Hương rùng mình, cố gắng lùi về sau. Thứ duy nhất cô muốn lúc này là bỏ chạy thật nhanh, nhưng vết thương từ chân cô không cho phép. Ánh mắt Hương lo sợ nhìn xung quanh, nhưng trong màn đêm tối mịt mù ấy chỉ có ánh trăng là hiện rõ ràng.
“Em không nhớ sao…”
Giọng nói ấy lần nữa cất lễn khiến Hương giật bắn mình. Xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ nghe được tiếng côn trùng rít lên thật đáng sợ. Đôi mắt Hương mỏi mệt tìm kiếm xem giọng nói đó phát ra từ đâu.
“Về với anh đi, được không…”
Một luồng gió lạnh thổi vào gáy, khiến Hương giật bắn người. Máu từ vết thương ở chân cứ rỉ ra, ướt đẫm cả chiếc quần lụa dài. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng, có một bàn tay lạnh lẽo đang chạm đến bàn chân cô. Hương co rút người lại, miệng lẩm bẩm kinh Phật.
“Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật…”
Cả cơ thể bé nhỉ của cô run lên từng đợt, đôi mắt thì láo liên nhìn khắp nơi. Bụng dạ cô chỉ nơm nớp sợ rằng chỉ cần cô lơ là, tự dưng sẽ có một thứ gì đó nhảy ra vồ lấy cô. Hai bàn tay Hương cứ bấu chặt lấy nhau, rì rầm đọc.
Từng khắc từng khắc dần trôi qua, cái âm khí cứ theo đó mà biến mất dần đi. Xung quanh Hương bây giờ lại trở về với cái vẻ tĩnh lặng của đêm khuya. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm cất lên trong cô, nó đi rồi.
“Lạch cạch! Lạch cạch!” – Các hạt tràng bị rơi xuống đất lúc nãy va vào nhau, vang lên những âm thanh khiến người khác sợ hãi. Hương cắn chặt môi, tự nhủ nó chỉ là một cơn gió lướt qua thôi. Nhưng không, âm thanh đó càng lúc càng lớn, như thúc giục điều gì đó. Rồi giữa những hạt tràng ấy, một cuồn chỉ đỏ lăn từ từ đến gần chỗ cô.
Hương hít thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại, cố chú tâm niệm phật, cầu mong cho chuyện này mau qua khỏi. Mặc cho cô đã cố nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cuộn chỉ đó đang từ từ bò dần về phía cô. Rồi “kịch!” – nó đã ở sát bên chân Hương, mang theo cái lạnh toát từ nơi thế giới bên kia.
Đôi mắt Hương lờ mờ hé ra, liếc nhìn xuống nơi cuộn chỉ đó. Dưới cái ánh sáng lập lờ của mặt trăng trên đỉnh đầu, cô nhìn rõ một bàn tay màu đen cứ đẩy cho nó đụng vào chân cô. Mới đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, nhưng càng lúc càng mạnh bạo đến mức cô phải nghiến răng trong đau đớn.
“Cầm lấy đi! Cầm lấy đi!”
Giọng nói đó thúc giục Hương, cuộn chỉ cũng thôi không đụng vào chân cô nữa. Cả người cô rệu rã cả ra, tay run run cầm lấy nó. Không giống như những cuộn chỉ khác, cuộn chỉ này có sắc đỏ ánh lên, dưới ánh trăng càng trở nên lung linh kì ảo. Hương ngắm nghía cuộn chỉ đến mê đắm, quên mất bản thân đang ở trong sự nguy hiểm gì.
“Có sợi chỉ màu đỏ, buộc quanh cổ tay nhau…”
Tiếng hát ma mị lần nữa cất lên, làm cho Hương sợ đến mức đánh rơi cả cuộn chỉ đỏ. Cứ như vọng về từ cõi âm hồn, tiếng hát ấy cứ lởn vởn xung quanh, khi thì ở tít nơi xa khi thì lại gần sát bên tai. Và rồi xen lẫn trong đó, Hương nghe rõ tiếng của một người đàn ông gào lên:
“Chạy đi! Chạy đi! Bọn nó đuổi kịp rồi, mau chạy đi!”
Rồi chẳng biết sức lực từ đâu, Hương đứng bật dậy mà chạy. Vết thương ở chỗ chân cô không còn nhói lên đau nữa, cứ vậy mà cô bỏ chạy. Mặc cho bàn chân trần cô dẫm lên sỏi đá đau đến cùng tận, máu từ vết thương kia chảy ra liên tục nhỏ xuống đất nhưng cô không dám ngừng lại. Bên tai cô bây giờ không còn là tiếng hát nữa, mà là tiếng hò reo của một đám người và tiếng giáo mác va vào nhau.
Chúng hỗn độn và lạnh lẽo, cứ vang lên từng hồi từng hồi. Hương quay đầu lại nhìn, thì hỡi ôi! Hơn trăm kẻ mọi rợ, trên người khoác bộ giáp đỏ kè, tay lăm lăm vũ khí đang rượt đuổi phía sau cô. Mắt họ hừng hực lửa, miệng thì hô hào thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Hương sợ hãi đến suýt té ngã, cứ đâm đầu mà chạy.
“Chạy nhanh lên em! Bọn chúng giết em mất, mau chạy nhanh lên!”
Lần này không chỉ là tiếng nói thúc giục của người đàn ông đó, mà tay Hương còn bị một bàn tay nắm chặt lấy kéo đi. Giữa màn đêm thăm thẳm chỉ có ánh trăng lờ mờ soi sáng, cô nhìn rõ bóng lưng của người con trai ấy, cao to và vững chãi. Nhưng hắn cứ nắm lấy tay Hương mà kéo cô chạy không ngoảnh đầu, nên cô chẳng thể nào nhìn rõ mặt.
Trong màn đêm tăm tối, Hương cứ vô định mà chạy theo người con trai ấy. Phía sau lưng họ, có thể nghe thấy rõ tiếng hô hào của bọn quân đang đuổi theo. Bàn tay người con trai ấy cứ giữ chặt lấy tay Hương, kéo cô chạy qua những rặng rừng già hun hút. Trong lòng cô bất giác lo sợ khi nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu, cớ chi lại mang cho cô cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen?
Nhưng còn chưa để cho Hương kịp nhớ ra, người con trai ấy đã đẩy cô vào một cái hang động. Dưới cái ánh trăng mờ ảo, hắn kéo những cành cây lớn che khuất đi cô và cả miệng hang. Hương muốn cất tiếng hỏi, nhưng hắn ta đã nhanh chóng bỏ đi.
Sự hoảng sợ tột cùng dâng lên trong cô, khi xung quanh người cô chỉ toàn cỏ cây và lũ sâu bọ đáng sợ. Còn tiếng truy đuổi của bọn người kia thì ngày càng gần bên tại. Hương nhắm chặt đôi mắt của mình lại, giống như chờ đợi cái chết đang đến với mình.
“Mở mắt ra!”
Giọng nói kia hét lên với cô, khiến cô giật mình mà mở mắt. Nhưng bây giờ, Hương không còn ở trong cái hang động chật hẹp đó nữa, mà đang bị trói. Xung quanh cô là những kẻ bặm trợn, ánh mắt chúng như hàng ngàn con dao găm chĩa thẳng vào cô.
“Mày nhìn đi, tao sẽ giết chồng mày để chúng mày làm gương. Đừng có mơ mà chạy trốn!”
Một tên có vẻ là cầm đầu, hắn nắm lấy tóc Hương kéo ngược lên, để cô nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Cơn buồn nôn cuồn cuộn lên trên cuống họng của cô, khiến cô không nhịn được nôn thốc nôn tháo. Ở gốc cây bên kia, xác của những đứa trẻ con chất thành đống. Đứa thì đầu bị đập đến nát bét, đứa thì bị xé làm hai. Thây của chúng chất lên chồng chồng lớp lớp, phủ cả đống máu và thịt đỏ au cả lên. Còn ở phía căn chòi gần đó, xác của đàn bà và những đứa con gái cũng nhiều hơn không kém. Kinh tởm hơn, trước khi phanh thây họ chúng lại thay nhau cưỡng hiếp. Tiếng kêu la cầu cứu của họ thấu tận trời xanh, nhưng chẳng ai dám vùng lên cứu họ. Thật đáng sợ, thật kinh tởm! Cái lũ này, chúng không phải con người!
“Nhìn cho rõ đi! Đây là hình phạt cho đứa nào dám chống lại bọn tao!”
Tên cầm đầu lê chiếc rìu to lớn đến bên cạnh một người con trai. Từ trong sâu thẳm lòng Hương, cô nhận ra đó là người đã kéo cô chạy trốn dù cho cô không nhớ rõ mặt. Hương muốn gào lên kêu tên kia dừng tay nhưng cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại. Và rồi….
Một nhát….
Hai nhát….
Ba nhát….
Đầu của người con trai đó rơi xuống, máu bắn ra khắp nơi. Một tràng cười man rợ của lũ cầm thú đó cất lên, cũng là lúc Hương khụy xuống. Máu bắn khắp người cô, khiến cô giờ trông chẳng khác gì một con quái vật khát máu. Hương bật khóc nức nở, nhưng cô lại chẳng rõ vì sao cô khóc. Người con trai đó, giọng nói đó,…tất cả mọi thứ này tại sao lại chân thật đến vậy?
Bọn dã man đó còn chưa hả hê, chúng cứ giết, giết tất cả mọi người xung quanh Hương. Già, trẻ, lớn, bé, trai, gái… đều là một con mồi ngon cho chúng. Đàn ông bị chặt đầu, đàn bà bị hiếp rồi giết, trẻ con thì bị phanh thây,… Ngay cả đứa con gái chỉ mới mười tuổi, chúng cũng không tha mà hiếp đến con bé chết gục dưới đất. Những cảnh tượng này, thật ghê tởm quá, đáng sợ quá…
“Biến hết đi! Mọi thứ không phải sự thật…. đều là mơ thôi… đều là mơ thôi….”
Hai tay Hương ôm lấy đầu gục xuống, cứ kêu lên nấc nghẹn như vậy. Thế rồi, tiếng cười của bè lũ man rợ đó kết thúc, âm thanh tịch mịch lại xuất hiện. Nhưng xen lẫn vào đó, Hương nghe rõ những tiếng than khóc ai oán vọng về từ nơi âm tì.
“Cứu…”
“Đau quá…thả tôi ra….”
“Aaa..”
Hương run rẩy, hai mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh. Tất cả những tên lúc nãy đã biến mất rồi, nhưng thay vào đó lại là những con người kì quặc đứng xung quanh cô. Những đứa trẻ, những cô gái, những người đàn bà, những bà già,…. họ đứng quây thành vòng, nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng trong đôi mắt của họ, lại chẳng có một con ngươi nào.
Cả người Hương như bị rút cạn sinh lực, hai tay cố tìm lấy nơi bấu víu. Nhưng rồi, cô nhìn thấy một cuồng chỉ đỏ đang từ từ lăn lại gần phía cô, càng lúc càng gần.
“Có sợi chỉ màu đỏ, buộc quanh cổ tay nhau…”
Tiếng hát đó lại lần nữa vang lên, lần này là phát ra từ phía trên đầu của Hương. Tim cô đập từng hồi, hơi thở cũng ngưng trệ đến đáng sợ. “Thứ đó” đang ở phía trên sao?