Dương Tổng, Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 37: Hôn và âm nhạc



Lúc này, chiếc máy phát nhạc loa kèn cổ điển nằm trong góc tường đột nhiên phát nhạc lên, không bản nhạc nào khác mà chính là bài Bagatelle của Beethoven. Tiếng nhạc vừa cất lên, Hạ Tố Mẫn đánh mắt qua liền thấy trên máy phát nhạc là chiếc đĩa mà lúc sáng nay cô tặng Dương Trác Diệc.

Âm Thanh trong trẻo cùng với từng nhịp đàn không nhanh không chậm làm nền cho nụ cười hạnh phúc duyên dáng của Hạ Tố Mẫn. Một chi tiết nhỏ nhặt như thế thôi cũng đã khiến trái tim thiếu nữ nhỏ bé không kiểm soát được mà đập loạn xạ.

Hạ Tố Mẫn không kiềm lòng được mà lên tiếng: “Für Elise luôn là một giai điệu bất hữu khiến em không thể nào không si mê được.”

Dương Trác Diệc chớp nhẹ mi mắt, trên khoé môi ẩn hiện một nụ cười nhẹ rồi tan đi, anh nói với cô: “Giai điệu của Für Elise đẹp là vì đây là Bagatelle số 25 thuộc La thứ (WoO 59 và Bia 515) cho đàn piano, chỉ khi và duy nhất Für Elise dành cho piano mới là một phiên bản nguyên thuỷ sâu sắc nhất.”

“Für Elise, Người ta vẫn chưa rõ “Elise” là ai. Nhà âm nhạc học Max Unger cho rằng Ludwig Nohl có thể đã dịch tên bài không chính xác và bản gốc có thể có tên là “Für Therese”, khi ông ấy nêu giả thuyết tên bản nhạc liên quan đến cô Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza. Em nói đúng chứ?” Hạ Tố Mẫn mỉm cười hỏi anh.

Dương Trác Diệc khẽ gật đầu, anh đáp: “Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza là người bạn và là học trò của Beethoven mà ông đã từng hỏi cưới vào năm 1800. Nhưng người con gái này đã từ chối ông và đã đi gả cho một nhà quý tộc và viên chức chính phủ Wilhelm von Droßdik sau 16 năm sau đó.”

“Có lẽ vì không thể lấy được người mình muốn nên Beethoven đã sáng tác ra bài Für Elise hay có thể gọi là Für Therese để gửi tặng người con gái mà ông đã vuột mất.” Cô nói.

Nói tới đây, Hạ Tố Mẫn ngoảnh đầu nhìn xa cửa kính thì thấy bầu trời đã sập tối mang theo ánh trăng chiếu sáng treo lơ lửng ngoài cửa kính. Cô thở dài một tiếng đầy cảm thông và tiếc nuối rồi lại đánh mắt sang nhìn Dương Trác Diệc điềm tĩnh ngồi cạnh. Nước lẩu trong nồi vẫn đang sôi sùng sục, cô và anh chưa động đũa mà chỉ mãi mê bàn về chủ đề âm nhạc. Có lẽ vì thế mà hôm nay Dương Trác Diệc nói nhiều đến thế.

Ngay sau đó Dương Trác Diệc hỏi cô:“Em nghe ra được gì trong từng phím đàn của Für Elise?”

Lần này Hạ Tố Mẫn lại đánh mắt sang nhìn chiếc máy phát nhạc loa kèn cổ điển đang ngân nga bài Für Elise đằng kia, ánh mắt cô xẹt qua vài tia mông lung khó tả.

“Chắc có lẽ là sự cô độc trong từng phím đàn, Beethoven từng viết một lá thư dành cho Elisa của ông ấy. Rõ ràng chỉ là một bức thư chúc sức khoẻ rất bình thường chỉ vỏn vẹn vài ba câu nói. “Hãy ghi nhớ tôi – không ai có thể chúc bạn có một cuộc sống tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn tôi”, đó cũng là một cách nói khác của câu “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em” của Alexander Pushkin.”

Dương Trác Diệc vẫn giữ nguyên nét mặt “bất nhập bất xâm” mà nói: “Tôi yêu em.”

Ba từ được thốt ra vừa đúng lúc ánh mắt của Hạ Tố Mẫn chạm phải vào đôi môi của Dương Trác Diệc. Tim cô đập từng nhịp mỗi lúc càng nhanh hơn, bàn tay để trên đùi cũng bất nắm chặt lại.

“Của Alexander Pushkin có thể nghe ra được một phần tự cao trong câu thơ của ông ấy, giống với Beethoven họ đều không có được người mình muốn, khác với Beethoven họ đều dành tặng một tác phẩm để đời cho cô gái của họ.”

Ngắt nhịp vô ý như cố ý trong lời nói của Dương Trác Diệc làm Hạ Tố Mẫn vui cũng không kịp mà giận cũng không nỡ.

Hạ Tố Mẫn kéo ghế lại càng rút ngắn khoảng cách của anh và cô, cánh tay cô choàng qua cánh tay anh rồi háo hức nói: “Vậy anh có một tác phẩm nào dành cho em không?”

Tầm nhìn của anh chuyển động sang cô, trong đáy mắt cũng hiện rõ lên nét cười cùng với khoé môi cong lên: “Em muốn làm Elisa của tôi?”

Hạ Tố Mẫn kịch liệt lắc đầu, cô ghì cánh tay anh lại rồi hơi chòm người thỏ thẻ vào tai Dương Trác Diệc: “Em muốn làm Hạ Tố Mẫn của riêng anh.”

Ngay sau đó chưa kịp đợi Dương Trác Diệc có phản ứng thì Hạ Tố Mẫn đã thừa nước đục thả câu mà hôn lên môi anh. Cái chạm môi nhẹ nhàng này nhìn trông như rất bình lặng nhưng thật ra đầu óc của Hạ Tố Mẫn cô như đang muốn nổ tung.

Còn Dương Trác Diệc, chưa đầy hai giây từ khi môi anh được chạm vào môi cô thì anh đã vung tay kiềm chặt người cô lại ôm siếc vào lòng, bàn tay còn lại giữ chặt gáy cô mà hôn sâu hơn.

Anh giống như một con soi hoang đói khác đang săn mồi, lưỡi cại mở răng hàm tiến sâu vào quấn quýt với lưỡi của cô.

Hạ Tố Mẫn được một phen hoảng sợ lúng túng không biết phải làm gì nhưng cô lại rất thích thú với nụ hôn này của anh. Cứ như thế không kiềm được mà thả lỏng cơ thể trôi theo từng nhịp sóng mà anh tạo.

Cuối cùng Hạ Tố Mẫn cũng đưa ra một kết luận, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

“Bây giờ chúc bạn khỏe, Therese đáng kính. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp và tốt đẹp của cuộc sống này. Hãy ghi nhớ tôi – không ai có thể chúc bạn có một cuộc sống tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn tôi – ngay cả khi bạn không quan tâm chút nào đến người bạn và người tôi tớ tận tụy của mình, Beethoven.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.