Ngày Thiên Phong và Nhạn Thư thành hôn, cũng chính là ngày cuộc đời của nàng sẽ bước sang một trang mới. Nàng khoác lên mình bộ hỉ phục, trang điểm xinh đẹp, được phong làm Thái tử phi của Trữ Chu. Nàng sẽ không còn được tự do như trước nữa, may mắn thì được ra ngoài để không bị ngột ngạt giữa bốn bức tường vây quanh, còn bất hạnh thì sẽ bị giam mãi trong cung, không có lối thoát: Cha, con gái rốt cuộc đã đi sai đường hay là đúng đây?
Lễ thành hôn kết thúc, chính là buổi động phòng hoa chúc. Nhưng thay vì vui vẻ như những đôi tân nương khác, họ lại ngồi nói chuyện một cách bình thường:
– Nàng không thật sự nguyện ý, đúng không? Từ lúc hôn lễ diễn ra cho đến lúc kết thúc, nàng không hề cười lấy một cái, ta biết nàng bị ép buộc, có phải ta làm khó nàng quá nhiều, khiến nàng đau khổ day dứt, đúng không?
– Không, ta yêu chàng là sự thật, không thể chối cãi. Nhưng làm Thái tử phi là điều ta cảm thấy hối hận nhất. Dù sao mọi thứ cũng đã quá muộn, ta rót chén rượu này, chàng và ta cùng uống, uống xong, qua đêm nay sẽ không còn Thiên Phong và Nhạn Thư nữa, thay vào đó là Thái tử và Thái tử phi, phải cư xử đúng mực, tuân thủ lễ nghi, cũng không còn được tự do vui chơi như trước, chúc mừng.
– Sao nàng phải tự gượng ép bản thân như vậy, ta không muốn nhìn thấy Nhạn Thư của bây giờ, lạ lẫm, không còn tự nhiên như trước nữa, tại sao chỉ qua một ngày nàng lại thay đổi nhanh như vậy?
– Ta nhận ra đã đặt chân vào cung, ta và chàng đã không còn thuộc về nhau nữa. Ta tin tưởng chàng, nhất định đừng làm Nhạn Thư thất vọng.
Cái nàng nói là tin tưởng thật ra chỉ là hoài nghi. Nàng biết rằng đã vào cung, hoàng thượng sẽ không buông tha cho nàng, nàng yêu Thiên Phong nhưng cũng không thể giữ chàng mãi ở bên, nên nàng phải học cách mạnh mẽ, gò ép bản thân phải cư xử đúng phép tắc, điều nàng muốn cuối cùng, chính là có được một vườn hoa mẫu đơn ở sau cung.
Một tháng trôi qua, Thiên Phong luôn quan tâm chăm sóc cho Nhạn Thư, nàng cũng đáp ứng lại chàng, luôn dành thời gian để làm bánh, pha trà, chăm hoa, và hơn hết là ở bên Thiên Phong.
Tên Du Thần còn đề nghị với bệ hạ nói Xứ La có một cô công chúa xinh đẹp hiếm thấy, muốn bệ hạ định đoạt cho Thiên Phong, dù là làm thiếp cũng phải tranh giành với Nhạn Thư, để nàng đau khổ. Bệ hạ vì muốn trả thù nên đồng ý và gượng ép Thiên Phong, huy hiếp chàng rằng sẽ đày Nhạn Thư vào lãnh cung để nàng chịu khổ, vì vậy Thiên Phong bất đắc dĩ phải đồng ý.
Tối hôm ấy, chàng tới Đông Từ cung của Nhạn Thư, thấy nàng đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, nàng còn vui vẻ tới vậy, Thiên Phong sợ nàng sẽ không chịu nổi cú sốc này, chàng vẫn điềm tĩnh ngồi xuống thưởng thức bánh, rồi lấy hết can đảm để nói với Nhạn Thư:
– Võ Giai Tình sắp vào cung rồi!
– Cô ấy là ai vậy, trong cung cũng không có ngày lễ gì mà.
– Cô ấy.. cô ấy sẽ làm thiếp của ta.
Thiên Phong vừa dứt lời, Nhạn Thư đã run rẩy đến rơi cả miếng điểm tâm xuống đất. Thiên Phong liền nắm lấy tay nàng rồi nói:
– Là phụ thân ép ta, ta không muốn cưới cô ấy, nàng phải tin tưởng ta, ta sẽ không phụ nàng.
Nhạn Thư cố nén nước mắt, nàng cường gượng rồi nói với Thiên Phong:
– Không sao, nạp thiếp cũng là chuyện rất bình thường, ta không trách chàng. Chỉ cần tim chàng vẫn có ta, như vậy ta đã mãn nguyện rồi. Chàng mau đi nghỉ đi, ta ra đằng sau vườn mẫu đơn một chút.
Nhạn Thư vội vàng rời đi. Thiên Phong biết nàng đau khổ tới mức nào nhưng vẫn cố tình giấu diếm để chàng không biết, nhưng ngay cả bản thân chàng cũng đã chính thức trở thành con cờ thay cha trả thù.
Nhạn Thư chạy ra sau, nàng khóc trong đau đớn. Nam nhân đã từng thề thốt rằng đời này của chàng sẽ chỉ có một thê tử duy nhất nay đã phụ lời thề ấy. Đây cũng chính là điều mà nàng lo sợ nhất, bệ hạ đã chính thức muốn hành hạ nàng. Đây cũng chính là lúc để nàng nhận thấy niềm tin ấy có đặt đúng chỗ hay không:
– Ta đa từng nói, ta tin tưởng chàng, chính là lúc này đây. Ta tin chàng sẽ không thay lòng đổi dạ, ta tin chàng dù có nạp bao nhiêu thiếp đi nữa, chàng vẫn nhớ tới lời thề của chúng ta, mong chàng đừng phụ ta. Nhưng ta không ngờ nó lại đến nhanh tới vậy.
Nàng không biết sau khung cửa sổ sau cung, Thiên Phong cung đang rơi lệ vì nàng. Chàng đã nghe thấy hết, cũng thấm thía từng câu trong đêm tân hôn nàng đã nhắn nhủ với mình. Thì ra nàng đã ám hiệu từ trước, nàng biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra nên đã cố tình nói vậy để Thiên Phong từ từ ngẫm nghĩ. Nàng không hề thay đổi, chỉ là nàng lo sợ Thiên Phong sẽ không còn yêu nàng, không còn nhớ lời thề hôm nào nữa.