Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Chương 65: Phiên ngoại 1: Mục Kiền x Tề Thiên



“Ta thích ngươi… Tuy rằng ta biết ngươi là lão bản của ta, nhưng ta vẫn thích ngươi…Ngươi có thể cho rằng ta biến thái, thậm trí đuổi việc ta, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, ta rất thích ngươi!”

Tề Thiên đứng trước cái gương trong WC luyện tập mấy lần…Đêm nay là đêm quan trong nhất trong cuộc đời hắn! Bởi vì hắn sắp đến gặp lão bản Mục Kiền của hắn tỏ tình!

Không sai, người kia là đàn ông, bản thân hắn cũng là đàn ông. Tề Thiên vốn không phải trời sinh là đồng tính luyến ái, nhưng cũng không xác định là dị tính luyến, bởi vì lớn đến như vậy hắn căn bản chưa từng nói qua chuyện yêu đương… Cảm tình đến muộn này khiến hắn không biết phải làm sao; lần đầu tên trông thấy lão bản của mình hắn đã bị mê hoặc thật sâu… Loại cảm giác bức thiết muốn cho đối phương biết tâm tình của mình của mình dằn vặt khiến hắn không cách nào làm việc bình thường được. Nếu không phải lấy nhầm văn kiện, thì lại photo nhầm bản ghi. Đối với một nhân viên mới như hắn mà nói, mỗi sai lầm nho nhỏ như vậy đều là sai lầm trí mạng! Rất có khả năng sẽ bị đuổi việc…

Sau một thời gian gian dài suy nghĩ, Tề Thiên rốt cuộc cố lấy hết dũng khí, nhất định phải thổ lộ với người kia, nếu như thành công… Có khả năng không? Nếu như thất bại, thì trực tiếp từ chức, như vậy ít ra sẽ tránh được ngày ngày sầu não.

“Cốc, cốc, cốc…”

“Mời vào” thanh âm trầm thấp đầy từ tính khiến tâm Tề Thiên muốn căng cứng. Tay cầm tay nắm cửa, chỉ là đẩy ra thôi cũng thật khó khăn.

Mục Kiền ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, người bên ngoài sao lại không vào?

Tề Thiên rốt cục hạ quyết tâm, đi vào! Cùng là nam tử hán, cùng lắm thì ra đi thôi!

“Cái kia… Cái kia… Ta… Ngươi…” Tề Thiên khẩn trương đến chẳng biết phải nói gì, lắp ba lắp bắp mãi vẫn chưa nói được nguyên cớ mình tới đây.

Mục Kiền tắt máy tính, đứng dậy, rời đi…

“A?!” Y cư nhiên như vậy mà đi? Ngay cả bắt chuyện cũng không muốn? Tề Thiên nắm chặt tay, cắn môi, dùng sức đánh vào đầu mình “Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngay cả dũng khí tỏ tình cũng không có! Ngươi quả thực là đại ngu ngốc!” Bản thân vô cùng buồn bực, rõ ràng sắp được rồi, đã tập luyện nhiều lần như vậy, sao lại thành như thế này?

Mục Kiền đứng trước cửa thoáng nhăn mặt một cái, lại dãn ra ngay, khóe miệng hơi nhếch lên, xoay người ly khai.

“Tiểu Tề, báo cáo cuối năm chỉnh xong chưa?”

“Nga, chỉnh xong rồi.”

“Vậy mang đến phòng quản lý đi.”

“Ân…”

Tề Thiên sắp xếp lại báo cáo theo trình tự, rồi ôm lên lầu.

“Buổi tối? Chỗ cũ hả, ha hả, hồ đồ, cứ như vậy đi, bye.” Mục Kiền cúp điện thoại xem chừng tâm tình đặc biệt tốt, dựa vào ghế, xoay một vòng.

Tề Thiên đứng bên ngoài sửng sốt nửa ngày mới tiến đến gõ cửa. Đặt văn kiện xuống bàn, đứng đợi.

“Lão bản… ta…thic…”

“Đi, lấy cho ta ly nước.”

“A?…Nga, được rồi.” Tề Thiên cầm cái ly đi lấy nước.

Mục Kiền giả vờ cầm báo cáo tùy tiện quay đi, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Tề Thiên. Áo len nhỏ màu nâu, quần tây màu xám giản dị, bên dưới phối với một đôi giày thể thao, rất đơn giản lại tạo cảm giác thoải mái. Còn có vòng eo thon gọn…

“Nước của ngươi.”

“Nga…A…” Tiếp nhận ly nước lại tùy tiện lật qua vài tờ. “Ngươi ra ngoài trước đi.’

“Ân…” Tề Thiên lại một lần ra về thất bại, đầu đầy phiền muộn khiến hắn muốn đập đầu vào tường! Vì sao lần nào cũng thất bại! Tề Thiên ngươi có phải đàn ông không! Không thành công liền muốn xả thân! Sợ cái gì? Y cũng không phải thú dữ hay nước lũ! Nhất định phải cho y biết ngươi thích y! Ngươi thích y!

“Linh linh linh…” cầm lấy di động, là mụ mụ, bất đắc dĩ nhấc máy.

Buổi tối, trong quán bar đông người đến khác thường, đều là đến vui chơi phóng túng…

“Minh, các ngươi tới trước?” Cởi áo khoác đặt lên so pha bên cạnh.

“Đúng vậy, ngươi thế nào bây giờ mới tới? Chờ ngươi đến nửa tiếng đồng hồ rồi.” Tưởng Minh hưng phấn kêu phục vụ mang rượu đến.

“Sắp đến cuối năm rồi, công việc tương đối nhiều, An Tạp đâu?”

Tưởng Minh ngừng một chút, chỉ chỉ phía quầy bar. An Tạp đang cầm ly rượu đùa giỡn với chuyên viên pha chế.

“Hắn ai cũng có thể tán tỉnh được à?”

“Ai biết…cả ngày chỉ biết tán tỉnh rồi làm tình như mèo đực.” Tưởng Minh bĩu môi, đưa ly rượu lên uống.

“Tiểu Khải, gần đây học hành thế nào?”

“Ân, cũng được, đến lễ mừng năm mới sẽ chuẩn bị làm luận án, đã chọn được người hướng dẫn rồi.” Trương Khải Khải cười cười, dựa sát lại gần Tưởng Minh thêm một chút. Tưởng Minh cũng thuận thế khoác vai hắn kéo vào lòng.

Tề Thiên uống rượu giải sầu, một chén lại một chén. Hôm nay thật khó chịu! Phi thường khó chịu! Bởi vì mụ mụ hắn gọi điện nói muốn hắn trở lại, làm việc trong công ty gia đình.

Phụ thân của Tề Thiên sở hữu một công ty, tuy rằng không tính là lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, bọn họ có thể coi là doanh nghiệp lớn trong khu vực. Phụ thân Tề Thiên muốn hắn trở về từ từ thích ứng, dù ông không mấy tin tưởng khả năng của con trai mình, nhưng dù sao cũng là sản nghiệp gia tộc, truyền tới tay ngoại nhân làm sao tốt bằng người nhà mình. Để cho nhi tử bồi dưỡng dần dần, làm quen được thì sẽ tốt thôi… Thế nhưng Tề Thiên căn bản là không muốn trở lại, hắn với chuyện nội bộ công ty hoàn toàn không có hứng thú. Chí hướng không cao, mỗi ngày đi làm, đúng giờ tan ca là tốt rồi, nếu như bảo hắn quản lý công ty, còn không lo bị mất sạch không còn một mảnh.

“Này, anh đẹp trai, có hứng thú uống một chén không? Một nam nhân ngoài hai mươi tuổi tới gần, nắm lấy tay Tề Thiên.

Bỏ tay nam nhân ra, nhíu mày nói: “Ngươi là ai?” Tề Thiên nháy mắt mấy cái, giọng hắn hiện rõ sự ảm đạm, vậy cũng phí công.

“Ta là người yêu của ngươi a.” Nam nhân ôm lấy Tề Thiên nhỏ giọng nói bên tai hắn.

“Đáng ghét, tránh ra!” Mùi rượu xông vào mũi khiến Tề Thiên khó chịu. Dùng sức đẩy nam nhân ra. Khuôn mặt đỏ ửng, nhãn thần mê ly, làm nam nhân không thể không bị mê hoặc. Tiểu sơn dương, đêm nay đại gia muốn ngươi!

Nửa ôm nửa kéo mang Tề Thiên ra cửa, Tề Thiên đã uống say căn bản không thể phân rõ phương hướng trong miệng liên tục lẩm bẩm “Buông, ta phải về nhà…” Rốt cục một chiếc xe taxi dừng lại, mở cửa xe, vừa định kéo Tề Thiên vào trong.

“Uy! Ngươi buông hắn ra!”

Nam nhân sửng sốt, vội vàng đem Tề Thiên kéo vào trong xe, giục tài xế mau lái đi.

Mục Kiền vừa thấy, nóng nảy, vội vàng chạy tới, đem cửa xe giật lại (siêu nhân?), túm lấy cổ áo nam nhân kéo ra.

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi muốn làm gì? !” Nhìn vẻ mặt muốn giết người của Mục Kiền, lại càng hoảng sợ, dù sao đi ra ngoài chơi là muốn tìm chút khoái nhạc a, thật không muốn gây ra chuyện gì ầm ĩ, chính là như vậy a.

“Người trên xe là người của ta.” Lạnh lùng nói xong liền bỏ qua hắn, lên xe.

“Tài xế, nhà cũ của Mục gia.”

Lấy điện thoại di động ra “Uy, Minh, ta hơi khó chịu, cuối tuần sẽ đến phòng tập của ngươi.” Cúp điện thoại. Tưởng Minh có chút phiền muộn nâng ly rượu, uống một hơi.

“Làm sao vậy?” Trương Khải Khải thấy sắc mặt Tưởng Minh không tối lắm.

“A?… Nga không có việc gì, là Mục Kiền… thật mất hứng, hắn cư nhiên về trước.”

“…Hắn về rồi…” Nói xong nhìn Tưởng Minh, cũng đưa ly rượu lên uông một hơi cạn sạch.

Trên xe taxi, Tề Thiên hai má hồng như trái táo, Mục Kiền nhịn không được muốn nhéo một cái. Chết tiệt, cư nhiên một mình chạy đến nơi này ngoạn? Không sợ gặp chuyện không hay sao! Nếu hôm nay không có mình vừa vặn nhìn thấy, có khi nào con tiểu bạch dương này, sẽ bị đại hôi lang ăn tươi không!

Tề Thiên ngật ngật ngưỡng ngưỡng bị đưa đến Mục gia.

Mục Kiền ôm lấy Tề Thiên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, vuốt mũi hắn một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Ngồi trong thư phòng, nhìn tài liệu trong tay, không khỏi mỉm cười, tốt nghiệp loại suất sắc đại học XX, tính cách thành thật nhu nhược, mà điểm quan trọng nhất là… cư nhiên chưa từng trải qua chuyện tình ái. Thực như tư liệu này viết a? Thực sự là… Nhớ lại cảm giác ôm hắn vừa nãy, thân thể thật mềm mại, rất nhẹ. Ngủ chẳng khác một đứa trẻ.

Rón rén trở lại phòng ngủ, hắn còn đang ngủ… Xoa nhẹ mái tóc loạn thất bát tao, kéo lại chăn. Đóng cửa hướng khách phòng đi tới (cái phòng dành cho khách nha)

Mặc dù chẳng phải là chính nhân quân tử gì cho cam, thế nhưng những chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn y tuyệt đối sẽ không làm.

Mục Kiền trước đây cũng có mấy người bạn giường, nhưng đều là để giải quyết vấn đề sinh lý khi cần. Y là một nam nhân khiết phích (ưa sạch sẽ), không thích bị người khác chạm vào.

Tề Thiên cũng hợp khẩu vị của y, không nóng vội, cũng sẽ không à ơi như nữ nhân. Hay là cho hắn một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội…

Sáng hôm sau, Tề Thiên thức dậy mới phát hiện, mình cư nhiên không phải đang ở nhà!! Ở trên một chiếc giường xa lạ, mặc một bộ y phục xa lạ… Còn có tiếng nước ào ào trong phòng tắm… Tề Thiên gấp đến muốn khóc. Tối qua uống mấy chén rượu, không nghĩ tới? Không nghĩ tới…

Y phục của mình đâu? Xốc chăn lên tìm, quần đâu?… Không tìm thấy. Vô lực ngồi dưới đất cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt bắt đầu rơi… Chết tiệt, đều tại mình, cư nhiên chạy đến nơi đó, lúc này thì hay rồi!

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần “Ngồi đây làm gì?”

“A?!…” Âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên… Cư nhiên nhìn thấy… Mục Kiền! Y cứ như vậy quấn khăn tắm bước ra. Tóc vẫn còn ướt, bọt nước theo tóc chảy xuống, quét qua ngực, đến chỗ khắn tắm liền biến mất vào…

Tề Thiên nuốt một ngụm nước miếng,, cúi đầu, khuôn mặt bắt đầu nóng rực lên.

“Cái kia ta… Cái kia ngươi… Cái kia…”

“Tối qua ngươi uống say, không biết nhà ngươi ở đâu, không thì cũng không nhọc công vác ngươi về đây”

“A?”

Tối qua là Mục Kiền mang hắn về đây? hắn nhớ rõ ràng là có một nam nhân xa lạ… sau đó lôi lôi kéo kéo mình… Cuối cùng? Chẳng lẽ là ảo giác?

“Quần áo trong phòng tắm, thay đi, ta lái xe đi làm, ngươi đi cùng đi, vừa lúc cũng tiện đường.” Nói xong liền trở lại phòng ngủ, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo, chẳng kiêng kị gì Tề Thiên trong phòng cứ như vậy bắt đầu thay.

Tề Thiên len lén đưa mắt qua…liền đứng dậy chạy vội vào phòng tắm. Đóng cửa lại…Cáp! Trời ơi! Cư nhiên nhìn thấy cơ thể của Mục Kiền! Cạc cạc cạc cạc dát! (cái này cứ liên tưởng đến thở dốc là được) Quá hưng phấn mà! Cởi áo sơ mi rộng thùng thình trên người ra. Hớn hở đi tắm, thay vào quần áo của chính mình.

Mục Kiền cười trộm, vừa rồi là y cố ý ở trước mặt Tề Thiên thay quần áo, không nghĩ tới hắn sẽ thành ra cái bộ dạng kia. Ngẫm lại thực tức cười mà.

Tề Thiên thay xong y phục theo Mục Kiền đến cùng nhau ngồi xuống bên bàn ăn.

Hai phần bữa sáng. Tề Thiên cẩn cẩn dực dực cầm lấy hai chiếc đũa gắp đồ ăn. Tối hôm qua chỉ lo uống rượu, một chút đồ linh tinh cũng chưa có ăn, hiện tại đói muốn chết.

“Uống chút cháo.”

Mục Kiền múc một chén cháo đưa qua. Này…bữa sáng này đều là do y nấu, bình thường y lười để mắt, nhưng hôm nay nấu, cũng vì trong lòng có chút hứng thú.

“A. nga cảm ơn, ta tự làm được.” Bưng bát cháo lên húp một hơi. Cháo rất thơm, dạ dày cũng có cảm giác dần ấm áp, thoải mái hơn.

Ăn xong bữa sáng hai người cùng nhau lái xe đến công ty.

“Uy! Tiểu Tề”

“A, có chuyện gì?” Tề Thiên còn đang trong khoảnh khắc màu hồng vừa rồi lại bị đồng nghiệp vỗ, văn kiện liền rơi xuống mặt đất.

“Hắc hắc, ta hôm nay thấy ngươi ngồi xe lão bản tới nga~ đưa tới tận đây, nói, tối hôm qua đã làm gì!”

“A?không…không có…” càng giải thích mặt càng đỏ lên, đồng nghiệp lại càng không tin.

“Ai nha, tiểu Tề, có gì đâu, thích lão bản thì có sao, ta ửng hộ hai người! Nhất định phải cưa đổ lão bản! Bóc lột hắn! Áp bách hắn! Biết không! Phải công phải công phải công!”

“Tiểu Vương, cầm lấy văn kiện này.”

“Nga biết rồi, phải công, nghe không?” Nói xong như tên thần kinh cười hề hề dời đi.

Tề Thiên nghe xong như bị lọt vào một tầng sương mù, cái gì công a công…Thực là một người kỳ quái…

Buổi chiều tan tầm.

“Tề Thiên, ngươi lưu lại, những người khác có thể về trước.” Nghe quản lý tuyên bố xong, mọi người nhảy dựng lên lục tục ra về. Tề Thiên cảm thấy thật kỳ quái, sao mình lại phải ở lại? Quản lý cũng nhún nhún vai biểu thị hắn không biết.

Qua một giờ, Tề Thiên buồn chán ngồi chơi bài trên máy tính.

“Đi thôi…”

“A?!” Đột nhiên bị gọi một tiếng lại càng hoảng sợ. Ngẩng đầu lên cư nhiên nhìn thấy Mục Kiền…”Đi làm gì?

“Ta mời ngươi ăn.” Nói xong liền đi trước. Tề Thiên lập tức tắt máy tính đuổi theo phía sau.

Ngồi trên xe, Tề Thiên nghĩ thế nào cũng không ra vì sao lão bản lại mời hắn ăn… Chẳng lẽ là Hồng Môn Yến? Bị chính suy đoán của mình dọa đến nhảy dựng. Làm cái gì a!

“Tề Thiên.”

“Ân?” Xoay người qua nhìn người đang chuyên chú lái xe.

“Chúng ta hẹn hò đi.”

“Nga… A? ! Ngươi ngươi ngươi ngươi… Ngươi nói cái gì?”

“Kets~~~~~” Y dừng xe lại. Đỗ ngay ven đường. Đầu Tề Thiên đập mạnh vào cửa kính.

“Ta nói chúng ta hẹn hò…, ngươi không sao chứ.”

“Đau quá…” Tề Thiên vừa kêu vừa xoa đầu. Không cài dây an toàn, đúng là không tốt. Mục Kiền vươn tay qua, bám vào tay Tề Thiên, xoa xoa quanh đầu hắn.

Tề Thiên cảm thấy mình như đang bị ảo giác… Đầu bị đụng đến phát ngốc rồi.

“Vẫn còn đau sao?” Mục Kiền nhíu mày nhìn hắn đờ người ra. Hài tử này làm sao vậy.

“Ta thích ngươi!” không biết mình nói sai ở đâu, Tề Thiên thuận miệng đem câu này nói ra.

“Ta biết.” Mục Kiền nhàn nhạt mỉm cười, khóe miệng vẽ thành một độ cong tuyệt đẹp.

Y biết?… Y làm sao mà biết được? Chẳng lẽ thái độ của hắn lại biểu hiện lỗ liễu đến vậy?! Không có khả năng a, chính hắn cho đến bây giờ vẫn luôn che dấu… như thế nào lại.

Mục Kiền nhớ lại một tuần trước, trong một nhà vệ sinh nào đó, một người đàn ông kiên nhẫn đứng trước gương nói ra câu kia “Ta thích ngươi… mặc dù ta biết ngươi là lão bản của ta, nhưng ta vẫn thích ngươi…Ngươi có thể nói ta biến thái, có thể đuổi việc ta, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, ta rất thích ngươi!”

Nghe xong nhiều lần như vậy, nếu còn không biết người ngươi nói thích là ta, ta đây không phải thành thằng ngu sao?

Đương nhiên Mục Kiền sẽ không nói cho hắn biết bí mật này. Tự mình biết là được rồi.

Cúi xuống ngậm lấy cánh hoa non mịn, vươn đầu lưỡi vẽ bên ngoài.

Người nào đó còn đang đờ ra…

Không hài lòng với sự không phối hợp của hắn, Mục Kiền cắn nhẹ môi hắn một chút.

“Ân…” Hé miệng. Thuận lợi xâm nhập vào trong khoang miệng hắn. Quấn quýt lấy đầu lưỡi hắn cùng nhau vũ lộng. Tề Thiên nhắm mắt lại, ôm lấy Mục Kiền, điều này thực sự khiến hắn kinh ngạc. Hắn hiện tại là đang nằm mơ sao?

Lời tác giả: Hắc hắc, miệng Tiểu Thiên rất là đáng yêu nga… Mua hahahahaha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.