Hai chị em ríu rít như chim sẻ và hoạ mi mừng vui cả lên mà lúc này Tống Trị đang đi tìm Hạ Tố Mẫn cũng đã trông thấy cô từ xa.
Anh vội vàng chạy lại thở hì hục: “Cứ tưởng lạc mất em rồi chứ!”
Hạ Tố Mẫn cúp máy, cô mừng đến mức nhảy cẩn lên rồi ôm lấy Tống Trị đang đứng ngây ra đó, cô ríu rít tung hô: “Tống Trị, em đậu vào trường rồi, đậu vào rồi!”
Đối với cái tiếp xúc khá thân mật từ Hạ Tố Mẫn, Tống Trị có chút ngại ngùng, che dấu đi sắc hồng đỏ trên má, anh cũng mừng thay cho cô.
“Thế thì tốt quá rồi, chúc mừng em. Chúng ta đi ăn mừng đi.”
Hạ Tố Mẫn buông Tống Trị ra, cô gật đầu lia lịa còn nắm lấy tay của anh kéo đi: “Hôm nay em đãi anh một chầu, nhất định phải ăn cho no đến căng cả bụng mới được.”
Tống Trị đi phía sau, ánh mắt rơi xuống bàn tay Hạ Tố Mẫn đang nắm lấy bàn tay của mình, trong lòng xẹt qua một tí gió xuân đem theo hoa nở rộ.
Phải, Tống Trị anh từ lâu đã yêu mến cô gái cạnh bên nhà này!
Hạ Tố Mẫn vô tư nắm lấy tay của Tống Trị mà kéo đi, cô không để ý rằng xung quanh đó có rất nhiều nữ sinh đang nhìn cô bằng ánh mắt nửa viên đạn. Nói chính xác thì Tống Trị là nam thần khoa âm nhạc, nhạc cụ anh đang theo học đó chính là violin.
Tống Trị là một trong những sinh viên xuất sắc trong đội ngũ được trường đạo tạo để đi tham gia những cuộc thi lớn nhất nước lẫn nước ngoài. Vừa tuấn tú, vừa tài giỏi, gia thế lại rất đồ sộ, đó là lý do tại sao đa số nữ sinh trong trường đều nhìn anh bằng ánh mắt say mê như muốn chiếm hữu.
Tống Trị có người em gái là Tống Thanh Vãn nay cũng là sinh viên năm hai trường Trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia giống như Hạ Tố Mẫn, đặc biệt ở chỗ là cô được trường tuyển thẳng nhờ thành tích học tập xuất sắc thời còn học cao trung.
Xinh đẹp, tài giỏi không thua kém cạnh anh trai của mình nhưng lại lúc nào cũng có trong người một lòng đố kỵ. Tống Thanh Vãn rất ghét việc người khác hơn cô cái nà hay cái kia nên từ lâu đã sinh ra tính kiêu kỳ, chảnh choẹ.
Trưa nay Hạ Tố Mẫn đưa Tống Trị đến quán lẩu cách trường cũng khá xa, ở đây là quán quen của cô cho bà chủ quán vừa thấy cô bước vào đã hân hoang đón tiếp.
Bàn ghế sạch sẽ, không khí nồng nặn mùi lẩu cay thơm đậm vị. Hạ Tố Mẫn cùng Tống Trị ngồi xuống vừa nói: “Em thường xuyên đến quán lẩu ở đây ăn, đặc biệt ở đây có một loại nước chấm rất là ngon.”
Tống Trị nở nụ cười lắng nghe, thật ra là anh đang nghĩ đến cái ôm của Hạ Tố Mẫn lúc nãy, nét mặt thân thiết của cô bây giờ hệt như chiếc búa gõ nhẹ vào trái tim của chàng thanh niên mang tâm tư nghệ sĩ.
Món ăn và chiếc lẩu nóng hổi nghi ngúc khói đã được đưa lên bàn, Tống Trị dùng khăn giấy lau đũa, muỗng và chén cho Hạ Tố Mẫn rồi mới để cô dùng. Đối với một thiếu gia giàu có như Tống Trị thì việc vào quán ăn như thế này là một điều thử thách đối với anh nhưng nhìn thấy nét khẩn trương của Hạ Tố Mẫn thì anh không đành lòng từ chối.
Hai người bắt đầu dùng lẩu, Tống Trị vừa nhớ đến hỏi một câu: “Lúc nãy em đã đi đâu thế?” Khi anh nộp bài tập cho giáo sư trở lại thì không thấy Hạ Tố Mẫn ở đâu nữa, nhất là khi điện thoại cũng chẳng liên lạc được.
Hạ Tố Mẫn liền nghĩ ngay đến người nghệ sĩ mù ban nãy, sẽ không quá để tâm nếu như người đàn ông đó không phải là người cô đã gặp vào ngày thi. Cô bèn gạt đũa lên chén hỏi Tống Trị: “Ban nãy em có đi ngang qua khoa âm nhạc, có thấy một người đàn ông khiếm thị đang say mê chơi bản nhạc Bagatelle – Beethoven.”
“À, đó là Dương lão sư, chính là con trai lớn của Hiệu Trưởng Trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia của chúng ta. Gọi một tiếng lão sư có hơi cứng tuổi thật ra thầy ấy chỉ ngoài ba mươi một chút.”
Hạ Tố Mẫn hỏi thêm: “Anh cũng học bên khoa âm nhạc, vậy thì anh cũng từng học tiết của Dương lão sư ấy dạy rồi đúng không?”
Tống Trị gật đầu, anh nói tiếp: “Dương lão sư là một nhạc sĩ piano đứng sau rất nhiều bản giao hưởng nổi tiếng, anh cũng từng vì nghe danh của Dương lão sư mà chọn học trường này.”
Là một nhạc sĩ rất tài năng nhưng lại không thể nhìn thấy được vẻ muôn màu của thế giới này, cảm xúc trong lòng của Hạ Tố Mẫn hơi trùng lại, có vài nét thương cảm xẹt nhanh qua ánh mắt.
“Em có thể đến dự tiết học của Dương lão sư không?” Hạ Tố Mẫn hỏi.
“E là khó, bởi vì thầy ấy là người khiếm thị, phương thức dạy đàn cũng sẽ khác với những người khác. Một người không đọc được phổ nhạc như em liệu có kiêng trì nổi không?” Tống Trị trêu chọc.
Anh thừa biết khả năng tiếp thu âm nhạc của Hạ Tố Mẫn dường như sắp sỉ con số không.
Hạ Tố Mẫn bĩu môi một cái rồi kiêng quyết khẳng định: “Em sẽ chứng minh cho anh thấy em không những vẽ đẹp mà còn có thiên phú về âm nhạc.”