“À không có gì đâu, ý em là rất nhiều người xem trực tuyến.”
Đàn anh Tống Trị ở đâu không biết đột nhiên bất thình lình xuất hiện trước mặt Hạ Tố Mẫn, rắc rối chưa qua bây giờ lại thêm rắc rối mới. Y như rằng Tống Trị xuất hiện ở đâu thì chỗ đó liền có chủ đề bàn tán.
“Đàn em à, chúng ta cùng về nhà thôi.” Tống Trị dịu dàng lên tiếng với Hạ Tố Mẫn.
Câu nói không đầu không đuôi ấy vừa đủ lớn cho những sinh viên đi ngang qua nghe thấy, còn riêng Hạ Tố Mẫn như muốn thắp nhan trong lòng vì chắc chắn Dương Trác Diệc đứng bên cạnh đã nghe được.
Hạ Tố Mẫn liền vội nắm lấy tay áo của Dương Trác Diệc vừa hoảng hốt giải thích: “Thầy Dương nghe em nói, em với đàn anh Tống Trị đối diện nhà nhau. Chỉ là hàng xóm thôi, chỉ là hàng xóm bình thường!”
Trong lòng Hạ Tố Mẫn như mưa gió đêm lốc xoáy cuồn cuộn, cô tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Dương Trác Diệc, ở giữa hai đầu lông mày của anh hơi cau lại chứng tỏ anh đang không vừa ý. Cô bèn kéo kéo tay anh thêm một chút, cũng chẳng dáng nhào tới ôm lấy anh vì chắc chắn chuyện đó sẽ làm bùng nổ diễn đàn trường.
“Tại sao em phải giải thích cho thầy Dương chứ?” Tống Trị đột nhiên hỏi, vốn dĩ là anh không biết mối quan hệ của Hạ Tố Mẫn và Dương Trác Diệc lại càng tự nghĩ rằng Dương lão sư nghiêm khắc với học trò nên đã lên tiếng giải vây giúp Hạ Tố Mẫn.
Hạ Tố Mẫn quay qua nhìn Tống Trị, ra ký hiệu cho anh im lặng đi đừng nói nữa nhưng mà Tống Trị lại không hiểu ý Hạ Tố Mẫn muốn nói là gì lại càng tưởng rằng cô đang cầu cứu mình.
“Em không cần phải sợ, có anh đây!”
Trời ơi đầu của Hạ Tố Mẫn như muốn nổ tung với vô số ánh mắt và bàn tay chỉ trỏ bàn tán của những người qua đường. Ngày hôm nay đúng là một ngày ám ảnh tuyệt đối với cô.
“Có cậu thì sao? Cậu có ý kiến gì với học trò của tôi à?” Hiếm khi bắt gặp Dương lão sư chiến ngôn với một người, sinh viên khoa âm nhạc cũng được một màn mở mang tầm mắt.
“Thầy…!” Tống Trị cứng họng không nói được, anh biết Hạ Tố Mẫn hâm mộ Dương lão sư đã lâu, càng muốn bái thầy ấy là thầy nên anh sợ mỗi câu nói tiếp theo của mình sẽ ảnh hưởng đến chuyện học đàn của Hạ Tố Mẫn sau này.
Bầu không khí trở nên nặng nề và ngượng ngạo hơn bao giờ hết, Hạ Tố Mẫn bèn nhanh chóng lên tiếng hoà giải:
“Thầy Dương, để em đưa thầy ra xe.” Ngay sau đó liền kéo tay Dương Trác Diệc rời khỏi đám đông để lại Tống Trị cùng với mấy cô nữ sinh muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy.
Hạ Tố Mẫn và Dương Trác Diệc ở trên xe ngồi ngay ngắn rồi Tả Khiêm ngồi ở ghế láy vừa cầm điện thoại vừa nói.
“Thiếu gia, trên diễn đàn của trường rất nhìn người bình luận mỉa may cô Hạ rất thậm tệ.”
Hạ Tố Mẫn đã cố giấu chuyện đó để Dương Trác Diệc anh bớt lo lắng thế mà lại quên mất bên cạnh anh có thêm một Tả Khiêm chuyện gì cũng báo.
Cô lại tiếp tục ra dấu cho Tả Khiêm im lặng nhưng anh ta nhíu mày khó hiểu.
Dương Trác Diệc im lặng hồi lâu làm cho Hạ Tố Mẫn ngồi kế bên lạnh sống lưng, cô cười cười cho không khí đỡ căng thẳng: “Em không sao đâu, mấy cái bình luận đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em, chỉ cần em không đọc chúng là được!”
Dương Trác Diệc vẫn im lặng, lòng của Hạ Tố Mẫn càng thêm rối riết, rõ ràng cô không làm sai lỗi gì nhưng lại rất sợ anh nổi giận.
Cô đưa tay qua nắm lấy bàn tay của anh, lúc này anh mới điềm đạm lên tiếng: “Đánh sập diễn đàn mạng của trường!”
Câu nói của Dương Trác Diệc thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng uy lực của nó khiến Hạ Tố Mẫn dựng cả lông tóc.
Trước đây cô chưa từng thấy dáng vẻ của anh như thế này, mặc dù biết anh là con trai của hiệu trưởng nhưng diễn đàn mạng của trường được hệ thống giáo dục tại trường quản lí thế mà câu nói của anh thốt ra nhẹ như lông tơ.
Tả Khiêm nhận lệnh lập tức liền gọi một cuộc gọi ủy thác cho người khác, rất nhanh sau đó điện thoại của Hạ Tố Mẫn hiện lên thông báo diễn đàn mạng của đường bị thanh lọc lại toàn bộ. Tất cả những bài đăng và bình luận bàn tán từ trước đến giờ đều biến mất, trên bảng tin trắng tinh như là diễn đàn vừa mới được thành lập.
“Đã xong!” Tả Khiêm nói.
Hạ Tố Mẫn muốn nói nhưng cứ ấp úng chẳng bật ra khỏi miệng được chữ nào. Dương Trác Diệc can thiếp được vào diễn đàn mạng của trường tất là anh có năng lượng quyết định những vấn đề khác trong ngôi trường này.
Cô đang lo sợ liệu Dương Trác Diệc có làm gì quá trình tốt nghiệp của Tống Trị hay không?
“Trác Diệc à em thật sự không sao, anh không cần phải làm tới mức này chứ?” Hạ Tố Mẫn nắm lấy bàn tay của anh, cô dường như chẳng thể tin nổi vào những việc trước mắt.
“Họ bàn tán được một lần sẽ bàn tán được rất nhiều lần.”
“Nhưng anh đánh sập diễn đàn mạng của trường chỉ là biện pháp tạm thời, Tống Trị còn xuất hiện cùng em thì sẽ còn lí do để họ bàn tán!” Hạ Tố Mẫn nâng cao tông giọng, rõ ràng là cô cảm thấy mọi chuyện có thể cho qua vì sao lại làm đến mức độ như vậy.
“Dọn qua ở với anh đi!” Anh nói.