“Mệnh tam dần?”
Ông Tám Tàng sốt sắng hỏi lại lần nữa. Người có mệnh tam dần, chính là người có thể khắc chế được ma quỷ mà từ xưa đến nay đã được lưu truyền. Tuy chẳng rõ thực hư, nhưng rất nhiều người tin vào chuyện này. Người phu xe nghe ông Tám Tàng hỏi thì uống một ngụm trà rồi mới nói:
“Đúng vậy, chỉ có như vậy mới mong giúp tiểu thơ đây khắc chế được con quỷ đó.”
Anh ta ngừng một hồi rồi lại nhìn về phía Hương, gương mặt đăm chiêu vô cùng. Bị nhìn lâu như vậy, hai gò má cô bất giác đỏ lên đầy ngượng ngùng. Dù đã hơn ba mươi tuổi, Hương vẫn chỉ là một người con gái chưa biết yêu đương như thế nào. Đối diện với ánh mắt của con trai nhìn mình thì cô hãy còn e thẹn lắm.
Tất cả mọi người đều rơi vào một khoảng tĩnh lặng, chỉ có bà Tám Tàng vì lo lắng quá mà đi đi lại lại. Thời gian còn lại chỉ chưa đến mười ngày thì kiếm đây người có mệnh tam dần ngay lập tức? Sự lo lắng cứ vậy mà sục sôi trong lòng họ. Hương cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ:
“Con quỷ đó chỉ muốn con…chi bằng mọi người cứ mặc kệ con chết đi. Âu đó cũng là số mệnh của con mất rồi.”
“Chát!” – Hương vừa dứt lời thì đã hứng trọn một cái tát đau điếng của bà Tám Tàng. Tay cô ôm lấy gò má ửng đỏ, đôi mắt ngần ngận nước nhìn bà. Chưa khi nào trong suốt mấy năm sống trên đời này mà bà ấy đánh cô dù chỉ là một cái nhẹ. Với bà, Hương chính là đứa con gái mà bà yêu thương nhất.
Vừa đánh xong đó thôi, bà lại ôm chầm lấy cô. Cả cơ thể già yếu của bà run lên bần bật, dường như đang cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Bằng một chất giọng bình tĩnh hết mức có thể, bà mới nói:
“Con đừng có suy nghĩ ngu dại như vậy. Con là tất cả của tía má, nhất định tía má sẽ cứu con thoát khỏi tai họa này.”
“Con xin lỗi tía má…”
Nghe thấy mấy lời xé ruột xé gan của bà Tám Tàng, trong lòng Hương như chực chờ tan nát hơn. Sự dằn vặt trong cô mỗi ngày một lớn khi nhìn thấy ông bà tóc ngày một bạc, da ngày một nhiều nếp nhăn. Phải chi cô đừng sinh ra trong gia đình họ thì họ đã được hưởng phước, chứ không phải vì cô mà lang bạt khắp nơi. Nghĩ đến đó thôi mà trong lòng Hương đã ngập tràn trong đau đớn và tủi hổ.
Nhìn thấy gia đình mình đang đến với bờ vực tuyệt vọng, ông Tám Tàm liền đập mạnh tay xuống bàn. Ông giận ông trời bất công thì ít, mà giận bản thân thì nhiều. Thân là người đàn ông trong gia đình, chẳng nhẽ ông cứ trơ mắt nhìn đứa con gái của mình chết đi hay sao? Không, nhất định ông sẽ không đầu hàng số mệnh. Quay sang một thằng đầy tớ, ông gằn giọng xuống mà nói:
“Trong vòng mười ngày, mày nhất định phải tìm cho tao được một thằng con trai mang mệnh tam dần bằng bất kể giá nào, dù cho tao phải mất hết cái gia sản này.”
Thế nhưng khi ông Tám Tàng vừa dứt lời, người phu xe đã ngăn ông lại. Anh ta lấy ra một nhành dâu, đưa cho ông rồi căn dặn:
“Mọi người không cần lo lắng về chuyện tìm người đó, mọi việc tui đều đã an bài tất cả.”
Sau đó, anh ta chỉ lên đầu của cánh cửa ban công của phòng Hương rồi nói tiếp:
“Trong mười ngày này phải chuẩn bị đủ sính lễ cưới hỏi, đêm đến thì treo cành dâu ở đó phòng con quỷ phá. Đúng mười ngày sau, sẽ có chồng của tiểu thơ đây đến đón.”
Mấy người ở xung quanh há hốc miệng, không tin vào mấy lời của người phu xe nổi. Ngay cả Hương cũng tròn mắt nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Việc kiếm một người đàn ông mang mệnh tam dần đã khó, huống hồ là cô còn không biết anh ta là ai thì làm sao mà lấy đây?
Thế nhưng trái ngược lại phản ứng của Hương, ông bà Tám Tàng lại tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Đột nhiên đang trong bế tắc lại nhìn thấy được ánh sáng hi vọng nên họ nhất định không bỏ lỡ. Bà Tám Tàng buông Hương ra, hai mắt ngập tràn vui mừng hỏi lại người phu xe lần nữa:
“Thầy nói thật không ạ?”
Chỉ khi nhận được cái gật đầu khẳng định chắc nịch của anh ta thì nỗi lo lắng trong lòng ông bà mới trút được hơn phân nửa. Khóe mắt bà rưng rưng nước mắt, dường như là do vui quá mà ra. Bàn tay của bà vuốt lấy tóc Hương, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu:
“Con được cứu rồi…con được cứu rồi…”
Đôi mắt Hương nhìn bà Tám Tàng chất chứa sự mông lung đến vô tận. Cô không biết rằng tương lai của bản thân như thế nào và ngay cả chồng cô là ai cũng không rõ. Trước mắt cô là một khoảng mù mịt, không thể nhìn thấy được điều gì cả. Bây giờ chuyện cô có thể làm, chính là tuân theo mọi điều mà định mệnh đã sắp đặt.
Sau khi dặn dò gia đình Hương thêm một số chuyện về nghi thức của lễ cưới, người phu xe liền rời khỏi. Trước khi đi thì anh ta xin của Hương một đoạn tóc và một ít máu. Ban đầu nghe thấy ông ta xin thì cô còn lưỡng lự, nhưng bà Tám Tàng giục ghê quá nên cô đành làm theo.
Ngay ngày hôm sau, ông bà Tám Tàng luôn trong tình trạng vội vã. Họ lo chuẩn bị cho đám cưới của cô hết mức có thể. Có đôi lần Hương tưởng rằng ông bà sẽ gục xuống mất, nhưng rồi cô lại nhìn thấy họ ngoan cường đứng dậy. Đây là cách duy nhất để cứu Hương, đứa con gái mà họ dứt ruột đẻ ra nên họ không dám có một chút sơ sót nào cả.
Mấy đứa đầy tớ trong nhà cũng bận rộn không kém. Đứa thì may đồ cưới, đứa thì lo lắng việc lễ nghi cho tròn. Không khí trong nhà ông Tám Tàng chìm ngập trong sự khẩn trương, không lúc nào ngơi nghỉ. Ấy vậy mà có một người, dường như đã trật nhịp khỏi nó.
Hương nằm trên giường, đôi mắt mông lung nhìn về nơi cửa sổ. Mấy đêm liền cô chẳng thể nào chợp mắt, bởi con quỷ nào có để cô yên. Nó biết rằng cô sắp lấy chồng nên lồng lộn lên. Mỗi ngày cứ vào khoảng nửa đêm, Hương lại nghe tiếng gào thét và tiếng đập vào kính cửa ban công. Đôi lần cô còn nhìn thấy hắn ta đang giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô từ phía đó, miệng rì rầm oán trách:
“Ai cho phép em lấy kẻ khác?”
“Em là vợ ta, là vợ của ta!”
“Ta không cho phép, không cho phép!”
Kéo theo tiếp đó là một đợt gió như cuồng phong táp vào, khiến mọi thứ trong phòng Hương đổ rạp bể nát. Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết nép mình trong mềm vờ như không nghe thấy. Bởi vì có cành dâu ở trước cửa ban công nên con quỷ không tài nào vào được. Đôi lúc, hắn sẽ miết cái móng tay dài sắc nhọn của hắn lên cửa, tạo nên những âm thanh rợn cả gai óc. Cũng có đôi khi, hắn lại kéo đến một đám cô hồn dị dạng rì rà rì rầm xung quanh buồng cô.
Thế nhưng, ngay cái đêm trước ngày đám cưới của Hương diễn ra, con quỷ đứng lặng ở đó nhìn cô. Hắn không kêu gào, không quấy phá như những đêm trước, chỉ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô rất thê lương. Qua một lớp chăn, cô len lén nhìn hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình dáng của hắn hiện ra rõ ràng duy chỉ có khuôn mặt là không. Nó bị bao phủ bởi một làn khói đen mờ ảo, chỉ hiện đôi mắt đỏ au như máu.
“Em đừng lấy hắn ta, được không…”
Không còn những tiếng gào thét điên loạn, cũng không còn tiếng rít đầy ghê rợn. Giọng nói của con quỷ đượm buồn đến kì lạ, dường như hắn thật tâm không muốn Hương rời đi lấy chồng. Thế nhưng cô quá mức sợ hãi, nên mặc kệ hắn làm gì thì vẫn rúc người trong chăn.
Cả đêm hôm đó Hương không tài nào chợp mắt, đến gần sáng thì mới thiếp đi. Lúc chìm vào giấc mộng, cô vẫn nghe thấy giọng nói của con quỷ đó cầu xin cô đừng bỏ rơi hắn. Thậm chí trong lúc lờ mờ, cô còn nhìn thấy một giọt máu chảy dài từ nơi khóe mắt của hắn rồi rơi xuống đất. Dường như hắn đang khóc…
Sáng hôm sau, khi Hương tỉnh dậy thì mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Bà Tám Tàng vào đánh thức cô dậy rồi chải tóc, trang điểm, mặc cho cô một chiếc áo dài màu hồng nhạt. Mọi chuyện đều một tay bà làm cả, còn Hương thì chỉ việc ngồi ngắm mình trong gương.
“Sao mắt con lại thâm quầng rồi? Đêm qua không ngủ được sao?”
Lúc chải tóc cho Hương, bà đột nhiên thốt lên gặng hỏi. Đưa mắt nhìn mình trong gương, cô mới phát hiện nơi mắt xuất hiện quầng thâm, sắc mặt của cô cũng trở nên uể oải. Có lẽ vì đêm qua thức gần như trắng đêm. Rồi cô đột nhiên nhớ đến con quỷ và hành động đêm qua của hắn ta. Tại sao hắn phải lao tâm khổ tứ bắt cô đi? Tại sao đêm qua nhìn hắn lại bi thương đến như vậy? Tại sao hắn không để cô yên?
Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Hương, nhưng cô lại chẳng thể nào tìm được một câu trả lời. Bà Tám Tàng nhìn thấy cô lặng thinh như vậy thì cũng không hỏi nữa vì lo cô sẽ sợ hãi. Hai người đàn bà cứ lặng im làm việc cần làm, không ai nói với ai câu gì nữa.
Một lúc lâu sau khi Hương chuẩn bị tươm tất mọi thứ thì bên ngoài vang lên tiếng kèn trống. Một người đầy tớ của gia đình hấp tấp chạy lên báo rằng:
“Bà chủ, cô hai! Quả thực có đám nhà trai đến rồi!”
Bà Tám Tàng đang cầm chiếc lược chải đầu trên tay, nghe xong câu đó liền vui đến đánh rơi cả lược. Đôi mắt bà hấp háy vì sự mừng rỡ, liền hỏi người đầy tớ rằng:
“Bây nói có thiệt không?”
“Dạ thiệt, không tin thì bà với cô hai nhìn ra ngoài xem. Họ mang cả kiệu với rất nhiều người đến nữa!”
Nghe thấy lời khẳng định của người đó, bà Tám Tàng liền kéo Hương lại gần khung ban công để xem. Ở ngoài cổng, một đoàn rước dâu nom cũng hơn ba mươi người đang đứng, phía sau còn có một cái kiệu bằng gỗ. Trên nóc kiệu gắn một cái vòng âm dương, ngay cả xung quanh bốn mặt kiệu được phủ bằng bốn lá bùa lớn.
Lúc này, tầm mắt của Hương chú tâm đến một người có vẻ là chồng của cô. Trên người anh ta mặc mặc bộ quần áo kì lạ, có các dấu ấn giống như trên bốn lá bùa bao quanh kiệu. Đặc biệt hơn, anh ta đang đeo một cái mặt nạ hình hổ gầm, nhìn rất kì quái.