Anh chợt nghĩ đến lúc chiều thực sự cô đã đến tìm anh nhưng chính anh đã không chịu gặp cô. Nhưng như vậy thì sao chứ, đối với anh cô lúc nào cũng xảo trá và gian dối. Anh ghì chặt lấy hai vai cô khiến cô đau đớn:
\- Tôi không cần biết. Từ đây về sau cô muốn đi đâu đều phải được sự cho phép của tôi. Còn nữa, tôi mà biết cô đã kể lể với ba mẹ tôi về hôn nhân này thì cô đừng có trách!
Cô đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn anh, đôi mắt đen láy long lanh kia khiến anh lòng anh cảm thấy ngập tràn lỗi lầm. Cô nhẹ nhàng cất tiếng như sợ anh sẽ nổi nóng mà quát mắng:
\- Anh yên tâm, em không có kể lể gì cả. Nếu anh không tin em anh có thể gặp ba mẹ của anh sẽ rõ…
\- Tôi cũng hy vọng là vậy! \_ Anh cười nhếch mép nhìn cô.
\- Em muốn xin anh một chuyện…\_ Cô run giọng.
\- Hạng người như cô cũng có quyền xin xỏ tôi à!
Cô mệt mỏi nhìn anh, giọng nói như không còn sức lực:
\- Anh có thể cho em ra ngoài tìm việc làm không ? Lúc trước em cũng đi làm để kiếm tiền chi tiêu nhưng từ lúc tốt nghiệp tới giờ em đã nghỉ làm nên…
\- Cô muốn tiền chứ gì ? \_ Anh vô cảm hỏi cô.
\- Em…em cần tiền để mua những thứ mình cần…\_ Cô lo lắng.
\- Đúng là loại đàn bà rẻ mạc! Muốn tiền thì hãy làm việc nhà cho siêng năng một chút, khi nào tôi thấy hài lòng thì tôi sẽ “bố thí” cho cô một ít tiền!
Nói xong anh buông cô ra rồi đi thẳng lên phòng. Cô khẽ mỉm cười, mỉm cười chua xót cho chính mình, cô cảm thấy mình thật cô độc và sợ hãi với những chuyện đang diễn ra.
Nhiều ngày trôi qua anh vẫn lạnh nhạt và ảm đạm không chút dịu dàng. Sáng sớm nào cô cũng nấu thức ăn ngon làm trọn bổn phận người vợ nhưng chẳng bao giờ anh để mắt tới. Anh không làm lơ thì cũng lại hất đổ. Trước khi anh rời khỏi nhà, cô rón rén xin phép anh:
\- Chiều mai em muốn đi mua ít thức ăn vì sắp hết rồi. Anh cho phép em đi có được không ?
Anh không thèm nhìn mặt cô dù một giây, vừa cất bước ra cửa vừa nói:
\- Có mặt ở nhà trước khi tôi về!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau khi làm xong việc nhà, cô tranh thủ thời gian đến siêu thị mua thêm thức ăn, cô phải khẩn trương để có mặt ở nhà trước khi anh về đến. Cô đi bộ đến siêu thị vì nơi đó cách nhà cũng không xa. Mua xong mọi thứ cô nhanh chóng về nhà, hơn một tuần này cô chưa được ra khỏi nhà nên thừa cơ hội hít thở một hơi dài rồi nhìn xung quanh để tính thần ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn. Bỗng cô thấy một đứa bé trai tầm 3 tuổi đang đứng khóc nấc bên lề đường. Cô vội đến bên đứa bé, ngồi xuống vỗ về cậu nhóc mắt đang đỏ hoe:
\- Sao con khóc vậy ? Ngoan nói cho cô nghe đi.
Đứa bé nhìn thấy cô thì nó có phần e dè, tiếng nấc nghẹn và giọng nói chưa rành rọt khẽ cất lên, cô chăm chú lắng nghệ từng chữ của đứa bé:
\- Mẹ…mẹ…không…thấy…\_ Đứa trẻ lại khóc lớn.
Cô lo lắng nhìn đứa bé bụ bẫm nhỏ nhắn đang chơi vơi, hai gò má phúng phính của nó đẫm nước mắt. Cô bế đứa bé trên tay, dịu dàng ôm đứa bé vào lòng, tay cô vỗ vỗ lưng cậu nhóc trấn an rồi cô lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho cậu nhóc, cô mỉm cười ân cần nói với bé con:
\- Con ngoan đừng khóc nữa, bây giờ cô đưa con đi tìm mẹ con chịu không ?
Đứa bé hít hít mũi nhìn cô gật đầu lia lịa. Cô bế đứa bé đi đến sở cảnh sát gần nhất để tìm mẹ cho cậu nhóc. Chỉ vừa đi được vài bước thì một chiếc ôtô sang trọng trong rất quen thuộc đậu lại ngay nơi cô đang đứng. Anh bước ra từ trong xe, nhìn cô cau mày tỏ vẻ không vui:
\- Sao chưa về nhà ?
Cô vừa sợ vừa lo lắng nhìn anh rồi nhìn sang cậu nhóc, cô khẽ lên tiếng:
\- Em xin lỗi…em…
\- Đứa trẻ này…\_ Anh nhìn đứa bé trên tay cô.
Cô sợ anh sẽ nổi nóng chuyện cô về trễ mà lớn tiếng khiến đứa trẻ sợ nên cô vội giải thích:
\- Đứa bé này bị lạc mẹ. Anh cho phép em đưa cậu bé đi tìm mẹ, cậu bé về với mẹ rồi thì em sẽ về nhà ngay. Em xin anh…
Anh nhìn cô lạnh lùng rồi dịu dàng nhìn cậu nhóc:
\- Cô và đứa bé lên xe đi!