Sau khi Tòng An đi, Diệc Trúc hung hắn trợn mắt liếc Lăng Vi một cái: “Cậu dư hơi quá trời đi khách sáo với cô ta, có loại bạn bè phụ nữ thế này thật quá xấu hổ.”
Lăng Vi thật bắc đắc dĩ: “Nếu cô ấy thật sự là người như thế mình nhất định không nói hai lời cho cô ấy hai bạt tay, đáng tiếc mình đã chia tay với Tôn Viêm Thần từ ba năm trước, chẳng lẽ thứ mình không cần cũng cấm người ta lấy à?”
Diệc Trúc vui lên, vẻ rất hài lòng: “Không ngờ cậu vẫn còn tỉnh táo đó, rất tốt! Cái loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ như Tôn Viêm Thần tốt nhất đừng dính tới, mà không nhờ thế cậu cũng không gặp được đồ tốt như Tấn Húc Nghiêu.” Cô vừa nói hết câu thì điện thoại réo inh ỏi, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng ngắc. Chắc chắn rồi, cuộc gọi này là do Âu Chấn Gia gọi, ra ngoài mấy giờ, quản gia phiền phức là anh ta cũng đến lúc thực hiện công việc của mình rồi.
Lăng Vi đưa mắt nhìn biểu cảm của Diệc Trúc, cô ấy hiện tại… chính xác là lúc Âu Chấn Gia gọi đến, tùy hứng, xảo trá, dã man, hình như tất cả mọi khuyết điểm của cô đều bộc lộ ra một cách tự nhiên… Nếu như anh ta không phải khiến cho cô hoàn toàn yên tâm, có thể cho cô ấy lệ thuộc vào thì bất kể ra sao, Diệc Trúc cũng sẽ không lộ ra thái độ này.
Nụ cười của Lăng Vi còn chưa tắt đã thấy Diệc Trúc khinh thường nhìn mình: “Nhìn cậu cười hề hề như vậy, người ta không biết còn tưởng cậu có ý với mình đó!”
“Đúng vậy ah, Thư tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, dù cùng là phụ nữ nhưng tôi vẫn muốn quỳ dưới váy tiểu thư đó, cho nên cầu xin tiểu thư đi theo tôi đi.” Lăng Vi làm vẻ nghiêm túc, khiến Diệc Trúc cười mãi không dừng được. Cuối cùng, Diệc Trúc lạnh lẽo trừng mắt: “Cô nương ơi, cô đừng có hối hận đó, đợi Tấn Húc Nghiêu đến coi mình có chịu cho cậu đi với anh ta không!”
“Không cho cũng không sao, cùng lắm thì mình theo cậu về nhà Âu tổng, chỉ cần đến lúc đó mình không làm phiền hai người làm việc là được thôi…” Lăng Vi không chút suy nghĩ nói, nhưng vừa nói xong, cô bỗng giật mình, nghi ngờ hỏi: “Gì cơ, Húc Nghiêu sẽ đến?”
“Hừ, quả nhiên không giống nhau, vừa nhắc đến anh ta thì lập tức thay đổi sắc mặt, bé con nghĩ gì đều viết hết lên mặt nhá. Vừa rồi mình nói chuyện điện thoại với Âu Chấn Gia, anh ta nói thủ hạ của anh ta ở gần đây, bảo hai chúng ngồi đợi rồi cùng về, sau đó mỗi người một nhà.”
Ngồi trong xe Húc Nghiêu, điệu bộ rảnh rang, Âu Chấn Gia mở miệng hỏi: “Dự án bên Chung gia xử lý sao rồi?”
Hôm nay là ngày đầu tiên Âu tổng trở lại công ty, mặc dù mỗi ngày đều có người đến báo cáo với anh nhưng những cách như điện thoại fax, video clip… chung quy vẫn có giới hạn, rất nhiều chuyện phải gặp mặt mới nói rõ ràng được. Húc Nghiêu không biết Âu tổng hiểu được bao nhiêu, chỉ là có một điều có thể khẳng định, Âu tổng sẽ đứng bên phía anh, nếu anh bại bởi Phó tổng vậy nghĩa là Phó tổng trong công ty quyền thế ngày càng khó khống chế.
Húc Nghiêu sửa lời nói: “Chung gia muốn ép giá đến cùng, tôi đã nhượng bộ lắm rồi, chỉ là cái gì cũng có ranh giới, mà Chung gia vẫn đòi thấp hơn, đành buông tay mà thôi. Quyết định cuối cùng thế nào thì còn khó nói, tôi muốn thử lại lần nữa những biện pháp khác xem có thể thay đổi cục diện không.”
Âu Chấn Gia thú vị hỏi: “Tôn gia bên kia chuyên lừa gạt, bọn họ có dư người, xử lý công việc gì cũng rất dễ dàng. Lão hồ ly Chung Nam Sơn này hẳn sẽ không bỏ qua miếng thịt béo này đâu? Lúc này còn có cách gì nữa chứ?”
“Tôn gia dựa vào cấu kết quan chức mà làm giàu, bất kể Tôn gia có làm hoàn mỹ đến đâu, nhất định không thể không để lại dấu vết nào. Hơn nữa nội bộ Tôn gia bây giờ chia làm hai, Tôn thiếu gia không nhúng tay vào chuyện trong gia tộc, ngược lại Mộ Tòng An là người rất đáng trọng dụng, Tôn phu nhân thì trước giờ luôn rất thương con trai, bà ta quyết sẽ không để Mộ Tòng An vượt mặt con trai mình. Nếu như có thể khiến hai người này cắn lẫn nhau còn sợ hợp đồng không đến tay công ty chúng ta sao?” Húc Nghiêu bình thản nói, trông có vẻ rất tỉnh táo, rất hiểu đời.
Âu Chấn Gia cong cong miệng tỏ vẻ đồng ý: “Xem ra cậu rất hiểu nhân tình thế thái, đối với cái loại tranh đấu gia tộc vô cùng quen thuộc nhỉ. Chỉ là có một vấn đề cậu chưa nói, đó chính là người Tôn gia từ trước đến giờ đều lòng dạ độc ác, nếu như ép quá gấp, nói không chừng có biến. Xe cậu tại sao phải đưa đi sửa, năm đó Lăng gia tại sao gặp chuyện? Khi đó Tôn gia rút lui nhanh như gió, một chút nhược điểm cũng không lộ ra, gia tộc như thế, cậu có đủ lòng tin không? Nói thật, dự án lần này với Chung gia không phải rất cần thiết, tôi nói với cậu từ lâu rồi, bên Vân Nam quặng thô rộng lớn, là một thị trường rất có tiềm lực, nếu cậu có thể khai thác ở đó thì cần gì phải phí thời gian với Chung gia.”
Húc Nghiêu chuyên tâm lái xe, giọng nói bất giác lạnh lùng: “ Âu tổng, ba năm trước vào ngày đầu tiên tôi đi theo anh tôi đã từng nói, không được ép tôi. Anh đã đồng ý rồi, không quên chứ?”
Húc Nghiêu nhìn Âu Chấn Gia một cái, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Nhìn thấy ánh mắt đó, Âu Chấn Gia vô cùng giật mình. Trong ấn tượng của anh, Tấn Húc Nghiêu là người rất kín đáo, về mặt buôn bán càng như vậy, anh ta sẽ không dễ trưng biểu lộ của mình ra.
Nhớ hồi công ty anh tuyển dụng, lần đầu nhìn thấy Tấn Húc Nghiêu, lúc đó anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trông rất trẻ tung hơn nữa còn có vẻ bài xích người khác, bởi vì lúc tuyển chỉ cần có người đến gần anh ta một chút, anh đều sẽ quan sát người ta kỹ lưỡng. Chính vì điểm này, Âu Chấn Gia mới có ấn tượng sâu sắc với anh như vậy. Mà sau khi có cơ hội phát triển rồi, những người khác không thể có được ý tưởng như anh, hơn nữa trông anh còn rất quái gở, không thích hợp tác với người khác nhưng anh rất thông minh, biết lợi dụng vị thế rồi chỉnh sửa phương án của bản thân sao cho tốt nhất. Cuối cùng có ba người được thông qua, sự thể hiện của Tấn Húc Nghiêu khiến Âu Chấn Gia kinh ngạc, bởi vì trong một khắc đó, Âu Chấn Gia nhìn thấy được khí phách trong mắt Tấn Húc Nghiêu. Một thiếu niên hướng nội lại có được khí phách, điều này làm Âu Chấn Gia rất hứng thú. Cho nên anh đã sai người đi điều tra thân phận của Tấn Húc Nghiêu và phát hiện được sự thật khiến người ta hoảng sợ kia.
Âu tổng đang say sưa hồi tưởng thì nghe Húc Nghiêu nói: “ Âu tổng, nhìn xem đó là ai?”
Nhìn theo phương hướng tay Húc Nghiêu chỉ.
Một chiếc xe hơi mày đen lướt qua họ, cửa sổ xe nửa mở, để lộ gương mặt quen thuôc — Phó tổng! Anh ta trông hình như rất hả hê, mở nhạc lớn tiếng, mắt thì cứ nhìn chằm chằm một cái hộp được bỏ trong túi bên ghế phụ lái.
Cả buổi chiều hôm nay, Phó tổng không hề xuất hiện, Húc Nghiêu vốn đang nghi ngờ: Anh ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội tố cáo Âu tổng? Hôm nay vừa nhìn đã hiểu, anh lên tiếng nói với Âu tổng: “Chuyện Phó tổng nhận hối lộ anh có biết không?”
Âu Chấn Gia cười cười: “Bây giờ có ai hai tay sạch sẽ, chẳng qua là khác nhau ở chỗ có thông minh hay không thôi.”
Nhìn bộ dáng bình tĩnh tự tin của Âu tổng, Húc Nghiêu cảm thấy anh lo xa quá rồi. Âu tổng cũng coi như là ông lớn trong giới giang hồ, sao có thể đến chuyện cảnh giác cũng không biết, nhưng mà anh vẫn không hiểu tại sao Âu tổng lại xin nghỉ lâu như vậy trong quãng thời gian này? Mấy ngày này thường xuyên có tin nói Tổng công ty sẽ điều chỉnh nhân lực của các công ty chi nhánh khu Trung Hoa, theo lý thuyết lẽ ra lúc này anh ta nên giữ vững cương vị mới đúng. Anh thử dò xét một câu: “ Âu tổng, gần đây công ty có mấy đơn đặt hàng tương đối lớn, có cần mở phòng tài chính dự trữ không, báo với Tổng công ty?”
Âu tổng đang xem tin nhắn trên di động, mấy cái tin nhắn lúc yêu nhau của anh và Diệc Trúc, bây giờ đọc lại thật buồn nôn ghê gớm, anh trả lời: “Không cần, hôm qua Tổng công ty đã cho tôi thêm một quyền, sau này tiền dự phòng chúng ta đều được tự ý xử lý.”
Câu nói này khiến Húc Nghiêu sững người, tiền dự phòng không phải con số nhỏ, năm đó khủng hoảng tài chính, mười mấy công ty con khu Trung Hoa phá sản, kiểm kê rồi nộp tiền lên. Khi đó TB cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ nên cái khoản tiền này trở thành tiền dự trữ của TB, được đưa vào ngân hàng. Qua tám năm trời, TB bắt đầu phất cờ, leo ra khỏi cái hố hao hụt, mà cái khoản tiền kia vẫn nằm im trong ngân hàng. Trước kia mỗi một Tổng giám đốc nào muốn dùng số tiền này đều phải báo cáo với Tổng công ty, chỉ là thường không được phê, không ngờ lần này Tổng công ty rộng rãi đột xuất, để Âu tổng toàn quyền xử lý. Đột nhiên, Húc Nghiêu thông suốt một chút, có lẽ chuyện này quan hệ tới mấy ngày nghỉ ở nhà của Âu tổng, mặc dù không rõ thế nào, nhưng đại khái chắc là chiêu “lấy lui làm tiến”, nghĩ đi nghĩ lại, Húc Nghiêu nở nụ cười.
Suốt dọc đường hai người không nói câu nào nữa, rất nhanh đã đến khách sạn C-Art. Vừa xuống xe hai người rất tự giác dẹp công sự, chỉnh sửa cà vạt và nút tay áo, sau đó sóng vai vào quán rượu. Chuyện công nói xong ở trên xe rồi, bây giờ là không gian của chuyện riêng.
Đối diện với cửa, lúc Diệc Trúc nhìn thấy hai người đàn ông hào phong mỉm cười đi đến, cô cố ý đưa mắt nhìn Tấn Húc Nghiêu, sau đó còn nở một nụ cười rất quỷ dị, cô vẫn đang thầm lẩm bẩm trong lòng: Tên này ra tay nhanh gớm.
Âu Chấn gia nhìn thấy ánh mắt đó, mặt lập tức trầm xuống. Anh bước nhanh, còn chưa ngồi xuống sa lon tay đã nằm trên vai Diệc Trúc, sau đó dùng lực đè một cái, Diệc Trúc bất đắc dĩ ngã vào người anh. Anh hả hê cười, nói với Lăng Vi: “Lăng tiểu thư, trong nhà còn có việc, tôi mang Diệc Trúc đi trước, lần sau có rãnh rất hoan nghênh cô đến nhà làm khách.”
Diệc Trúc cũng cười hết sức tươi tắn, lấy khuỷu tay đè xuống, nhắm ngay chính giữ hai chân Âu Chấn Gia mà dùng lực, trong nháy mắt đó, mọi người ai cũng hóa đá nhìn. Mặc dù nhìn Diệc Trúc bình thường cái gì cũng tùy tiện, nhưng cũng chỉ là chua ngoa, chân chính thấy cô động thủ là rất ít, hôm nay không ngờ cô lại làm động tác thô lỗ này, chọn ngay vị trí đó…
Húc Nghiêu nhìn sắc mặt trắng bệch của Âu tổng, đều là đàn ông, đau đớn này Húc Nghiêu rất hiểu, vì vậy khi anh thấy Âu tổng còn có thể giữ bình tĩnh kéo Diệc Trúc đứng dậy, cáo từ rời đi, trong lòng hết sức khâm phục, hận không thể cảm khái một câu: Đúng là đại trượng phu.