Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 28



“Khụ! Khụ! Khụ!”

Sau khi uống hết thứ thuốc đó, từ trong cổ họng Hương dâng lên một cảm giác nóng đến bỏng rát. Cô ôm lấy cổ, hai chân khụy xuống đất, còn hai mắt thì trợn lên nhìn Khan Kum. Cái cảm giác nóng đến cháy rát lan tỏa từ nơi cổ xuống khắp toàn thân, khiến Hương tưởng chừng bản thân sắp bị thiêu đốt.

Nhìn người con gái nằm gục dưới đất đang quằn quại, Khan Kum vẫn giữ cái bộ dạng lạnh nhạt không quan tâm. Dường như anh ta đã tiên liệu được trước việc này nên không có chút nào lấy làm ngạc nhiên. Bàn tay cầm chuỗi hạt tràng của anh ta di chuyển liên tục, miệng thì niệm một loạt các chú kì dị.

“Hoán linh định bước, nhất tố minh nguyệt, âm dương thịnh suy, nhân sinh chi đạo.”

Ngay lúc này, một cơn nhói xuất hiện nơi lồng ngực trái của Hương. Nó giống như hàng trăm và hàng ngàn con giun bò qua lại lúc nhúc bên trong đó. Cô cất giọng lên kêu cứu, ấy mà phát ra ngoài chỉ là những tiếng ư ử tuyệt vọng.

Một tay của Khan Kum đặt lên phần đầu của Hương, ấn mạnh xuống. Từ trên phần giữa trán của cô đột nhiên hiện lên hình một hoa văn bán nguyệt, rồi lan dần khắp cơ thể cô tạo thành những hình vẽ kì lạ. Đặc biệt nhất ở nơi ngực trái của cô. Một vòng tròn bát quái hình thành, xung quang vòng tròn được vẽ những dòng bùa chú. Bàn tay đang đặt trên đỉnh đầy cô của Khan Kum xoay chuyển, đồng thời anh ta cũng cất tiếng:

“Khởi!”

Tức thì, những hình vẽ trên khắp cơ thể Hương sáng rực lên như mặt trời. Chúng khiến cho cả căn nhà như bừng sáng rực rỡ, lại khiến cho cô như đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Đôi mắt cô chỉ còn lại một màu trắng đục, tay chân căng cứng chẳng thể phản kháng lại. Thứ duy nhất cô có thể hiểu được, là Khan Kum đang làm phép.

Sau một hồi lâu, những vệt sáng kia bắt đầu dịch chuyển. Chúng dần dần thu lại, tụ hợp ngay tại nơi ngực trái của Hương rồi biến mất. Không có một chút dấu vết, tựa như chúng chưa hề tồn tại hay xuất hiện.

Khan Kum đưa vào miệng Hương một nhánh tỏi, bắt cô phải ngậm lấy nó. Trải qua chuyện vừa rồi, cô cũng không còn sức phản kháng nên chỉ lẳng lặng làm theo điều anh ta yêu cầu. Nhận thấy sự ngoan ngoãn nghe lời của Hương, anh ta cực kì hài lòng nên cho phép cô đi dạo xung quanh nhà. Chỉ có một điều nhất định rằng cô không được trốn đi nếu không muốn mất mạng.

Nói rồi Khan Kum đuổi Hương ra ngoài, còn bản thân anh ta đóng chặt cửa lại. Trong lúc bị đẩy ra ngoài, Hương vẫn còn mơ màng chưa hiểu anh ta đang nói về chuyện gì. Mãi một lúc sau, cô mới bừng tỉnh thì cửa đã khép chặt tự lúc nào.

“Ở đây thì có thể đi đâu chơi được cơ chứ?”

Thở dài một tiếng, Hương mang bộ mặt tiy nghỉu rời khỏi đó. Xung quanh căn nhà này trồng rất nhiều loại cây, phía sau còn có cả một vườn hoa các loại. Đột nhiên nghĩ đến đây, Hương lại nhớ đến những mảnh lá có trong bát cơm của Khan Kum đưa cô vào ba ngày trước. Có lẽ loại cây đó cũng có trong vườn, nên cô liền dợm bước đi tìm thử.

Trời hôm nay xanh ngát, những đám mây bay lơ lửng đầy hưởng thụ. Mặt trời cũng chiếu xuống đất ánh nắng ấm áp, rơi trên cả vai Hương. Thi thoảng có vài ngọn gió thổi qua, vờn lấy những chiếc lá cây vui đùa rồi nhanh chóng bay đi. Đã rất lâu rồi Hương chưa được cảm nhận cái cảm giác bình yên đến lạ thường như vậy. Cô rảo bước, vừa tìm kiếm vừa hưởng thụ cái khoảnh khăc hiếm hoi này.

Chẳng biết đã qua bao lâu, mặt trời cũng đã lên đến đầu ngọn tre mà Hương vẫn chưa tìm được loại cây đó. Khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi vì nắng nóng, tay thì lấm lem đất cát do lục vào tận sâu trong góc vườn. Mệt mỏi, Hương ngồi gục xuống một góc sân mà thở. Trong lúc đó, vô tình ánh mắt của cô lại nhìn về phía sau khu vườn hoa. Ở đó có một khu vực được che bằng miếng vải đen, tách biệt hoàn toàn với cả khu vườn.

“Không lẽ là ở đó?”

Suy nghĩ hồi lâu, Hương đánh liều bước đến gần chỗ đó. Cô rón rén bước từng bước, như sợ bị ai đó nhìn thấy. Khi đứng trước tấm vải đen, cô phát hiện nơi này đối diện với khung cửa sổ căn phòng lúc đầu nhốt cô. Vậy rất có thể đây chính là nơi mà Khan Kum nói chuyện với kẻ kia mà cô nghe được.

Nuốt một ngụm nước bọt, Hương chầm chậm vươn tay chạm vào tấm vải màu đen kia. Một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh lẽo bắt chợt khiến cô rùng mình. Theo phản xạ, Hương quay đầu xem có ai không. Khi đã chắc chắn nơi này ngoài cô ra chẳng còn ai thì mới dám vạch tấm vải đen ra.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Mùi ngải từ bên trong xộc thẳng vào mũi Hương, khiến cô không nhịn nổi mà ho khan. Cái mùi này nồng nặc, ngửi thoáng qua lại chứa cái dư vị hôi thối lạ kì. Dùng một tay bịt mũi, một tay Hương mở he hé ra để nhìn. Bên trong đó có chút tối đen so với bên ngoài, khiến cô phải cố sức nheo mắt lại nhìn cho rõ. Dưới cái ánh sáng mập mờ len lỏi vào trong, cô lờ mờ nhận ra bên trong tấm vải đen là bóng dáng của một người đang đứng.

“Cho hỏi…là ai vậy ạ?”

Hương cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng đến đáng sợ. Cái mùi hôi thối lúc nãy càng bạo hơn, khiến cô chỉ muốn nôn ọe ngay lập tức. Nhìn cái bóng người đứng đó quay lưng về phía mình mà không trả lời, trong long lại có cảm giác bất an. Cô trộm nghĩ có khi nào đó là người mà Khan Kum nói chuyện vào bữa đó hay không?

“Bịch!” – Trong lúc Hương đang cố gắng nhìn rõ xem người đó là ai thì một vật rơi xuống ngay chỗ chân cô. Đó là một túi que diêm, được treo ở phía trên cây cột để mắc tấm vải đen. Có lẽ đây là Khan Kum chuẩn bị để mỗi lần đến nơi này cắt ngải.

Hương cầm lấy một bao diêm, sau đó quẹt một đường. Ánh sáng từ ngọn lửa trong que diêm lập tức phực lên, le lói giữa không trung rộng lớn. Một tay Hương cầm que diêm ấy, một tay cô vén tấm vải đen bước vào trong. Cái mui ấy vẫn xộc thẳng vào mũi cô, khó chịu vô cùng.

Bên trong nơi được tấm vải đen bao phủ có rất nhiều chậu cây, tất cả đều được trồng những loại cây rất kì dị. Có cây còn vô tình làm Hương bị thương khi quẹt phải một cành của nó. Thế nhưng thứ làm cô sợ nhất, chính là cái không khí âm u và ảm đạm nơi đây.

“Này, có nghe thấy tui không?”

Cô lại cất tiếng hỏi, thế nhưng cái bóng người đó vẫn đứng yên vị một chỗ. Dường như kẻ này không hề nghe thấy lời cô nói, hoặc là đang giả điếc. Đôi chân Hương cũng vì vậy mà càng bước bạo hơn về phía trước. Cả không gian đang tối đen, chỉ có mỗi ánh sáng từ que diêm của cô lập lòe chiếu sáng.

Và rồi trong lúc hấp tấp bước lại gần sát bóng người đó, Hương lại té “oạch” một cái xuống đất. Que diêm trên tay cô cũng vì vậy mà bị dập tắt, khiến không gian trở về một màn tối mịt mù. Hai tay Hương quờ quạng nơi túi áo, lấy bao diêm ra để lấy một que khác.

“Sao lại không lên lửa?”

Hết que này đến que khác, thế nhưng không có cái que nào bắt lửa khiến sự bực bội trong cô ngày một lớn. May làm sao khi đến que diêm cuối cùng thì cũng thành công. Nào ngờ đâu khi ánh sáng vừa thắp lên, cũng là lúc tiếng thét thất thanh cua Hương vang lên:

“Aaaaa!!!”

Trước mặt Hương, một cái xác hiện ra rõ ràng. Nhìn vào tóc tai và quần áo thì biết đó là xác của một người đàn bà. Toàn thân của nó bị trói vào một cây cột, trên người chi chít những vết dao cắt cho máu chảy xuống. Thế nhưng có lẽ do chết quá lâu nên máu cũng đã khô lại, xác cũng bắt đầu thối rữa.

Sự kinh hãi đã khiến Hương như chết đứng hoàn toàn. Cả người cô khụy xuống đất, há hốc mồm nhìn cái xác kia. Bàn tay cầm diêm của cô run run, suýt nữa là làm rớt que diêm xuống đất. Cố gắng kiềm lòng lại, Hương bắt đầu đưa cái ánh sáng nhỏ nhoi đi xung quanh nơi này. Và rồi thứ cô nhìn thấy còn đáng sợ hơn nữa.

Có rất nhiều đầu lâu được xếp ở kế bên cái xác kia, có cái nhìn có vẻ rất lâu rồi, có cái còn chưa phân hủy hết. Hóa ra cái mùi hôi thối lúc nãy Hương nghe được chính là mùi của xác chết phân hủy. Ngay cả lúc cô vấp té, cũng là vấp phải cánh tay đang lúc nhúc đầy dòi ở phía kia.

“Cái quái gì đang diễn ra thế này?”

Sợ hãi và kinh tởm, đó có lẽ là hai thứ duy nhất mà Hương có thể cảm nhận lúc này. Khan Kum đã làm ra chuyện này, chắc chắn là anh ta chứ không ai khác. Vậy thì anh ta dẫn cô về đây, chẳng lẽ anh ta muốn…

Một suy nghĩ lé lên trong đầu Hương, khiến cô đánh rơi cả que diêm. Không gian chìm vào bóng đêm đầy bí hiểm và ma mị. Hoảng loạng tột độ, cô lục lọi trong túi áo bà ba nhưng đã hết diêm từ lâu. Vào chính thời khắc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp:”Ầm!Ầm!”

Vệt sáng của sấm chớp nổi lên chớp nhoáng rồi vụt tắt liên tục, khiến không gian càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hương gắng gượng đứng dậy, tìm cách bỏ chạy ra khỏi nơi này. Tức thì, rất nhiều giọng nói hét lên với cô:

“Mau chạy đi!”

Hương quay đầu, đôi mắt cô trợn tròn đầy kinh sợ. Tất cả những cái đầu lâu đều đang cử động, âm thanh kia cũng phát ra từ chúng. Ngay cả cái xác bị treo bên trên cột kia cũng đang nhìn cô. Dường như chúng đang báo hiệu cho cô điều gì đó, một chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.