Bóng hình của Dương lão sư nhìn từ xa trông rất cô đơn, dường như cả thế giới nhộn nhịp sắc màu đang bỏ quên một người như anh. Hạ Tố Mẫn từ từ tiến lại gần cho đến khi giữa cô và Dương lão sư chỉ cách nhau khoảng ba người đứng.
“Xin chào Dương lão sư.” Hạ Tố Mẫn cất lời.
Hàng lông mi của Dương lão sư hơi run nhẹ, anh từ từ mở mắt ra và đáp lại một câu: “Là cô à?”
Hạ Tố Mẫn không hiểu lắm câu nói này, cô không nghĩ một người khiếm thị như anh lại có thể nhận ra hai người họ từng gặp nhau.
“Dương lão sư nhận ra tôi sao?” Hạ Tố Mẫn hỏi.
“Tôi nhận ra giọng nói của cô.” Vì là người khiếm thị, bù lại khứu giác và thính giác của Dương lão sư rất tốt, mùi hương hoa anh đào trên người của Hạ Tố Mẫn ngay ở tiệm hoa đã khiến anh nhận định được.
Hạ Tố Mẫn có đôi phần ngại ngùng ngồi vào chiếc ghế đá bên cạnh, tự giới thiệu: “Hôm nay tôi đã là sinh viên của trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia rồi, nói cách khác thì Dương lão sư bắt đầu từ hôm nay sẽ là thầy của tôi.”
Giọng nói của Hạ Tố Mẫn phát ra từ bên phải nên Dương lão sư có hơi xoay đầu: “Cô là sinh viên khoa âm nhạc sao?”
Sinh viên học khoa âm nhạc đa số đều sẽ chọn giảng viên khác để học đàn piano, một phần vì như Tống Trị đã nói. Dương lão sư vì là người khiếm thị nên cách dạy học cũng khác, với lại anh cũng không phải người thân thiện, đôi khi học đàn thì chỉ đúng là học đàn, một câu ngoài bài giảng cũng không nói.
Hạ Tố Mẫn lắc đầu nói: “Tôi là sinh viên khoa mỹ thuật.”
Sau câu nói ấy thì Hạ Tố Mẫn không thấy Dương lão sư trả lời nữa, vì căn bả hai người hiện giờ không có chủ đề chung để nói. Với cả Dương lão sư cũng không phải người thân thiện để nói vài ba câu xã giao.
Hạ Tố Mẫn tính tình hoạt bát rộng lượng không tính toán, cô chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục nói: “Lúc sáng Dương lão sư với bản nhạc Bagatelle – Beethoven thật sự đã chạm đến một trái tim yêu nghệ thuật như tôi. Không biết tôi có thể đăng ký học piano của Dương lão sư không?”
“Học đàn piano không có trong chương trình mỹ thuật của cô.” Dương lão sư điềm tĩnh nói.
“Ý của tôi là tôi muốn học riêng với Dương lão sư, bản nhạc Bagatelle – Beethoven của lão sư chơi đã thu hút được tâm hồn âm nhạc tận sâu trong tôi, thế nên lão sư nhận tôi làm đệ tử nhé!” Càng nói Hạ Tố Mẫn càng hào hứng.
“Cô nên tìm người khác để học piano, một kẻ mù như tôi thì có thể truyền tải được bao nhiêu chứ!” Nói xong, Dương lão sư lấy trong túi ra một chiếc điện thoại được thiết kế riêng cho người khiếm thị. Anh bấm một nút thì liền đưa lên tai để nghe.
Hạ Tố Mẫn hiếu kỳ Dương lão sư đang làm gì, sau hồi tầm năm giây thì đã nghe Dương lão sư cất tiếng: “Tả Khiêm, đến đón tôi.”
Trong đầu của Hạ Tố Mẫn bây giờ ong lên vài tiếng như sấm nổ, bản thân cô đang phiền đến Dương lão sư sao? Vốn từ sáng đã nghe Tống Trị nói Dương lão sư không dễ tiếp cận, quả nhiên là Hạ Tố Mẫn cô đã được lãnh ngộ.
“Dương lão sư, tôi thật lòng có ý muốn học piano.” Hạ Tố Mẫn chỉ còn cách bày tỏ lòng mình nhưng còn lay chuyển được Dương lão sư hay không thì còn phụ thuộc vào độ may mắn của cô thôi.
Ánh hoàng hôn buông xuống vài hạt nắng trên bờ vai rộng lớn của Dương lão sư, ánh mắt anh lúc nào cũng buồn bã nhưng lại có một sự thu hút rất kỳ lạ. Đôi mắt của anh rất đẹp, sáng hệt như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm.
Hạ Tố Mẫn muốn chạm vài đôi mắt đó, muốn dùng khả năng hội hoạ của mình đã phát hoạ lại sự đẹp đẽ như thu hút linh hồn này. Hạ Tố Mẫn say mê hội hoạ nên những điều đẹp đẽ nhất cô đều muốn đặt bút lên giấy vẽ.
Dương lão sư không trả lời nữa, anh nhắm mắt lại khôi phục như dáng vẻ trước khi Hạ Tố Mẫn đến. Cô cũng im lặng lấy trong chiếc ba lô của mình ra một tập vẽ và cây bút chì.
Gió chiều mát rượi thổi qua khiến vài loạn tóc của Dương lão sư có chút rối, thế mà hình ảnh này lọt vào mắt của Hạ Tố Mẫn lại tuấn tú đến lạ. Cô cất bút, vài nét vẽ đầu tiên đã hiện lên, cô muốn vẽ lại dáng vẻ điển trai mà yên tĩnh này của Dương lão sư giống như ngày đầu một tuần trước cô đã gặp anh trước cổng trường. ngôn tình hoàn
Cảm xúc hoạ sĩ dâng lên, mỗi nét vẽ của Hạ Tố Mẫn đều mang đậm tình ý dạt dào. Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ người đàn ông này dưới tán cây cao lớn thì cô đã đem lòng thích anh mất rồi.
Đây là tâm hồn của một thiếu nữ đôi mươi, có thể là cảm nắng, có thể là nhất thời si mê nhưng chung quy vẫn là Hạ Tố Mẫn muốn được gặp gỡ người đàn ông mà cô đang vẽ trước mắt.
Vài tia nắng lúc này rơi xuống tập vẽ của Hạ Tố Mẫn, chiếu thẳng xuống đôi mắt mà Hạ Tố Mẫn đang vẽ Dương lão sư. Cô ngừng động tác vẽ lại, vuốt ve tia nắng rơi xuống đó rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi trước mắt.
Tĩnh lặng, tịch mịch giống như mặt hồ, dường như không có cái gì có thể lay động được anh. Đối nghịch với anh như thế, tâm tư của Hạ Tố Mẫn lại như sóng vỗ từng cơn dạt vào bờ. Những nét vẽ kế tiếp của cô đều như muốn đẩy từng cơn sóng trong lòng ra khỏi người, đây là một cảm mãnh liệt nhất mà một thiếu nữ chưa từng yêu đương như cô được cảm nhận.