Minh Nim mỉm cười nhìn Duy Quan, nụ cười khẽ cong môi tinh tế đầy vẻ bí ẩn rồi cất giọng:
\- Giới thiệu với cậu đây là quản lý của công ty tôi, anh ấy là Đình Mạch Nhiên. Còn bên cạnh là em trai của anh ấy.
Duy Quan nhìn em trai quản lý Đình nở nụ cười ôn nhu hiền lành:
\- Đây là thí sinh vừa đoạt giải nhất, tôi rất ấn tượng về em.
Được nhận lời khen từ bậc tiền bối như thầy Duy Quan, cậu ấy mừng rỡ ra mặt:
\- Em cám ơn thầy!
Mọi người đứng cạnh nhau, vẻ mặt của ai cũng mang sự vui vẻ theo cách riêng của từng người. Chỉ riêng anh và cô có biểu hiện rất khác lạ nhưng không lộ liễu thái quá ra ngoài, có lẽ vì vậy nên chẳng ai nhận ra điều đó.
Duy Quan mở lời:
\- Chúng ta lâu rồi mới gặp nhau, tất cả mọi người cùng nhau ra quán nước tâm sự được không ?
Quản lý Đình cùng em trai nghe vậy thì lịch sự từ chối vì đã có việc riêng:
\- Tôi còn có việc cần hoàn thành nên phải về trước, mọi người đi vui vẻ. \_ Quản lý Đình thật thà nói.
\- Em thì có hẹn sẽ đi cùng bạn gái rồi, cô ấy đang chờ em. \_ Mạch Khang chỉ tay về phía cô gái đang đứng cách đó không xa, cô ấy cũng đang nhìn cậu.
Nói rồi hai anh em họ rời đi, trước khi đi quản lý Đình kỹ tính nói với Minh Nim:
\- Tôi sẽ bắt taxi về trước để lát nữa sếp chở vợ của sếp về.
Anh cau mày nhìn quản lý Đình, không nghĩ anh ta tinh tế đến thế. Nhưng anh vốn không cần sự chu đáo này, anh cũng chẳng có ý định sẽ đưa cô về. Nhưng dường như quản lý Đình đã gợi ý, chỉ đường đi lối về giúp anh thông suốt hơn thì phải.
Chỉ còn cô cùng ba người đàn ông. Cô nhìn họ mà trong lòng đầy bão tố. Cô nghĩ thầm:”Phải tìm cách chuồng thôi”.
Bỗng Cảnh Tuấn lên tiếng chuyện lúc nãy đang dang dở:
\- Chúng ta ra quán nước thôi!
Cô lấy hết can đảm cất giọng:
\- Em…phải về rồi!
Nghe cô nói vậy Duy Quan và Cảnh Tuấn ngạc nhiên nhìn cô, rõ ràng lúc nãy cô rất hăng hái về việc đi cafe cùng họ sao bây giờ lại đòi về.
\- Sao em lại về ? \_ Cảnh Tuấn dịu dàng nhìn cô.
Cô ngập ngừng nói:
\- Cũng khuya rồi, nếu em về muộn quá anh hai của em sẽ không vui.
Dù thực tế cô chẳng còn sống chung nhà với anh hai của mình nữa nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ này thì đành mượn đại lý do đó làm cái cớ mà tẩu thoát công khai.
Thầy Duy Quan nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu cô, ai kia nhìn thấy thì có chút không vui trong lòng nhưng vẻ mặt lạnh lùng thương hiệu thì không hề thay đổi dù một chút.
\- Lâu lắm thầy trò chúng ta, rồi bạn bè mới gặp nhau. Em về trễ một lần anh hai em sẽ hiểu mà, còn nếu em lo sợ thì đưa điện thoại đây đích thân thầy sẽ xin phép anh hai em. \_ Thầy Duy Quan nghiêm túc nói.
Lòng cô bây giờ rối rắm như tơ, bão tố đã biến thành lũ lụt cấp cao cuốn hết mọi suy nghĩ của cô. Cô chỉ biết rằng anh sẽ nổi nóng nếu cô đồng ý đi cùng họ trước mặt anh, anh vốn rất khó chịu, khó chiều, khó đoán, khó lường,…Lỡ anh từ chuyện vốn bé xíu, chuyện chẳng có gì mà lấy làm cái cớ bảo rằng cô xem thường anh thì nguy to cho cô rồi.
Cô đang thẫn thờ suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc lạnh lẽo cất lên khiến cô bừng tỉnh:
\- Duy Quan đã nói vậy rồi, xem như cô nể mặt thầy của mình mà đi cùng chúng tôi đi.
Cô ngỡ mình đang nằm mơ, từ lúc nhìn thấy sự xuất hiện của anh ở đây thì mọi thứ diễn ra đối với cô như một giấc mơ. Anh còn bảo cô đi cùng mọi người, anh thật sự là người đàn ông khó hiểu. Cô ví anh như một khối rubik, giải được mặt này thì không thể sắp xếp mặt kia, sắp xếp mặt kia thì làm rối tung mặt nọ, con người của anh là một khối rubik không phá giải được.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại quán cafe Twinkle…
Đây là một quán nước ở gần trường đại học, không gian rất đẹp và thơ mộng. Được bày trí bởi cây xanh, lồng chim nhỏ xinh trên nhánh cây. Bàn ghế và cả sàn nhà hoàn toàn bằng gỗ. Những chiếc bóng đèn sợi đốt ánh vàng được treo khắp trần nhà không gây cảm giác bố cục bị rối mà còn tôn lên vẻ long lanh đến huyền ảo của không gian. Những chiếc hồ cá đủ hình dạng đặt trên kệ sách trong độc đáo nhưng lại vô cùng gần gũi, tinh tế.
Nơi đẹp nhất là sân thượng của quán, cũng là nơi bốn người họ chọn để thưởng thức đồ uống. Bầu không khí từ thiên nhiên gió trời, ở trên cao còn ngắm được cảnh đường phố phía dưới vào buổi tối nhiều ánh đèn lấp lánh thì quả là tuyệt đẹp đến mãn nhãn. Điều đặc biệt là ở trên sân thượng này còn có cả sân khấu, tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều nhạc cụ và cả một ban nhạc. Tuyệt vời nhất là chiếc đàn piano đặc giữa sân khấu có ánh đèn lung linh óng ánh, trong rất sang trọng và lộng lẫy pha lẫn màu sắc lãng mạn như truyện ngôn tình.
Khi phục vụ bước đến hỏi họ dùng gì, Cảnh Tuấn ôn nhu gọi thêm một phần kem socola và vani rồi quay sang nhìn cô:
\- Em rất thích hai loại kem này và đặc biệt là kem ở quán này đúng không ?
Cô ngạc nhiên nhìn Cảnh Tuấn:
\- Anh…còn nhớ sao ?
Cảnh Tuấn mỉm cười dịu dàng nhìn cô:
\- Không chỉ là chuyện này, tất cả sở thích của em, anh đều nhớ rất rõ.
Duy Quan nghe vậy thì khẽ cười nhìn đôi trẻ. Còn Minh Nim thì hít thở nhẹ nhàng nhưng tận sâu trong lòng là đang cố bình tĩnh để tỏ ra bình thản. Ánh mắt anh ẩn chứa đầy sự tò mò, thắc mắc và khó chịu được thể hiện qua đồng tử xám xanh huyền ảo.
Cô nhìn ba người đàn ông soái ca ngồi trước mặt mà chỉ biết giữ im lặng. Sau khi gọi thức uống xong thì Duy Quan trò chuyện cùng Minh Nim:
\- Lâu ngày gặp lại, cậu ngày càng ra dáng lãnh đạo.
Minh Nim lắc đầu khiêm tốn:
\- Tôi còn phải học hỏi nhiều.
\- Ây, cậu lại khiêm tốn.\_ Duy Quan vỗ vai anh.
Minh Nim khẽ cười đáp:
\- Dù lãnh đạo cũng không thể sánh với người giáo sư tài năng giỏi giang được bao người kính trọng như cậu.
Dù trò chuyện cùng Duy Quan nhưng cứ vài giây là anh lại đưa mắt nhìn cô, cô đang ăn kem mà sao có cảm giác như cổ họng mắc nghẹn đến khó thở, do ánh nhìn của anh sắp “bóp chết” cô rồi.
Mọi người đang trò chuyện thì từ xa một người phụ nữ tầm 30 tuổi, ăn mặc khá sexy, hiện đại nhưng rất nhã nhặn. Thân hình đầy đặn trông ra vẻ quý bà bước đến, cô ấy bước đến gần bàn của bốn người họ rồi cất giọng:
\- Xin lỗi quý khách, có thể cho tôi ngồi ở chiếc ghế trống này được không ?
Mọi người đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Duy Quan theo lẽ lịch sự và muốn biết cô ấy muốn gì nên đáp:
\- Cô cứ tự nhiên.
Bỗng cô ấy nhìn Him Lam, Him Lam cũng nhìn cô ấy rồi cả hai cùng nhau nở nụ cười và thốt lên cùng một lúc:
\- Him Lam của chị!
\- Chị Nhã My!
Dứt lời cô ấy kéo ghế trống ở giữa Him Lam và Minh Nim ra rồi ngồi xuống. Sau đó Nhã My choàng tay lên vai cô trông rất thân thiết:
\- Mỹ nữ dương cầm của chị, sao lâu quá không ghé quán? Nhớ em chết được!
Ba người đàn ông trố mắt nhìn cô và người phụ nữ, nhưng chỉ có duy nhất Cảnh Tuấn là người hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiểu rõ mối quan hệ của cô và người phụ nữ ấy…