do tại sao, nhưng ánh mắt của Lưu Nguyệt, hình như còn ẩn giấu một thứ gì đó mà tới chính bản thân nàng cũng không thể hiểu được.
Hai tháng ngắn ngủi, tuy nàng nói ngoài miệng là muốn báo ân, nhưng biết làm sao được, trái tim này không chỉ đơn thuần là cảm giác đó.
Tại sao lòng đã rõ, nhưng tâm lại lo sợ? Nàng sợ tình cảm của nàng sẽ không được đáp trả sao? Nàng sợ chàng đối với nàng, cũng chỉ là một lương y chữa trị cho bệnh nhân của mình, tới một lúc nào đó, chàng cũng sẽ rời đi.
Tối đến, Y Thần ngồi bên ánh đèn mập mờ, điều chế thuốc. Nàng ngồi đối diện, vừa thêu một tấm khăn tay, mắt vừa liếc nhìn chàng. Đôi mắt chứa đầy tâm tư, tình cảm thầm kín đang ngày một lớn dần, nhưng nàng vẫn lo sợ chưa dám nói ra. Nàng để ý Y Thần cư xử với nàng rất xa cách, thậm chí có phần khách khí, nên nàng thực sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Tay nàng đã khỏi hẳn rồi, nàng đã nghĩ thông suốt, nếu như chàng mở lời muốn để nàng trở về phủ, vậy thì đoạn tình này, có lẽ chỉ là một mình nàng thầm thường trộm nhớ, đành gác lại nỗi đau, nhưng sẽ không ngừng hoài niệm.
“Y Thần, xin chàng, đừng.. đừng để Lưu Nguyệt tuyệt vọng!”
Nàng không dám hỏi thẳng, chỉ dám thăm dò chàng:
“Ngài ở nơi hẻo lánh như vậy, đã từng nghĩ tới việc thành gia lập thất chưa?”
Ánh mắt mong mỏi không rời khỏi chàng, chỉ đăm đăm chờ đợi sự hồi đáp. Hình như chàng không thoải mái chút nào, sắc mặt chưa từng khó coi như vậy. Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm trán, nàng vội vã chạy tới, dùng chiếc khăn lau mồ hôi cho chàng.
Mắt chạm nhau, dường như Y Thần cũng đang giấu kín một bí mật nào đó, nàng nhìn thấu được, nhưng lại không thể biết được. Nàng lại khẽ hỏi, mong chàng có thể đáp lại:
“Trả lời ta đi, trong lòng ngài, đã từng nghĩ tới việc lập thê tử chưa?”
Mắt chàng bỗng đỏ hoe, lệ dâng lên nhưng vẫn cố nén lại, đột nhiên máu từ miệng phun ra, chàng ngã lăn xuống sàn bất tỉnh.
Từ trước tới nay chàng chưa từng bị như vậy, nàng hốt hoảng lo lắng, luôn túc trực không rời nửa bước, chỉ mong chàng có thể tỉnh lại.
Nửa canh giờ sau, ánh mắt lờ đờ mở ra, trước mắt đã là nàng. Nhìn thấy nàng khóc thầm, một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy chàng tỉnh lại, đôi mắt Y Thần bỗng nhỏ xuống một giọt lệ.
Tay nàng vẫn nắm lấy tay của chàng, nắm chặt như không muốn rời xa chàng. Nàng nghẹn giọng hỏi:
“Đây có phải là lý do mà chàng nguyện ở trong núi Di Lan này cả đời hay không? Chàng nguyện cô độc ở đây, an bài cái chết cho chính mình, sao trên đời lại có người ngốc như vậy?”
Chàng ngồi dậy, nhưng lại cố ý lảng tránh, không muốn nói cho nàng nghe bất cứ sự thật nào về chàng. Con người này vẫn bí ẩn như vậy, chưa từng tiết lộ với nàng bất cứ bí mật nào từ cuộc đời chàng, nhưng tại sao nàng vẫn yêu chàng như thế?
Nàng vẫn mong mỏi câu hồi đáp kia, nhưng sao khó tới như vậy?
Nàng nắm chặt tay chàng, hỏi chàng một lần cuối:
“Y Thần, chàng có thể trả lời ta được không? Xin chàng!”
Người chàng bỗng run lên, nhưng lại nói với nàng bằng giọng nói vô tình nhất:
“Chưa từng! Châu Y Thần nguyện cả đời này không thê không tử, chỉ bình đạm sống qua ngày trên núi Di Lan này thôi.”
“Ta không tin. Tại sao chàng lại lựa chọn như vậy? Chàng đang giấu giếm ta điều gì đúng không?”
“Ta không có lý do gì để giấu tiểu thư cả. Hơn nữa, mối quan hệ giữa ta và tiểu thư chưa từng đi quá giới hạn, tại sao ta phải giấu?”
Nghe thấy câu nói ấy xuất phát từ chàng, trái tim nàng như tan nát. Nàng khóc nghẹn, đưa chiếc khăn vẫn còn dính máu ban nãy, thì ra ở trên có thêu ba chữ “Ái mộ Thần”.
Nàng đau khổ nói:
“Vốn dĩ ta muốn tặng chiếc khăn này cho chàng, mong chàng có thể hiểu được lòng ta. Nhưng xem ra từ đầu tới cuối, đều là Lưu Nguyệt đơn phương tình nguyện.”
“Xin lỗi vì đã phụ lòng tiểu thư, nhưng Y Thần từ trước tới nay.. đối với tiểu thư.. chưa từng có bất cứ suy nghĩ riêng nào!”
“Châu Y Thần.. trái tim của chàng, sao lại nhẫn tâm như vậy? Nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng hôm đó chàng đừng cứu ta, ngày hôm nay, chàng đã giết chết trái tim ta. Chàng ra tay còn tàn độc hơn bọn chúng rất nhiều.”
“Ta xin lỗi. Thế gian này còn nhiều người tốt hơn ta, nhất định tiểu thư sẽ tìm được một người như thế. Tay của cô đã khỏi hẳn rồi, ngày mai hãy trở về Lưu phủ, và.. hãy quên ta đi!”
“Quên chàng? Chàng bảo ta làm sao quên được chàng đây?”
Nàng đau đớn chạy ra ngoài, khóc không thành tiếng. Y Thần, chàng rốt cuộc đang giấu giếm điều gì, thực sự từ trước tới nay, chàng chưa từng rung động với Lưu Nguyệt hay sao? Hay chàng còn có nỗi khổ nào khác? Chàng nhẫn tâm nhìn nàng đau khổ như vậy, trong khi cảm xúc thực của chàng, tới chàng cũng không thể thành thật thừa nhận.
Chàng không dám lại gần nàng, chỉ dám nhìn nàng từ xa, lo lắng nhưng không thể chạy tới ôm chặt lấy nàng, dù ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi nàng.
Nàng quá mệt mỏi rồi, ngủ quên ở trên mặt đất. Chỉ lúc này, chàng mới dám ẩm nàng vào trong. Ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng, bỗng Y Thần tiến gần lại, trao một nụ hôn lên môi nàng, nụ hôn ấy còn hòa cùng với một giọt nước mắt của chàng, chàng mỉm cười nhìn nàng lần cuối rồi rời đi:
“Có lẽ đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho nàng! Xin lỗi vì kiếp này không thể cùng nàng nên duyên! Nhưng có một điều ta vẫn chưa nói với nàng, Lưu Nguyệt, ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã yêu nàng mất rồi! Tình yêu ấy chưa từng vơi đi, mà ngày càng lớn dần, lớn tới nỗi trái tim ta luôn nhung nhớ, quanh quẩn hình bóng của nàng. Chỉ tiếc rằng mệnh ta ngắn ngủi, ta chỉ đành phụ nàng, nàng chỉ đau khổ hết hôm nay thôi, sau này sẽ tìm được một nam nhân sẵn sàng nắm tay nàng tới đầu bạc răng long. Ta sẽ cố gắng chết xa nàng một chút, để nàng an tâm sống hết phần đời còn lại. Lưu Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đi tìm nàng!”