Duy Nhất Là Em

Chương 44: Bị fan cuồng theo dõi



Translator: Nguyetmai

“Tô Khuynh!”

Tô Khuynh quay lại, tập trung nhìn kỹ: “Ơ, siêu sao Từà.”

Khuôn mặt như bị mất sổ gạo ấy, không phải Từ Thanh Cửu còn có thể là ai.

Nhìn thái độ giận dữ kia đã biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì rồi, Khương Cửu Sênh tự giác rút lui, đứng dựa tường không định tham gia.

Từ Thanh Cửu mang khuôn mặt điển trai nam tính sa sầm sải bước tới gần, ánh mắt găm lên người Tô Khuynh như cái đinh: “Có phải cậu nên trả quần cho tôi rồi không?”

Như bị sét đánh, Tô Khuynh ngây ra như phỗng.

Oan gia ngõ hẹp, đời cũng như phim. Đương nhiên, cuộc đời này Tô Khuynh chưa từng sống nhờ diễn xuất, mà là sự anh dũng. Cô nàng cất giọng cao vút: “Tên biến thái trong nhà vệ sinh là anh hả?”

“Tôi biến thái?” Từ Thanh Cửu tức đến bật cười, cóđược giáo dục tử tế hơn cũng không thể nhịn được nữa. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, “Là ai giật quần người khác trong phòng vệ sinh?”

Tô Khuynh hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế: “Vậy vẫn còn hơn người sóc lọ trong phòng vệ sinh.”

Từ Thanh Cửu á khẩu.

“Không còn đường chối cãi phải không.” Tô Khuynh hất cằm, khinh bị cực độ, “Đồ biến thái!”

Mặt Từ Thanh Cửu đãđen nhưđáy nồi, đáy mắt như bụi gai cháy hừng hực giữa màn đêm mịt mùng, chỉ muốn làm sao thiêu chết người trước mắt. Anh ta gằn từng chữ: “Đó-là-sữa!”

Vết bẩn dính trên quần có màu trắng sữa, lại dấp dính nhơn nhớt, nói thật rất giống sữa tươi. Tô Khuynh ra vẻ hiểu rõ: “Tên khoa học mà, tôi hiểu chứ.” Cô chưa từng quay tay, nhưng làm gì có chuyện chưa xem phim hành động tình yêu.

Lật ngược tình thế, già mồm át lẽ phải, hoàn toàn không nhận thấy sai lầm hay xấu hổ. Từ Thanh Cửu thở hắt một hơi, nghiến răng rồi hét ầm trời: “Ông phải giết chết mày!”

Tô Khuynh thấy tình thế không ổn, quay đầu định chạy.

Từ Thanh Cửu vươn tay kéo cổ cô nàng, lẳng lặng lôi côđến đầu cầu thang. Sức tay anh ta rất khỏe, thiếu điều ghìm chết cô luôn rồi. Sau mấy lần giằng co, cô thấy không suy suyển nổi, đành chấp nhận bị tha lôi như cá nằm trên thớt.

Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể chịu nhục!

Tô Khuynh quay lại hung tợn trừng mứt: “Mẹ kiếp, buông tay!”

Từ Thanh Cửu lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt ghét bỏ: “Cởi quần ra.”

Cởi cái đầu anh! Tô Khuynh hét toáng lên: “Anh muốn chơi gay à?”

Dứt lời, côđấm mạnh lên cánh tay Từ Thanh Cửu nhưng chỉ tổđau tay mình. Anh ta vẫn kiên trì, chỉ cần một tay đã dễ dàng giữ chặt hai tay Tô Khuynh, giọng điệu khinh bỉ: “Ông chơi gay cũng không tìm loại còi cọc như cậu.”

Tô Khuynh nghiến răng: “Anh đi chết đi!”

“Trả quần cho tôi đã.”

“Không biết xấu hổ!”

Từ Thanh Cửu không thèm lãng phí nước bọt với hạng vô lại này, trực tiếp khiêng người lên vai.

Tô Khuynh gào khóc ầm ĩ, nhưng cánh báo giới đã rời đi từ lâu, đang cắm chốt ở ngoài club. Cả hội trường rộng lớn này, không có lấy bóng một tên paparazzi canh me săn tin thần tượng nào cả.

Bó tay mất rồi!

Tô Khuynh duỗi chân đá Từ Thanh Cửu, ngoạc miệng gọi: “Sênh Sênh, Sênh Sênh cứu tôi!”

Từ Thanh Cửu cười lạnh, giữ chặt chân cô như tên thổ phỉ: “Hôm nay dù cậu gào khản tiếng, ông cũng phải lột quần cậu.”

Khương Cửu Sênh bỗng dưng cảm thấy cô không nên nhúng tay vào.

“Sênh Sênh!”

“Sênh Sênh!”

“Sênh Sênh…”

Giọng Tô Khuynh dần biến mất nơi đầu cầu thang.

Không đến một tiếng sau lễ trao giải, hàng loạt chủđề như”Từ Thanh Cửu mắc bệnh ngôi sao”, “Nữ ca sĩ xuất sắc nhất Khương Cửu Sênh”, “Ôn Thi Hảo”, “Khương Cửu Sênh bị thương” xuất hiện trên hot search của weibo.

Weibo của Khương Cửu Sênh cũng bùng nổ, dù cô chỉđăng ảnh chiếc cúp.

Tình Nhân Bí Mật Của Sênh Gia 006: Chồng ơi, tay người cóđau không? Em đau đến mức ngay cả sợi cay[1] không ăn nổi này. @Khương Cửu Sênh V.

Đương Nhiên Ta Đẹp Nhất Gầy Nhất: Sênh gia, chị nói đi đã ngãởđâu, em phải đi san bằng cái gồđó!

Ta Mang Giọt Máu Của Sênh Gia: Ôn Thi Hảo chui đâu ra vậy, mới có một bài đãẵm giải lớn. Có phải Sênh gia nhà mình bị giở trò rồi không? Kiếm của ta đâu, ta phải đi chém ban giám khảo!

Ta Là Con Chó Ngoài Nhà Sênh Gia: Ôn Thi Hảo là tiểu thư ngân hàng Ôn thịđó. Một năm trước bắt đầu sáng tác, giám đốc Công ty Điện ảnh và Truyền hình Hoa Nạp là dì ruột của cô ta đấy. Là học trò của nhạc sĩ số một trong nước Lưu Bình Chi, ca khúc đầu tiên “Thất Nguyệt” do Thiên hậu Lục Ly trình bày. Phía trên là tài liệu độc quyền của Ôn, xin cảm ơn!

Không Cắn Thuốc ChỉĐập Mày: Vãi chưởng, đánh chết cũng không tin không mua giải!

Ngã Hạ Thiên Thiên: Sếp Vũ Văn, súng đạn nhà anh đâu rồi, con gái ruột của anh bị chơi xấu kìa!

Tiểu Tiên Nữ Lông Lá: Các anh em thiện lành, chúng ta phải rộng lượng chút. Sênh gia nhà mình cầm chán cúp đó rồi, coi như cho người mới chơi đi.

Cá Chép Đỏ Cá Chép Xanh Và Lừa: Chỉ có mình em quan tâm tay của chồng em sao? Chị Mạc Băng à, có thiếu trợ lý biết làm ấm giường, biết bón cơm, biết mặc quần áo không? Tuyển em nè tuyển em nè! Em miễn phí còn tiện dụng! @Mạc Băng V.

Loạn Yêu Lạc: Muốn làm lớp bột trên tay Sênh gia, được Sênh gia nâng niu mỗi ngày.

Không bao lâu sau, bình luận lên đến con số một trăm nghìn, sever weibo sắp lag luôn.

Mạc Băng đưa Khương Cửu Sênh về Ngự Cảnh Ngân Loan. Trên đường đi, cô không hề nhắc đến Lâm An Chi, người ngoài không nên chen ngang vào chuyện thật giả hư thực giữa các cặp đôi. Kết quảđơn giản chỉ có hai loại, Khương Cửu Sênh nhìn nhầm, hoặc Mạc Băng nhìn nhầm. Chuyện tình cảm như con người uống nước, lạnh ấm tự biết, người trong cuộc hiểu rõ làđược.

Xe dừng ngoài chung cư.

Mạc Băng mở cửa xe cho Khương Cửu Sênh: “Chịđưa cô lên.”

Cô lắc đầu: “Muộn lắm rồi, chị về sớm chút đi.”

“Có việc gì gọi điện cho chị.”

“Vâng.”

Mạc Băng và Tiểu Kiều nhìn Khương Cửu Sênh vào chung cư rồi mới cùng nhau rời đi.

Giờ này nhân viên bảo vệ gác đêm vẫn chưa buồn ngủ, chiếc tivi mini vẫn bật, âm lượng rất lớn. Lúc Khương Cửu Sênh đi ngang qua, bảo vệ Tiểu Lê lóđầu ra từ cửa sổ chào cô.

“Cô Khương về rồi đóà?”

Khương Cửu Sênh gật đầu.

Tiểu Lê vui tươi hớn hở, cười hết sức thật thà: “Tôi xem chương trình trực tiếp rồi, chúc mừng cô Khương đoạt giải.”

“Cảm ơn.”

“Cần tôi đưa cô lên không?”

Cô mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu.”

Tiểu Lê vẫn đi ra khỏi phòng bảo vệ, đưa mắt dõi theo Khương Cửu Sênh.

Ngự Cảnh Ngân Loan không nằm ở khu vực thành thị náo nhiệt, cách xa trung tâm thành phố, đường đến đây cũng không mấy đông đúc. Tới đêm, xe cộ thưa dần, đa phần lái về khu nhà giàu Ngự Cảnh.

Xe lái rất chậm, Mạc Băng nhắm mắt ngồi ở ghế phụ.

Tiểu Kiều đột nhiên mở miệng: “Chiếc xe kia…”

Mạc Băng mở mắt ra, day ấn đường: “Sao thế?”

Tiểu Kiều giảm tốc độ xe, theo dõi gương chiếu hậu: “Lúc nãy em thấy chiếc xe đóở ngoài hội trường trao giải.”

Mạc Băng quay lại liếc nhìn, là chiếc Volvo màu bạc, loại xe chú trọng an toàn nhưng vẻ ngoài không mấy đặc biệt. Cô hỏi Tiểu Kiều: “Không nhìn lầm chứ?”

Cô quả quyết: “Không đâu, bởi vì biển số là ngày sinh của chị Sênh, em nhìn đôi ba lần rồi đấy.”

Nghe vậy, Mạc Băng lập tức ngoái lại nhìn biển số sau đuôi xe, 0902. Đúng là sinh nhật của Khương Cửu Sênh, không phải con số trên Baidu, mà là ngày sinh thật sự.

Tại khu chung cư Ngự Cảnh Ngân Loan.

Pin, pin!

Tiểu Lê nghe tiếng còi xe, nhìn ra từ cửa sổ phòng bảo vệ, lập tức cho xe đi vào, là xe bác sĩ Thời.

Tiểu Lê nhận ra bác sĩ Thời có hai chiếc xe, một chiếc Volvo màu bạc và một chiếc BMW màu trắng. Cậu hiếm khi thấy bác sĩ Thời lái chiếc màu bạc này.

“Bác sĩ Thời về rồi à?”

Thời Cẩn hạ cửa xe, gật đầu: “Ừ.”

Tiểu Lêđi tới: “Cần đậu xe giúp không ạ?”

“Ừ, cảm ơn.”

Thời Cẩn xuống xe, giao chìa khóa cho Tiểu Lê, nói tiếng cảm ơn rồi đi bộ vào lô Bảy.

Lúc Khương Cửu Sênh nhận được điện thoại Mạc Băng, cô vừa tới cửa thang máy.

“Cô về tới nhà chưa?” Ngữđiệu Mạc Băng hơi gấp.

“Đang đợi thang máy.” Khương Cửu Sênh nhấn phím, “Sao thế?”

Mạc Băng nói rất nhanh: “Có người đi theo chúng ta suốt, chị sợ là fan cuồng, biển số xe là 0902, thậm chíđã tra được ngày sinh thật sự của cô, còn dùng nó làm biển số xe, chắc hẳn hắn ta rất điên cuồng.”

Phải theo dõi bao nhiêu lần mới có thể moi móc được tài liệu ngoài Baidu, Mạc Băng không dám nghĩ nữa.

“Hay là côđừng lên nữa, chờ chị trước cổng tiểu khu, chị tới ngay.”

Trái lại Khương Cửu Sênh rất bình thản: “Đừng lo lắng, chị không cần tới đâu, dù thiếu một tay em cũng không yếu đuối đến vậy.”

Mạc Băng chần chừ.

Khương Cửu Sênh bật cười: “Em bảo đảm, sẽ cố gắng không làm người ta bị thương.”

Mạc Băng dở khóc dở cười: “Vậy cô cẩn thận một chút, có chuyện gì khác thường lập tức gọi điện cho chị.”

“Nếu như thật sự có chuyện gì, phải gọi cho phòng bảo vệ chứ.” Khương Cửu Sênh đối đáp trôi chảy, ánh mắt nhìn lên con số nhấp nháy trên thang máy.

“Tóm lại cẩn thận một chút.”

Mạc Băng vừa dứt lời, con số trên thang máy bỗng xám xịt.

“Mạc Băng.”

Mạc Băng giật mình: “Hả? Sao thế?” Cô có dự cảm chẳng lành.

Khương Cửu Sênh nói rất chậm: “Mất điện rồi.”

[1] Đồăn vặt nổi tiếng ở Trung Quốc. Có hình dài, vị cay mặn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.