Đọc xong lời nhắn của anh mà tâm trạng sáng sớm của cô buồn bã, ủ rũ hẳn đi. Hôm qua cả hai còn cùng nhau đi ăn, buổi tối ngủ chung giường trong hòa bình như vậy mà sáng ra anh đã bỏ cô lại một mình. Cô thầm nghĩ không lẽ trong một tuần du lịch ở đây cô phải một mình đi vui chơi, nếu vậy thì cô cũng chẳng còn cảm thấy vui vẻ.
Nhưng dù sao cô cũng đã đến Philippines, đây là cơ hội hiếm có đối với cô nên dù thế nào cô cũng không thể để phí phạm những ngày du lịch ở nơi đây. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đầm maxi dài màu xanh trễ vai họa tiết hoa trắng nho nhỏ lan tỏa khắp chiếc đầm trong rất thanh lịch, phù hợp với du lịch biển. Dù cô vốn không thích ăn mặc hở hang nhưng trang phục cô chọn vô cùng thời trang nên trong cô vẫn quyến rũ, gợi cảm pha lẫn sự thuần khiết, nhẹ nhàng, tinh tế.
Khá may mắn khi sáng nay bụng và lưng của cô đã đỡ đau hơn rất nhiều nên cô mới có thể ra ngoài. Cô xuống khu vực lễ tân gửi chìa khóa phòng rồi đi ăn sáng.
Cô đến nhà hàng ăn sáng, sau đó thư thả gọi taxi chở cô đến biển Boracay. Đến nơi cô bước ra bãi biển, đứng trên bãi cát trắng đón ánh nắng Mặt Trời rực rỡ và hít thở bầu không khí trong lành hòa quyện cùng “mùi hương” của biển cả thật tuyệt vời. Cảnh biển đẹp như tranh vẽ, thật không hổ danh là bãi biển nằm trong top 25 biển đẹp nhất thế giới. Làn nước biển trong veo cùng bãi cát trắng mịn, ru mình dưới ánh nắng vàng bên những rặng dừa xanh yên ả.
Cô ước giá như có anh cùng đi với cô thì tốt biết mấy. Như dù sao thì thực tại cũng không thay đổi được, anh đã không muốn thì cô hoàn toàn không thể ép buộc anh. Vì đang đến mùa dâu hơn nữa cô chỉ có một mình cô đơn nên cô đã không xuống biển bơi hay lặn tìm san hô như những du khách khác.
Cô đi dạo trên bãi biển ngắm cảnh đẹp rồi ghé vào những hàng quán bán hải sản để thưởng thức. Cô rất giỏi tiếng anh nhưng lại không hề biết gì về tiếng Philippines. Minh Nim là người rất thạo nhiều thứ tiếng và anh đã đến đây nhiều lần nên rất dễ dàng trong việc giao tiếp nhưng anh lại bỏ cô bơ vơ ở nơi lạ lẫm.
Nhưng cô không đầu hàng tình cảnh, vốn rất nhạy bén và thông minh nên cô đã sớm cày đặt trước ứng dụng dịch ngôn ngữ có phát ra giọng nói từ lúc ở khách sạn. Nhờ ứng dụng đó mà việc giao tiếp của cô với người buôn bán bản xứ nơi đây rất suôn sẻ.
Sau khi thưởng thức hải sản tươi sống được đánh bắt trực tiếp từ biển Boracay thì cô ghé vào cửa hàng bán đồ lưu niệm. Vì những hàng quán trải dài khắp bãi biển nên cô cứ ung dung đi bộ vừa ngắm cảnh vừa ăn uống.
Cô nhìn ngắm vô số những đồ lưu niệm đẹp mắt được bày bán trong cửa hàng.
Bất giác cô nhìn thấy hai vỏ ốc nhỏ hơn lòng bàn tay được ghép lại với nhau thành hình trái tim. Cô lại nghĩ ngay đến anh, giá như cô và anh có thể mỗi người giữ lấy một vỏ ốc thì cô sẽ hạnh phúc biết bao.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Anh đã lên tàu ra biển từ sớm để câu cá, những lần trước đây khi đến Boracay cùng gia đình thì lần nào anh cũng câu cá cùng Kiều lão gia, Phúc Hiên và Chí Kiên. Tàu đã rời bến rất xa, anh ngồi trên tàu cài mồi vào lưỡi câu, đến chỗ nước thích hợp, anh thả dây xuống nước và bắt đầu chờ đợi.
Nhưng thả câu chưa đầy nửa giờ sau thì anh nhận được một cuộc gọi, người gọi đến là Kiều phu nhân. Anh bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia cất lên:
\-Alo, các con đến nơi sao rồi ?
Anh nhanh chóng đáp:
\- Tụi con ổn thưa mẹ.
Kiều phu nhân nói tiếp:
\- Hôm qua biết các con đi đường xa mệt mỏi nên mẹ không gọi làm phiền các con. Con đưa điện thoại mẹ nói chuyện với vợ con một lát.
Nghe đến đây anh bắt đầu bối rối, nhưng anh không muốn viện lý do nói dối nên đành nói thật:
\- Con đang trên tàu đi câu cá nên không ở cạnh Him Lam.
Câu nói của anh khiến Kiều phu nhân bàng hoàng, bà lập tức phản ứng mạnh:
\- Con để vợ của con một mình nơi xứ lạ quê người mà trước giờ nó chưa từng đến. Sao con làm được như vậy ? Con có suy nghĩ không Minh Nim? Lỡ Him Lam có chuyện gì con hối hận cũng muộn rồi! Mau quay về cho mẹ.
Lời trách móc của mẹ như khiến anh nhận ra được những điều đúng đắn. Anh vội đáp:
\- Con sẽ về liền.
Kiều phu nhân có chút nguôi, bà nói tiếp:
\- Lát nữa mẹ gọi lại, con mà chưa về thì biết tay mẹ.
Anh nhanh chóng nói người lái tàu đưa anh trở vào đất liền. Về đến bãi biển anh nhanh chóng bắt taxi quay về khách sạn. Anh bước đến hỏi lễ tân xem cô có ra ngoài không thì được lễ tân cho biết cô đã gửi chìa khóa phòng và rời khỏi khách sạn lúc sáng và vẫn chưa quay về.
Không hiểu sao lúc này lòng anh rất khó chịu, cảm giác lo lắng cho cô cứ bủa vây lấy anh. Anh tiếp tục lên taxi chạy trở lại bãi biển, anh đi dọc bãi biển tìm cô, tìm cả ở những hàng quán gần đó nhưng hoàn toàn không thấy cô đâu cả.
Loay hoay suốt hai tiếng đồng hồ thì anh đành bất lực quay trở về và chờ cô ở đại sảnh của khách sạn. Anh cứ đi tới đi lui, trông ngóng ra ngoài phía cửa để chờ cô về nhưng mãi vẫn không thấy. Lòng anh lúc này lo lắng như lửa đốt mà đứng ngồi không yên…