Thoáng chốc cô từ phòng tắm bước ra, trên người mặc một chiếc đầm ngủ màu xanh tay lỡ, tuy không hở hang nhưng để lộ ra đôi chân thon thả dài miên man vô cùng trắng mịn.
Cô vừa gội đầu xong, trên đầu còn đang quấn khăn bước ra. Thấy anh đang nhìn về phía mình cô vô cùng ngạc nhiên, anh xuống phòng khách làm gì, ngày thường vào giờ này nếu có mặt ở nhà anh sẽ ở trên phòng ngủ, phòng làm việc chứ không xuống phòng khách mà lại còn đứng ngay ra đó. Nhưng điều khiến cô chú ý là trên tay anh hình như đang cầm điện thoại của cô, cô hơi cau mày đẹp bước đến gần anh, tay cô chỉ vào điện thoại:
\- Điện thoại của em ?
Anh đưa mắt nhìn cô, tưởng chừng sẽ tỏ thái độ bối rối hay ít ra là biện minh cho hành động đụng vào đồ vật riêng tư của cô khi hai người trước giờ vốn chẳng gần gũi theo đúng nghĩa vợ chồng. Gương mặt đẹp trai ra vẻ rất khiêu khích nhìn cô đáp:
\- Thì sao ?
Lúc này cô hơi bực mình trước thái độ của anh, khi đang tắm cô đã nghe được tiếng chuông điện thoại và cả chuông báo tin nhắn nhưng không thể ra ngoài bắt máy, bây giờ thấy anh đang giữ điện thoại thì cô biết chắc anh đã xem nội dung tin nhắn dù cô vẫn chưa biết người gọi là ai, nhắn tin vì điều gì.
\- Anh trả điện thoại cho em, anh làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư.
Giây phút này anh chợt nhận ra khi cô nổi nóng trong rất đáng yêu, thay vì trả đồ cho cô, anh lại muốn trêu cô một chút. Anh thản nhiên đưa thẳng cánh tay đang giữ điện thoại của cô lên cao rồi ra vẻ thách thức:
\- Cô muốn thì tự mà lấy!
Cô bực tức nhìn anh, dường như chưa bao giờ cô tức tối với anh như lúc này:
\- Em không ngờ anh lại đụng vào đồ riêng tư của em. Trước giờ em chưa từng dòm ngó điện thoại của anh chứ đừng nói táy máy, anh mau trả cho em!
Anh có nghe lầm không ? Cô nổi nóng với anh, còn nói anh “táy máy”. Xem ra hôm nay cô không biết sợ, trước giờ anh nói gì cô cũng làm theo, hôm nay chính thức đứng trước mặt anh mà tỏ thái độ không phục. Anh thản nhiên nhìn vào mắt cô:
\- Tôi là người có quyền, cô không được đụng vào đồ của tôi là tất nhiên. Nhưng điện thoại của cô reo liên tục khiến tôi thấy ồn thì tôi có quyền tắt.
Cô đưa mắt to tròn cùng hàng mi cong dài sắc sảo nhìn anh:
\- Anh chắc chắn là chỉ tắt chứ không xem ?
Anh như chột dạ nhưng vẫn đánh trống lãng chứ không thừa nhận:
\- Khỏi nói nhiều, cô muốn lấy lại điện thoại thì lấy đi!
Cô uất ức nhìn anh rồi ngước nhìn theo hướng cánh tay anh, anh cao hơn cô khá nhiều, lại giơ thẳng tay như vậy thì sao cô với tới. Nhưng cô vẫn không can tâm, rõ ràng là điện thoại của cô, anh đúng là lấy đồ người khác trắng trợn mà. Cô nhón chân đưa tay với lấy điện thoại nhưng bất lực.
Anh và cô đang đứng rất gần nhau, cô ngước mặt lên đưa tay lấy điện thoại thì anh thích thú khẽ cúi đầu nhìn cô. Cô bất ngờ khi mặt cô và anh kè sát nhau, mắt đối mắt. Hương thơm trên cơ thể và cả mái tóc còn chưa khô hẳn của cô khiến anh có một cảm giác rất lạ, cảm giác mà chính anh cũng không lý giải được.
Cô nhìn anh, tim cô bỗng đập loạn nhịn, tim cô đập rất nhanh, rất mạnh, cô sợ cứ tiếp tục như vậy anh sẽ nghe thấy mất, nghĩ vậy cô vô thức bước lùi về phía sau. Anh đang nhìn cô không chớp mắt thì hình ảnh Diễm Chi lại lên trong tâm trí anh, anh như hoàn hồn, anh tự thấy bản thân tồi tệ, rõ ràng người con gái trước mắt anh chính là người đã chia cắt anh và Diễm Chi, vậy mà anh còn dùng ánh mắt “say sưa” nhìn cô. Ánh mắt anh bỗng thay đổi, từ có chút dịu dàng lại trở về lạnh lẽo, ảm đạm.
Cô nhìn thấy càng hoang mang, bước chân của cô run rẩy khiến cô ngã người về sau. Theo phản xạ anh nhanh chóng vòng tay còn lại đỡ lấy eo cô. Chiếc khăn quấn trên đầu cô rơi xuống đất. Mái tóc xoăn dài buông xõa xuống ngang lưng. Gương mặt xinh đẹp nhìn anh đầy cảm xúc rối bời.
Anh vội đỡ cô đứng thẳng dậy rồi đặt chiếc điện thoại trên tay cô:
\- Tôi lỡ đọc tin nhắn của cô rồi. Lần sau tôi cho cô đọc lại tin nhắn của tôi. Xem như huề nhau!