Dương Tổng, Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 15: Đoán già đoán non



Cái kéo tay của Hạ Tố Mẫn thành công nén cơn giận của Lam Ngọc lại nhưng điều này cũng khiến cho những người có mặt ở căn tin hiện nay đều lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy này đăng lên diễn đàn của trường.

Tống Trị ga lăng đỡ cô gái đang té nằm dưới nền gạch lên rồi hỏi một câu với ngữ khí khá lạnh vì anh cũng biết rõ là cô gái này đang cố ý.

“Cô không sao chứ?”

Cô gái đó vừa thẹn vừa giận liền xoay người không nói năng gì nữa mà bỏ đi dứt khoác. Lam Ngọc cười khinh bỉ ra mặt còn không quên châm chọc thêm một câu sau lưng cô ta: “Da mặt cũng khá dày đấy, về nhớ lấy nước vo gạo rửa mặt cho da mịn hơn nhé!”

Cô gái đó rời đi, châm chọc cũng đã châm chọc xong rồi thì mọi người trong căn tin giải tán khá bớt đi. Lam Ngọc quay sang với thái độ khác biệt hoàn toàn cái nóng giận khi nãy mà cười hiền hoà với Tống Trị: “Nhờ anh giúp chị họ của em nhé, lần sau chị ấy sẽ khao anh một bữa. Tạm biệt.”

Tống Trị gật đầu, anh cũng nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Nói xong Lam Ngọc dắt tay Hạ Tố Mẫn rời đi hướng ngược lại ra khỏi căn tin, vừa đi cô vừa nói: “Đối với những hạng người trà xanh như cô ta thì chúng ta nên dùng những biện pháp mạnh, thậm chí khiến cô ta không ngóc đầu lên nổi.”

Hạ Tố Mẫn hiểu Lam Ngọc đang nói về cô gái té trên nền gạch lúc nãy nhưng mà từ “trà xanh” là một khái niệm xa lạ lần đầu được nghe đối với Hạ Tố Mẫn cô nên cô đã không hiểu.

“Trà xanh sao? Thế nào gọi là trà xanh?” Hạ Tố Mẫn ngây ngốc hỏi.

Lam Ngọc dừng bước chân lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn chị họ của mình bên cạnh, cô thốt lên: “Trời ạ! Từ trà xanh mà chị cũng không biết sao?”

Hạ Tố Mẫn lắc đầu rồi nhúng vai tỏ vẻ không hiểu.

Lam Ngọc thở dài một tiếng rồi chặc lưỡi bất lực, cô lựa chọn cách nói ngắn ngọn nhất, chỉ tay về hướng xảy ra sự việc lúc này rồi nói: “Như cô ta đấy, tỏ vẻ đáng thương trong khi tâm tính chả tốt lành gì, còn chen vào cặp đôi của người ta nữa.”

“Cặp đôi?” Lúc này đầu của Hạ Tố Mẫn mới nhảy số, cô nhíu mày hỏi: “Ý của em là chị và Tống Trị là một đôi sao?”

Lam Ngọc gật đầu lia lịa, vẻ mặt rất hào hứng với chuyện này: “Chẳng phải sao? Ánh mắt của anh Tống Trị nhìn chị thâm tình như vậy, nhìn sơ qua là em cũng nhận ra.”

Hạ Tố Mẫn liền lắc đầu chối lia lịa vì sợ hiểu lầm: “Không đâu, chị với anh ấy là bạn bè bình thường thôi, cùng lắm là hàng xóm chứ không thể nào là một đôi được.” Nói tới đây tâm trí của Hạ Tố Mẫn liền nghĩ đến Dương lão sư bên cây đàn piano đang chơi bài Bagatelle – Beethoven, phút chóc ánh mắt cô xẹt qua một tia tiếc nuối, cô nói tiếp: “Chị có người mình thích rồi, em đừng ghép cặp lung tung nữa.”

Lam Ngọc nghe chị họ của mình có tình yêu liền mừng như pháo hoa nổ ngày tết, cô nắm lấy cánh tay của Hạ Tố Mẫn kéo kéo: “Ai vậy? Người đó là người nào mà lọt được vào mắt xanh của chị thế! Em đoán chắc là một người con trai tuấn tú hào hoa, cao to điển trai và có một đôi mắt rất đẹp, chẳng phải chị hay nói với em chị thích người có đôi mắt đẹp sao!”

Hạ Tố Mẫn ngượng ngùng e thẹn mà nói: “Đúng là chị có nói như vậy, tóm lại là chị xác định phải có được anh ấy, còn chuyện của đàn anh Tống Trị thì chỉ là hiểu lầm thôi.”

Lam Ngọc đứng đó bán tín bán nghi nhìn chăm chú chị họ của mình. Đúng lúc này giống như người bước ra từ tâm trí, Hạ Tố Mẫn vừa đảo ánh nhìn liền thấy Dương lão sư đang đi đến từ phía xa, nét cười và vui mừng trên mắt của Hạ Tố Mẫn dần dần lan rộng xuống khoé môi. Cô đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lam Ngọc kéo đi, vừa nói: “Dương lão sư dạy đàn piano của em kìa, qua chào hỏi một chút đi.”

Người đàn ông áo sơ mi trắng quần tây chỉnh tề đang cầm gậy dò đường trước mặt, cây gậy đụng chúng một thứ thì Dương lão sư liền dừng bước chân lại.

Là Hạ Tố Mẫn đã chạy đến đứng trước mặt Dương lão sư chỉ cách khoảng cách bằng một cây gậy, cô mở lời chào trước: “Chào Dương lão sư.”

Lam Ngọc đứng bên cạnh cũng lên tiếng lễ phép: “Chào buổi sáng thưa lão sư.”

Thính giác của Dương lão sư rất nhạy, vừa nghe âm giọng đã liền nhận ra hai người trước mặt là ai, giọng nói cũng trở nên điềm đãm: “Học trò Lam đã làm xong bài tập tôi giao chưa?”

Lam Ngọc nở nụ cười gãy gãy đầu: “Thưa Dương lão sư, em chỉ mới làm được một nửa. Hạn chót tới ngày mai lận, tối nay em sẽ tranh thủ làm xong.”

Dương lão sư gật đầu, mũi gậy dò đường chỗ khác định rời đi, ngay lúc này Hạ Tố Mẫn đã nhận ra bản thân mình bị bơ từ nãy tới giờ nên liền lên tiếng: “Dương lão sư, anh không nhận ra giọng nói của tôi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.