Tà dương chảy máu.
Vạn linh dưới chân núi Thất Tinh Đàm vốn là một bảo địa linh khí dư thừa, mấy tháng trước lại bị một đám yêu ma hung ác bá chiếm.
Bọn chúng mạnh mẽ đoạt lấy nội đan của Sơn Thần trấn thủ nơi đây, cũng tàn nhẫn giết hại.
Thiên giới phái binh mấy lần, không nghĩ rằng những ma vật này lại có chút đạo hạnh, năm lần bảy lượt, nhóm thiên binh vậy mà đều có đi mà không có về, đều làm con mồi cho Ma tộc. Càng quá đáng hơn là những ma vật này đem thi thể của thiên binh ném bên ngoài Thiên môn. Những thiên binh đó tử trạng thảm thiết.
Đây chính là lúc Ma tộc rục rịch, nhiều lần khiêu khích Thiên Đình.
Thiên Đế tức giận, phái võ tướng Đế Ngạo tự mình hạ phàm trừ ma.
Chân thân của vị thiếu tướng này là một cự long màu đen, con trai thứ tư của Long Vương. Khi còn bé, hắn đã rời nhà bái vào môn hạ của Hàn Thanh chân nhân, chưa đến tuổi trưởng thành đã theo sư tôn chém giết hơn trăm yêu ma, sát phạt quyết đoán, có thể nói là võ tướng trẻ tuổi anh dũng nhất thiên giới từ trước đến nay.
Từ hắn ra tay quả nhiên hiệu quả nhanh chóng.
Mắt thấy nhóm yêu ma vốn kiêu ngạo giờ phút này thấy tình thế không ổn, nhao nhao hóa hình chạy tán loạn. Thân ảnh Đế Ngạo chợt lóe, vung Phương Thiên Họa Kích trong tay, thản nhiên ung dung đuổi theo từ ma vật này đến ma vật khác, chém giết từng con một.
Máu nhuộm hồ xanh, phần tay chân còn lại đầy đất.
“A ——” lại là một tiếng kêu rên thê lương, kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Ma tộc cuối cùng ở đây cũng bị chặt đứt ngang, thần hồn đều vỡ.
Đế Ngạo trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn bốn phía xung quanh, thiên binh bị tầm mắt lạnh băng của hắn quét đến đều căng thẳng trong lòng. Sau đó, Đế Ngạo cũng không còn nhìn đám thi thể trên mặt đất nữa, như thể đó là những con sâu cái kiến không đáng để hắn để ý.
Thu kích, đạp những thi thể này ra khỏi chiến trường.
Bước chân vững vàng mà tàn khốc.
Thân ảnh hắn cao lớn cường tráng, lưng đeo Phương Thiên Kích, trên mặt quanh năm đeo một chiếc mặt nạ màu đen, áo giáp trên người nhuộm vết máu Ma tộc, toàn thân giống như chiến thần vừa mới bước ra từ Tu La Tràng, lộ ra một loại khí tức giết chóc lạnh lùng cuồng bạo.
Thiên binh gần Đế Ngạo nhất nhìn bộ dáng của hắn, cũng không biết là kính hay sợ, hai chân khẽ run, không tự giác lui về phía sau một bước.
Rõ ràng biết vị thiếu tướng quân này cùng trận doanh với bọn họ, bọn họ nên vì lần đại thắng này mà hân hoan vui mừng, thế nhưng sát khí trên người Đế Ngạo quá nặng, nơi hắn đi qua, binh lính toàn bất giác gục đầu xuống, im như ve sầu mùa đông, không dám đối diện với hắn.
Mọi người ở đây lúc này trên mặt không nói, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: Ngay cả Ma tộc thấy hắn cũng phải nghe tin đã sợ mất mật, chỉ sợ người này mới là đại ma đầu hoàn toàn xứng đáng trong mắt Ma tộc.
Gió nhẹ thổi qua, trong gió đều là mùi tanh.
Đối mặt với thi thể Ma tộc chất chồng như núi trước mắt, nghĩ đến bóng lưng trầm mặc của nam nhân trong sát trường —— cho dù là thiên binh đã quen với cảnh tượng khủng bố cũng không khỏi phát lạnh.
Thi thể Ma tộc là vật không may, yêu cầu nhanh chóng xử lý hết.
Sau khi Đế Ngạo để lại hơn mười tên thiên binh dọn dẹp chiến trường, quay về thiên đình phục mệnh.
Tướng sĩ thủ vệ có bốn người, lại thấy Đế Ngạo mang binh đi tới từ rất xa, một kẻ trong đó khinh thường mà “Xùy” một tiếng.
Tên còn lại liếc nhìn vị đồng nghiệp này, ngạc nhiên nói: “Làm sao thế?”
Tên trước đó nói: “Nhìn bộ dạng không coi ai ra gì của hắn, đeo mặt nạ, ngay cả bộ mặt thật cũng không dám cho người khác nhìn, không có lễ giáo —— cũng chỉ là dính ánh sáng của người cha Long Vương của hắn mà thôi…”
—— Đế Ngạo mọi chuyện thuận theo sư tôn, xử sự không câu nệ tiểu tiết, mặc kệ là trước trận trảm yêu trừ ma, hay là giao tiếp hằng ngày, hoàn toàn không biết xoay sở, cũng bởi vậy trong tối ngoài sáng đắc tội không ít người trên Thiên giới. Chỉ vì gia thế cường đại của hắn, không ai nguyện ý vì cái này mà trêu chọc toàn bộ Long tộc, hơn nữa bản thân hắn nhiều lần lập chiến công, cho nên từ đầu đến cuối không ai làm gì được hắn.
Lại một người xen mồm vào nói: “Nói không phải nói chứ, Long Vương bệ hạ có chín đứa con trai, nhưng không thấy những đứa con khác được Thiên Đế coi trọng như đứa con thứ tư. Huống hồ, lần vây quét ma tộc này nếu như không phải Đế Ngạo tướng quân xuất chiến, vẫn không biết lại tổn thất bao nhiêu thiên binh thiên tướng vô tội.”
“Xì, nói giống như thiên giới chỉ là một vị tướng quân là hắn vậy.”
Hai người tranh luận qua lại, ai cũng không cãi được ai.
Mắt thấy đội quân càng đến càng gần, đội trưởng ở một bên vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc nhịn không được, cả giận nói: “Thật to gan, dám lén lút nghị luận tiên quân thiên tướng, các ngươi chê ngày quá thanh nhàn phải không?”
“…” Kia hai tên thủ tướng tức khắc im bặt.
Tranh chấp đối thoại này tuy rằng rất nhỏ nhưng không có tránh được thính lực của Đế Ngạo.
Thế nhưng hắn đã sớm nghe quen người khác ở sau lưng nghị luận như này, cũng không để ý.
Ngược lại dọc theo đường đi những tiên quân khác xì xào bàn tán một chuyện khác càng làm cho Đế Ngạo để ý một chút, nói là gần đây Thiên Đình xuất hiện một phản đồ tự cam chịu sa đọa, ở trước trận tương trợ ma tộc, hại chết mấy ngàn thiên binh. Mà phản đồ này không phải là ai khác, chính là sư tôn của Đế Ngạo: Hàn Thanh chân nhân!
Đế Ngạo đương nhiên không tin những lời này. Hắn từ nhỏ đã theo Hàn Thanh chân nhân, lấy đó làm gương, biết rõ người này ý niệm kiên quyết, đạo tâm vững chắc, cho dù liều mạng thần tiêu hồn tán cũng không có khả năng tự ngã thành Ma, trong này, tất có ẩn tình khác.
Cảm nhận được những người đó không hề thiện ý, ngữ khí thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa, Đế Ngạo nắm chặt hai tay, bước chân lần nữa không khỏi nhanh hơn…
…
Chuyện sau đó có chút ra ngoài chúng tiên dự liệu.
Bọn họ chỉ biết Đế Ngạo báo cáo công tác xong, lúc tìm đến Hàn Thanh chân nhân, Hàn Thanh chân nhân đã bị đưa lên Trảm Tiên Đài.
Mắt thấy thanh trảm tiên phủ treo cao trên không sắp hạ xuống: Từ đây, tiên căn đứt, thần hồn diệt, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền(*), không còn Hàn Thanh kỳ nhân.
(*)上穷碧落下黄泉: Trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng. Trích từ《长恨歌》của Bạch Cư Dị.
Đế Ngạo gào lên một tiếng, với thế ngàn cân treo sợi tóc hóa thành huyền long, mạnh mẽ xông tới Trảm Tiên Đài, sau khi đả thương một đám thiên binh thiên tướng, cứu Hàn Thanh chân nhân đi.
Đế Ngạo cá tính kiệt ngạo khó thuần, duy chỉ kính trọng sư tôn Hàn Thanh chân nhân, đối với y ngoan ngoãn tuân theo, đây cũng là chuyện xa gần trong Tiên giới đều biết.
Thế nhưng, chưa từng có ai dám kháng lại mệnh lệnh của Thiên Đế, lén xông lên Trảm Tiên Đài, chứ đừng nhắc tới việc đánh người cứu tù phạm.
Sau khi Đế Ngạo một mình trở về Thiên Đình, lập tức bị phược long tác (dây trói rồng), áp đến Hình Điện.
Tư chưởng hình phạt Tiên quân ngồi bảo điện trên cao, thanh âm lạnh như băng: “Đế Ngạo, ngươi giấu Hàn Thanh chân nhân đi đâu?”
Đế Ngạo quỳ gối trong điện, không nói: “…”.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Tiên quân nhăn mày lại, nói: “Ta biết ngươi cảm nhớ sư ân, nhưng Hàn Thanh chân nhân đã bị ma vật bám vào người, mất đi thần trí, càng liên quan đến cấu kết với Ma tộc, nguy hại thiên giới. Ngươi mặc dù phạm sai lầm, nhưng cũng không đến mức không thể vãn hồi, hiện tại giao Hàn Thanh chân nhân ra, vẫn có thể chống đỡ một chút tội lỗi của ngươi.”
Đế Ngạo không đáp như cũ.
Tiên quân biết khuyên hắn cũng không có kết quả, lắc đầu một chút, giọng nói trầm xuống lần nữa: “Tội tử Đế Ngạo, ngươi cũng biết chính mình lần này lỗ mãng hành động mạo phạm bao nhiêu quy luật của Thiên giới?”
Đế Ngạo hơi cúi đầu, sống lưng thẳng tắp, yên lặng.
“…”
Tiên quân chưởng quảng Hình Điện sai người xuống, vung bút đem từng tội trạng một trình bày cho Thiên Đế.
Rất nhanh, thiên mệnh hạ xuống:
Long tử Đế Ngạo, tư cưới tù phạm, đả thương đồng liêu, chống đối tiên quân, xúc phạm thiên luật, ngu xuẩn hồ đồ. Nhưng niệm có công hàng ma, ưu khuyết ngang nhau, mất đi một sừng, trục xuất Long tộc, lấy làm khiển trách.
Hàn Thanh chân nhân mất đạo tâm, tự rơi vào ma đạo, trốn khỏi Thiên Đình, bây giờ loại bỏ tiên tịch, nhìn thấy tức giết không tha.
…
Ngày đó, con rồng kiêu ngạo bị khóa lên Hàng Long Trụ (cột giáng rồng), hiện ra nguyên thân.
Sừng rồng chính là bộ phận cứng rắn nhất trên người Long tộc, mà Long tộc trưởng thành phần gốc của sừng rồng càng thô to khổng lồ, phải liên tục cưa một ngày một đêm mới có thể khiến nó hoàn toàn đứt ra.
Nỗi đau không sao kể xiết, ngoài nỗi đau về thể xác, việc mất đi chiếc sừng là một điều vô cùng nhục nhã đối với Long tộc.
Thiên Quân phụ trách hành hình rót thần lực vào đao cụ đặc chế trong tay.
Long ngạo bị tra tấn một ngày một đêm vẫn cắn răng chịu đựng, im lặng không lên tiếng, đến cuối cùng, ngay cả Thiên Quân thi hình cũng không khỏi bắt đầu bội phục hắc long cứng cỏi cường ngạnh này.
Chỉ trong khoảnh khắc chiếc sừng rồng bị chặt khỏi gốc, tiếng rồng ngâm bi phẫn mới bật ra thật nhỏ khỏi cổ họng hắn.
…
Từ đây, thế gian không còn Tứ điện hạ Long tộc cao cao tại thượng.
–