Duyên Hề

Chương 25



Thịnh Hạ quốc? Thủy DạngHề nghe có chút quen tai, dường như ở nơi nào đó đã xem qua. Nàng tìm tòi trongtrí nhớ của chính mình, đúng rồi, là ở Tử Thần lâu khi lật xem lịch sử củaThiên Mị vương triều đã xem qua. Thịnh Hạ quốc, một đại quốc duy nhất ở phíanam của Thiên Mị vương triều, diện tích lãnh thổ có thể cùng Thiên Mị vươngtriều so sánh, tuy rằng đa số là đám người dị tộc, nhưng thực lực cũng khôngthể khinh thường. Y theo toàn bộ địa thế mà xem, thì Thiên Mị vương triều ởchính giữa toàn bộ đại lục, địa hình lấy bình nguyên làm chủ, kế đến là thunglũng, cao nguyên, mà ngay ở biên giới thì lại có rất nhiều núi cao sông lớn,tạo thành một bức tường thành thiên nhiên, bởi vậy, không thể không nói, ThiênMị vương triều ngày nay thịnh thế như vậy, phần lớn là dựa vào nhân tố địa hìnhnày. Mà Thịnh Hạ quốc nằm ở phía nam, chia cách với Thiên Mị vương triều bởimột dãy núi. Hai quốc gia trong lúc đó không kết giao nhiều, nên vẫn ngầm đềphòng lẫn nhau, mà nay, sao Thịnh Hạ quốc công chúa lại đột nhiên đến đây? Tuyrằng trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, nhưng ánh mắt lại mở lớn, chỉ là muốnnhìn một chút công chúa cổ đại có phải như trong truyền thuyết người người đềunói khuynh quốc khuynh thành chi tư hay không ?

Chỉ thấy Nam Cung Liệtkhẽ gật một cái, liền nghe một tiếng thét dài: “Tuyên… Thịnh Hạ quốccông chúa đến ngự hoa viên yết kiến…”

Nhất thời, mọi người nínthở, dường như ai cũng đều ngướng dài cổ để chờ, ánh mắt đều không hẹn mà cùngnhìn về phía chỗ tối. Quả thực, là người thì đều có lòng thích đẹp, có ai dámnói trong đám người ngóng trông này không có kẻ mongchờ thấy sắc đẹp của vị công chúa kia? Một tia cười lạnh hiện lên khóe miệng.

Chỉ chốc lát sau, liềnthấy một nữ tử khoác áochoàng đỏ nhũ bạc, thân thể thướt tha, dáng đi lay động hướng trong sân tiếnvào, cúi đầu, khom lưng, đối với Nam Cung Liệt xá một cái. Môi anh đào đỏ sẫm ,giống như được thắm từng giọt máu, dưới ánh trăng càng phát ra yêu dã, thần bí;ánh mắt Ma Mỵ, quyết rũ làm cho người trong vòng ba thước nhìn thấy đều thèmnhỏ dãi , đầu vừa ngẫn lên, liền câu dẫn không biết bao nhiêu linh hồn nhỏ bé;tiếng nói xinh đẹp, ẻo lả mềm mại làm người ta cả người run lên, nhăn mày cườimột cái, đã khiến cho người hai mắt nhìn mãi không rời…

Thủy Dạng Hề không khỏikinh hãi, người này rốt cuộc là hoàng thất công chúa hay là cô nương trong thanhlâu đi ra thế? Nàng ta như thế mà khúm núm quả thực làm da đầu nàng run lên.Nàng cũng không phát hiện, mài đã nhăn thành một đoàn, trong mắt hiện lên ánhsáng u tối. Khẽ liếc mắt nhìn toàn trường, tựa hồ mọi người đều bị nàng này mộtthân yêu mị làm mê hoặc. Thủy Dạng Hề có chút mệt mỏi liền đem ánh mắt dời đi,liếc mắt qua một cái thoáng nhìn như tùy tùng của công chúa, làn da ngăm đen,mặt râu quai nón, nên làm cho diện mạo thật của hắn nhìn không rõ lắm.Nhưng, ánh mắt hắn lại rất xinhđẹp, lông mi thật dài, che lại những gợn sóng trong đáy mắt, khiến người kháckhông nhìn rõ bản chất của hắn, trên người chỉmột thân y phục vải thô rách tầm thường, chiêu này hiển nhiên đã làm thân phậnhắn thấp đi.

Thủy Dạng Hề đang miênmang suy nghĩ đến kẻ đang nhìn, thì lại nghe Nam Cung Liệt cao giọng nói:”Thịnh Hạ quốc công chúa đường xa tới thăm chúng ta, lại chưa không thôngbáo trước một tiếng, không phải là đã xem thường lễ nghi tiếp đãi của chúng tasao?” Lời nói nghe không ra là vui hay giận, nhưng chỉ có đôi mắt là lóetinh quang.

Thịnh Hạ quốc công chúacười cười, trên mặt yêu mị nhất thời lan tràn, ôn nhu nói: “Hoàng Thượnghiểu lầm . Là ta nghe nói quý quốc mỗi năm một lần cung đình đều có yến hộitrục cầu chính là sự kiện náo nhiệt thiên hạ khó gặp, nên liền năn nỉ phụ hoàngta chấp thuận ta đến quý quốc tham dự” nói xong, liền tiếp nhận thư tín từtrong tay tùy tùng “Đây là thư phụ hoàng bảo ta giao cho Hoàng Thượng ,Hoàng Thượng vừa xem liền hiểu.”

Thái giám đem thư tíntrình cho Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt xem xong, thì ha ha cười nói: “Khóđược Thịnh Hạ quốc hoàng đế có lòng như thế. Trẫm cũng thấy chủ ý này rất hay,có thể được một người mỹ mạo tôn quý như công chúa làm con dâu, cũng rất hợp ýtrẫm. Chỉ không biết, công chúa đã nhìn trúng vị hoàng tử nào?”

Toàn trường nghe xong lờinói của Nam Cung Liệt, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, công chúa này đến tuyểnPhò mã, hoặc là nói nàng hướng Thiên Mị hòa thân mà tới, nghĩ đến đây, trên mặtmọi người ai cũng tràn đầy một vẻ tự đắc. Thủy Dạng Hề khinh thường liếc mắtmọi người một cái, quay sang Nam Cung Ngự Cảnh nói: “Hiện nay tốt rồi, đếnthêm cái công chúa, hậu thuẫn của nàng ta là toàn bộ Thịnh Hạ quốc, so với ThủyDạng Tình, thì điều kiện tốt hơn nhiều, còn không biết sẽ tranh giành thành cáidạng gì?”

Nam Cung Ngự Cảnh chínhlà cười cười, nói: “Hề Nhi sao lúc này lại biến ngốc thế. Trước tiên khoannói người này rốt cuộc có phải Thịnh Hạ quốc công chúa hay không, cho dù phải,cũng phải cẩn thận suy nghĩ xem nàng ta vụng trộm lẻn vào nước của chúng ta nhưvậy , sau đó thì quang minh chính đại xuất hiện, vậy thì động cơ chân chính lúcnày là gì. Đến lúc đó khoe khoan kỹ xảo bất thành, ngược lại còn mang lại tứcgiận cho bản thân, Cẩn thận ngẫm lại, đây là cái củ khoai lang phỏng tay mớiđúng, ” hắn nói xong trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, trong lòng đã có anbài, “Huống hồ, ta có một mình Hề Nhi là đủ rồi, nàng ta, để cho ngườikhác tranh đi, bất quá, nghĩ lại, chuyện bọn họ làm sẽ không ngu dốt như thếmới phải. Đương nhiên, cũng không loại trừ đang có tâm lý may mắn …” Nóixong, đối với nàng tươi cười ý vị thâm trường, sau đó liền đem ánh mắt hướng vềphía Nam Cung Liệt, đây là lần đầu tiên trong đêm nay hắn đem ánh mắt dừng ởtrên người hoàng đế, hắn muốn nhìn một chút, đến tột phụ hoàng sẽ xử lý như thếnào.

Lại nghe công chúanói kia: “Có phải ta vôluận hoàng tử mà ta xem trọng là vị nào, Hoàng Thượng đều làm chủ cho ta phảikhông?”

Hoàng đế đôi mắt chợt lóemột cái, ha ha cười nói: “Nghe nói như thế, công chúa thật là coi trọnghoàng tử của ta. Không ngại nói ra nghe một chút, sau đó mới xem xét mộtchút.” Lời này này cũng thật cao, nói mà giống như chưa nói, chỉ trực tiếpcấp đem vấn đề đá qua cho công chúa, Thủy Dạng Hề thầm nghĩ, không hổ là hoàngđế một quốc gia , quả thật không thể xem thường.

Công chúa kia cứ như vậy,dùng ngón tay hướng về Nam Cung Ngự Cảnh chỉ một cái, nói: “Ta coi trọnghắn , không biết vị này là hoàng tử thứ mấy của Hoàng Thượng ?”

Không đợi Nam Cung Liệttrả lời, Nam Cung Ngự Cảnh mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn công chúa mộtcái, lạnh lùng nói: “Bổn hoàng tử đã có phi tử ta muốn , chỉ sợ đã cô phụcông chúa yêu thương, huống hồ, bổn hoàng tử đối với ngươi cũng không có hứngthú.”

Công chúa kia đứng yên cóchút sửng sốt, có chút lấy làm lạ nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, không phải nói tamhoàng tử Thiên Mị vương triều Nam Cung Ngự Cảnh là hoàng tử trưởng thành khôngcó tài nhất sao, mặc dù không có một bề ngoài lạnh lùng tuấn dật, hắn cả ngàychỉ biết sống phóng túng, ăn chơi đàng điếm, trong thành các thanh lâu nổi danhđều có bóng dáng của hắn. nhưng vì cái gì vừa rồi nàng nhận lấy một ánh mắt đơngiản của hắn, làm cho nàng có cảm giác sợ hãi phát run, cái loại này cảm giácchỉ có khi nàng nhìn đến ánh mắt thị huyết khi muốn giết người của hoàng huynh.Là ảo giác của nàng sao?

Nam Cung Liệt mở miệngnói: “Cảnh nhi không muốn sao?” Trong thanh âm lại có chứa nhè nhẹtrào phúng, Thủy Dạng Hề híp lại mắt, nhìn về phía Nam Cung Liệt.

Nam Cung Ngự Cảnh lạnhlạnh đáp: “Tất nhiên là không muốn.” Thanh âm đạm mạc giống như đangnhàn rỗi nói chuyện nhà.

Thủy Dạng Hề nhìn NamCung Liệt, trong mắt sự tức giận trầm mặc càng ngày càng nặng, lúc hắn định mởmiệng thì, một cái thái giám tiến đến, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, sắcmặt hắn trở nên khó coi càng làm cho người ta thêm sợ hãi, chỉ nghe hắn nghiêmnghị nói: “Không phải do ngươi không muốn, ” sau đó liền là thay đổikhuôn mặt tươi cười, nhưng lại đem nụ cười kia chỉnh cho khuôn mặt đẹp càng quỷdị, “Trẫm thật là có ý này, đem Thịnh Hạ quốc công chúa ban cho ngươivì…”

“Phụ hoàng cần phảinghĩ kỹ.” Nam Cung Ngự Cảnh lạnh lùng đánh gãy lời nói của Nam Cung Liệt,một đôi mắt lần thứ hai cố định ở trên người Nam Cung Liệt, tựa như những mũitên băng sắc bén lãnh liệt, cả người tản mát ra khí thế lạnh lùng giống nhưđỉnh núi quanh năm tuyết đọng không tan, đông lạnh mọi thứ làm người ta mộtchút cũng không dám tới gần. Đây là lần thứ hai từ sau vụ ở Tử Thần lâu ThủyDạng Hề phát hiện Nam Cung Ngự Cảnh lãnh khốc, mà điểm này cảnh này, bây giờlại làm cho nàng có chút thấy đau lòng. Giống như cảm nhận được nội tâm của hắnbất lực cô độc cùng tịch mịch, chỉ lấy sự lãnh khốc vô tình này như một phươngthức võ trang chính mình. Nàng vươn tay, gắt gao cầm tay hắn , thầm nghĩ truyềncho hắn ấm áp, đây là ý tưởng mà hiện tại nàng có .

Nam Cung Ngự Cảnh cảmnhận được trên tay nguồn nhiệt, trong lòng ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìnThủy Dạng Hề, cũng bất ngờ khi bắt gặp cặp mắt linh động như nước của nàng, lúcnày đang một cái chớp nhìn chằm chằm vào hắn, bên trong chứa đựng sự an ủi,mong đợi cùng nồng đậm lo lắng, đúng vậy, là lo lắng, trong lòng hắn không khỏicó chút cao hứng, nàng đang lo lắng cho hắn, tuy rằng, không biết nàng lo lắngcái gì, nhưng mà, có thể thấy sự lo lắng của nàng , đã làm cho lòng hắn ấm áp .Hắn cười cười, ôn nhu nói: “Hề Nhi đang lo lắng cho ta sao?”

Lúc này, toàn trường, yếntĩnh đến có thể nghe thấy tiếng gió mát thổi qua, ở đây không người nào màkhông cảm thấy rung động đối với ngữ khí mang tính uy hiếp của Nam Cung NgựCảnh, đối với chuyện hắn cùng Hoàng Thượng bây giờ đang giương cung bạt kiếm,đều thông minh lựa chọn sống chết mặc bây, đáy lòng mọi người đều nghĩ, tuynói, tam hoàng tử là có tiếng không tuân thủ quy củ, nhưng giống hôm nay côngnhiên chống đối Hoàng Thượng như vậy, cũng là lần đầu, chỉ là không biết, HoàngThượng sẽ xử trí như thế nào … Có người lo lắng, có người cao hứng, cũng cókẻ xem kịch vui.

Mà Nam Cung liệt, trongmắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm, gắt gao khóa trụ Nam Cung Ngự Cảnh, đứa con trainày, là kẻ duy nhất hắn nhìn không thấu , cũng là công cụ uy hiếp có tính uyhiếp nhất. Đối với chuyện huynh đệ bọn họ tranhđấu gay gắt, hắn bình thường áp dụng thái độ ngầm đồng ý, chỉ là vì tuyển rangười có năng lực đế vương, mà nay, có phải đã buông lỏng mức hay không …không chỉ phá hủy kế hoạch lần này của hắn, còn dám uy hiếp hắn … Nam CungLiệt hai đấm hung hăng xiết chặt .

Thủy Dạng Hề lại khôngrảnh bận tâm hắn, quay nhìn Nam Cung Ngự Cảnh ôn nhu cười, giống nhau hoa quỳnhnở về đêm, thánh khiết mà sáng lạn: “Ánh mắt, khóe miệng của điện hạ có vẻthích hợp với ý cười viên mãn hơn, làm cho người ta cảm nhận nó ấm áp như gióxuân. Nếu là, đem chỉnh khuôn mặt đều đóng băng như vậy vốn sẽ không còn vẻphiêu dật nữa” nàng giống như đang gắp khối bánh đậu xanh bỏ vào trong miệngmình”Việc này có thể dùng một loại khác phương thức để giải quyết, khôngcần lựa chọn cứng đối cứng, ” nàng lấy tay xoa xoa tay hắn “Giao chota đi, cam đoan viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hãy đem giao dịch chúng ta sửathành đánh lui công chúa, như thế nào?” Nói xong, cũng không đợi Nam CungNgự Cảnh lên tiếng, liền tiêu sái đứng dậy, bước đến chính giữa.

Hướng phía Nam Cung Liệtthi lễ rồi nói: “Phụ hoàng, nhi thần nói ra suy nghĩ của mình đượckhông.”

Nam Cung Liệt híp mắtnhìn nàng, nói: “Ngươi nói đi.”

Thủy Dạng Hề hướng toàntrường nhìn lướt qua: “Buổi tối hôm nay, là yến hội mỗi năm một lần dochúng ta tổ chức, tất nhiên nên dựa theo quy tắc của yến hội mà làm việc, khôngbiết các vị cho rằng Thủy Dạng Hề nói có đúng hay không?”

Nhất thời, toàn trườngvang lên thanh âm, tiếng thảo luận liên tiếp, trong chốc lát qua đi, đều gậtđầu nói phải. Nam Cung Liệt đang hồ nghi nhìn nàng, còn Nam Cung Ngự Cảnh thìmặt mang sủng nịch nhìn nàng.

Thủy Dạng Hề tiếp tụcnói: “Nếu như thế, công chúa đã muốn chọn Phò mã, mà người lựa chọn lại làphu quân của Hề Nhi. Vậy thì Hề Nhi có quyền đại diện phu quân cùng công chúaso đấu một hồi, phụ hoàng nghĩ như thế nào? Nếu như Hề Nhi thua, phụ hoàng muốnnhư thế nào thì liền như thế ấy, cho dù bảo điện hạ hưu Hề Nhi cũng không saocả, ” Thủy Dạng Hề dừng một chút, “Nhưng, nếu như Hề Nhi thắng, phụhoàng không thể mạnh mẽ ép tướng cưới công chúa làm phi tử, cho dù đến lúc đóđiện hạ có đáp ứng, Hề Nhi cũng không đồng ý.”

Nam Cung Liệt cũng khôngcó nói chuyện, chỉ lấy một đôi mắt xem xét Thủy Dạng Hề, nha đầu này, sao cùngvới trước kia giống như hai người khác nhau vậy? Lúc trước hoàng hậu đề nghịđem nàng làm phi của Cảnh nhi, vì hắn thấy nàng quả thật vô luận ở Thủy gia hayhoàng gia, đều là một người không quan trọng gì, nếu không, hắn sẽ không để chonữ nhi Thủy gia cùng hoàng thất có bất kỳ liên hệ gì, mà nay xem ra, đã đi nhầmmột nước cờ. Nam Cung Liệt khóe miệng hiện lên một tia ý cười tàn khốc , chỉ hyvọng chính ngươi an phận một chút, không cần tự chui đầu vào rọ mới thỏa đáng,nếu không, không thể giữ ngươi lại. Nghĩ một hồi lâu, hắn mới nói: “Hề Nhithật ra nói rất có lý, chỉ không biết tính đấu như thế nào.”

Thủy Dạng Hề thấy mụcđích đã đạt thành, trong lòng liền vui vẻ, đang muốn mở miệng, thì lại nghengười đêm nay chưa bao giờ mở miệng Thục phi nương nương nói: “HoàngThượng, nô tì cũng có một cái chủ ý, không biết có nên nói hay không.”

“Ái phi có chuyện gìcứ việc nói.” Quả thật là phi tử được sủng ái nhất, ngay cả ngữ điệu cũnglà ôn nhu đến cực điểm.

Thục phi hướng phía NamCung Liệt thi lễ, có chút đắc ý nhìn Thủy Dạng Hề, nói: “Trong yến hội, tỷthí đều chỉ có một trận, theo ý nghĩa nào đó mà nói, thật khó chân chính phânra rốt cuộc là thắng hay bại. Mà nay nếu tam hoàng tử phi cùng công chúa tỷthí, đương nhiên phải cố gắng đạt tới công bình, không bằng liền lấy ba cụcphân định đi, thắng hai cục là người thắng, như thế nào?” Nói xong, bà tacó chút hung tợn nhìn chằm chằm Thủy Dạng Hề, trong mắt dấu không được sự khinhmiệt. Nàng đã nghe nói Thủy Dạng Hề chỉ là cái bao cỏ thi thư lễ nhạc đều khôngthông, thế nhưng hôm nay lại chủ động yêu cầu tỷ thí, nàng nhất định phải làmnàng ta thua đến răng rơi đầy đất, đương nhiên, thuận tiện cũng vì Vũ nhi củanàng giải quyết một việc phiền toái, ai biết cái công chúa kia là phúc hay họa,chỉ cần không chấm đến Vũ nhi của nàng là tốt nhất.

Thủy Dạng Hề đã là hiểurõ Thục phi là nhằm vào cho nàng, chỉ từ từ nhìn lại bà ta, trong ánh mắt bìnhthản mà lại mang theo sự trào phúng, lọt vào trong mắt Thục phi , quả thực trởthành cố ý khiêu khích, cho đến khi bà ta tức giận đến hận không thể lập tứcđánh nàng mấy bàn tay, còn làm Thục phi vì nàng mà tăng thêm áp lực. Nhìn ThủyDạng Hề một lần nữa bên môi bà ta không khỏi nở nụ cười đơn thuần.

Chỉ nghe Nam Cung Liệtcười đáp: “Ái phi lời nói thật là tốt, liền y theo ái phi đi. Về phần nàytam trận tỷ thí, để ái phi phụ trách đi.”

Thục phi nhoẻn miệngcười, vui đến không tự mình kìm hãm được, nàng muốn nhất cũng là như thế này.

Vì thế, trận đầu tỷ thíliền bắt đầu. Căn cứ Thục phi đề nghị, cuối cùng quyết định hạng mục tỷ thílà—— múa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.