Dưỡng Tính

Chương 39



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: SQ 

_____________________ 

Khi hai người quay về trường học sau chuyến công tác, tuần thi cử đã đến. Khi nhận được thời khóa biểu gác thi, Hạ Minh Nguyệt cười hì hì: “Xem ra nhân viên phòng Học vụ của trường mình cũng không đến mức thiếu tình người ha.”

“Lần nào cũng phải sắp xếp nhiều thế này.” Đường Thi trả lời, “Sao nhân viên phòng Học vụ biết được chứ?”

Hạ Minh Nguyệt tặc lưỡi, “Bây giờ còn có ai chưa biết chuyện của hai anh chị đâu? Có người còn lên livestream trên diễn đàn khoa Trung luôn kìa, toàn là về “ngược cẩu” mỗi ngày của hai người.”

“Diễn đàn khoa Trung?”

Hạ Minh Nguyệt hết sức ngạc nhiên, “Diễn đàn khoa Trung của đại học C siêu nổi mà em không biết?”

“Em không biết.”

Hạ Minh Nguyệt phất tay: “Tên đăng nhập là mã giáo viên, mật khẩu sáu số cuối của chứng minh thư. Rảnh thì lên xem thử.”

“Ừm.”

Nhưng Đường Thi không phải người thích lên mạng nên không lên xem ngay, cô nói với Hạ Minh Nguyệt: “Nộp đơn xác nhận nhé?”

“Ừm.”

Hai người đi đến khu văn phòng của khoa Nhân Văn. Đường Thi đã đến quá nhiều lần, bảo vệ đã quen mặt cô, thấy cô đến thì tốt bụng nói: “Trưởng khoa Kỳ với viện trưởng La đến chung với nhau, chắc bây giờ đang ở văn phòng của viện trưởng.”

Hạ Minh Nguyệt cười khúc khích.

Đường Thi đỏ mặt, lễ phép nói cảm ơn.

Vào thang máy, Hạ Minh Nguyệt bắt chước bảo vệ: “Cô Đường ơi, trưởng khoa Kỳ đang ở văn phòng viện trưởng, lầu bảy.”

Đường Thi bấm lầu sáu.

Hạ Minh Nguyệt ngạc nhiên: “Cô Đường bấm sai rồi á, trưởng khoa Kỳ ở lầu bảy cơ.”

Đường Thi cười bất lực, “Thôi nào.”

Hạ Minh Nguyệt cười ha ha.

Kết quả là khi hai người ra lầu sáu, đúng lúc đụng phải Kỳ Bạch Nghiêm đi ra từ thang máy khác.

“Nộp đơn xác nhận?”

Đường Thi gật đầu.

Hạ Minh Nguyệt cười nói: “Năm nay cũng nộp cho anh, tụi em đi trước được đúng không?”

Kỳ Bạch Nghiêm cười nói: “Trưởng khoa Đoạn ở trong đó kìa.”

Ba người cùng đi vào.

Tình cờ không thôi, trưởng khoa Đoạn mới vừa đi.

Hạ Minh Nguyệt cười tủm tỉm: “Nộp cho anh, tụi em đi trước?”

Kỳ Bạch Nghiêm nhận đơn xác nhận của hai cô, cười nói: “Cô giáo Hạ có thể đi trước.”

“Trưởng khoa Kỳ, bây giờ đang là giờ làm việc.”

“Tôi có vài chuyện muốn nói với cô giáo Đường.”

“Chuyện yêu đương?”

Đường Thi thầm nhéo cô ấy.

Hạ Minh Nguyệt tránh đi, “Rồi rồi, một giáo viên khoa Trung như tôi đây không có gì để nói với trưởng khoa khoa Triết hết, nhờ cô Đường đề xuất nhiều ý kiến cho nhà trường vào, chừng nào mới lắp hệ thống sưởi cho mùa đông đây?”

Hạ Minh Nguyệt đi rồi, Đường Thi hỏi nghiêm túc: “Chuyện gì vậy anh?”

Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Thì chuyện yêu đương đó.”

Đường Thi đỏ mặt, khóe môi không khỏi cong lên, cuối cùng không nhịn được mà cười ra tiếng, nhìn anh nói: “Không được yêu đương trong phòng làm việc.”

Kỳ Bạch Nghiêm nắm tay cô đi vào văn phòng khoa Triết, “Không chịu nổi thì phải làm sao đây?”

Đường Thi đi theo anh vào trong, trái tim đập thình thịch thình thịch.

Hai người cho nhau một nụ hôn ướt át.

Đường Thi đỏ mặt nói: “Trái thuần phong mỹ tục.”

Kỳ Bạch Nghiêm “Ừm” một tiếng, hôn cô lần nữa.

Khi hai người tách ra, Đường Thi hỏi: “Anh xem thời khóa biểu gác thi chưa?”

“Rồi.”

Đường Thi mím môi, “Vậy có không ổn lắm không anh?” 

“Nhà trường sắp xếp vậy mà.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Chỉ có thể nói là trùng hợp.”

Đường Thi gác thi bốn buổi, hai buổi là môn của mình, hai buổi khác, là gác thi với Kỳ Bạch Nghiêm; Kỳ Bạch Nghiêm chỉ gác thi hai buổi, cả hai buổi đều gác cùng với Đường Thi.

Hôm đi gác thi, Kỳ Bạch Nghiêm đến đón Đường Thi đi ăn sáng, hai người cùng nhau vào trường, ngồi trong văn phòng một lúc, sau đó một trước một sau vào phòng thi.

Sinh viên trong phòng thi Nhập môn văn hóa Phật giáo ồn ào “Wow~” lên, sau đó là một tràng pháo tay vang dội.

Đường Thi đỏ mặt, vờ như không nghe thấy.

Kỳ Bạch Nghiêm bình tĩnh nói: “Vạn pháp bổn nhàn, duy tâm tự náo.”

Mọi người phía dưới cười khúc khích. Kệ luôn, tụi em cứ phiền phức đấy.

20 phút trước khi thi, có ai đó lấy điện thoại ra, tuyệt vọng lên diễn đàn khoa Trung đăng một bài viết: “Tối qua bố đây thức nguyên đêm đọc văn hóa Phật giáo, Lục gia thất tông, Con đường giữa đau khổ và hạnh phúc, Học thuyết nhị đế, Duy thức Tánh không….., mịa bà tự thấy mình thi xong là đi tu được luôn, đầu cạo được một nửa rồi, mà bây giờ còn cho bố xem cái này???? [Hình ảnh]” 

Bài mới vừa đăng, thông báo lập tức vọt lên 20+.

“Ôi vờ lờ?! Vụ gì đây? Cô Đường ở trong một phòng thi khác, chung với nam thần???” 

“Tao muốn đổi phòng thi!!!”

“U là trời ~ hai người này cùng gác thi? Các bác còn tâm trạng để thi cử hả???”

“Người đăng bài này méo phải người, bé bỏ trị liệu đây T___T”

“Bây giờ hai người không nói chuyện với nhau, mỗi người đứng một phía. Giả vờ làm quái gì, bộ hai người không nói câu nào thì không phải là người yêu hả? 

chapter content

, mệt tim!”

“Lẽ ra lúc này phải hấp hối mấy giây cuối cùng, nhưng tui đã buông bỏ «Nhập môn Phật giáo» để lên diễn đàn, đoán chả sai, cả đám y chang nhau.”

“Mệt quá, bé thực sự mệt quá đi thôi, đi thi + ngược cẩu, giờ bé mới năm hai, còn tận hai năm, còn sống tiếp nổi không đây…..”

“Trả lời lầu trên, cuộc đời sẽ chỉ ngày một khó khăn hơn, chắc bé đã quên là có lẽ hai người này sẽ kết hôn vào một ngày nào đó.”

“Xin từ chối ăn kẹo mừng.”

………

10 phút trước khi thi, tắt điện thoại, để sách vở bút viết lên phía trên, hai người cầm túi đề thi, phát giấy thi. Hơn hai mươi cặp mắt phía dưới nhìn chằm chằm vào họ. 

Ờ, có ngon thì phát bài thi cũng đừng tới gần nhau đê! Có ngon thì đừng có nhìn nhau đê! Có ngon thì hôn một phát đê! 

U là trời, bé giận tới nỗi đau ngực luôn.

Người đâu, có người đang hạ độc vào cẩu lương, trẫm nhịn hết nổi rồi!

Sau khi nhận được đề thi, trong lòng mọi người có chung một suy nghĩ: Làm quái gì còn tâm tình làm bài thi? Duyên là gì? Không là gì? Ngộ đạo là gì? Rồi biến kế chấp tánh là cái gì đây? Học bao giờ chưa? Ê ê ê ê hai cái người trên bục kia, đừng có tưởng tụi này làm bài thi là không để ý tới hai người nha, nam thần Kỳ đừng có nhìn cô Đường của tụi này nữa được không, cô Đường đỏ mặt rồi kìa!

Cô Đường đừng có cười! Đây là khu vực thi cử nghiêm túc!

Muốn báo công an quá, thật.

Mệt quá.

Không học hành gì nữa, thật luôn.

Buổi chiều, phòng thi Triết học phương Tây hiện đại.

Sinh viên khoa Triết: “………………….”

Hai người đủ chưa đây?

Quá đáng thực sự luôn á có biết không?

Môn Triết khó lắm đó ạ.

Đây là môn chuyên ngành bắt buộc của tôi đó, tha tôi đi, năn nỉ thật.

Tại hai người mà bạn gái nhỏ khoa tiếng Trung của bố đây cãi lộn đòi chia tay đó hai người có biết hay chăng??

Mị sắp nổ tại chỗ, quý vị tránh ra chút giùm.

Hai người giả vờ làm đồng nghiệp bình thường chi nữa? Có giả thì giả cho nghiêm túc vào, đừng có nhìn lén nhau.

Không học hành gì nữa, mệt vcl.

Đường Thi gác thi xong, gặp được Hạ Minh Nguyệt đi thu bài thi, Hạ Minh Nguyệt cười nói: “Đi gác thi thôi mà cũng hot mấy bài luôn, bây giờ hai người thực sự là tâm điểm của sự chú ý luôn í.” 

Đường Thi không hiểu mô tê gì.

Hạ Minh Nguyệt thở dài: “Lúc nam thần Kỳ đưa bài thi cho cô Đường đụng trúng tay cô Đường, cô Đường tránh siêu lẹ, tui nói thiệt người bình thường vô tình đụng trúng nhau là chuyện rất chi là bình thường, cô Đường có cần ‘lạy ông tôi ở bụi này’ đến thế không?’, ‘Mình dám khẳng định đây là lần gác thi dễ dãi nhất của thầy, mấy bạn hay phao bài trong lớp mình ra khỏi phòng thi vẫn cười tươi rói luôn kìa’, ‘Hai thầy cô kiềm chế dữ lắm rồi, nhưng càng kiềm chế càng làm mặt em đỏ tim em đập, chưa làm xong bài thi, chờ thi lại,….”

Đường Thi hiểu ý của Hạ Minh Nguyệt, “Trên diễn đàn hả?”

“Ừa.”

Đường Thi thấy hơi lo, “Thế này có ảnh hưởng không tốt không? Sinh viên chưa làm xong bài thi luôn kìa.” 

Hạ Minh Nguyệt: “….” Em thực sự nghĩ chưa làm hết được bài là vì hai người hả?

Đường Thi về chung cư, lên diễn đàn. Trong các bài đăng được ghim bên dưới, bài đăng hot nhất chính là bài có tên “[Tình yêu của đức Phật] – tổng hợp những lần nam thần nữ thần rải đường và ngược cẩu hàng ngày”.

Đường Thi nhấp vào đọc.

“Hôm nay thấy thầy đến đón cô Đường nữa nè, *mặt đơ*, người trẻ tuổi phải rèn luyện nhiều vào.”

“Ở tọa độ nhà hàng tôm hùm Quốc Sắc Thiên Hương, nam thần Kỳ của mấy người đang lột tôm cho cô Đường.”

“Em cũng muốn biết túi áo khoác của nam thần ấm tới mức nào quá đi.”

“[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] Ngày nào cũng ngược.”

“Hôm nay có một bạn hỏi thầy, hỏi là thầy có ý kiến gì về ‘Thuyết bản năng tình dục’ của Freud, thầy trả lời là có lý ở một mức độ nào đó. Thầy điêu ghê, đàn anh khóa trước nói với em năm ngoái thầy có trả lời vậy đâu.”

…………

Bài đăng đã lên tận 100 trang, độ hot vẫn chưa thuyên giảm.

Đường Thi thực sự không thể tin được rằng sinh viên lại biết nhiều chuyện về họ đến mức này! Trời ơi, cô còn tưởng là chỉ có một phần nhỏ biết về mối quan hệ của hai người thôi chứ.

Đường Thi quay về trang đầu tiên, nhìn thấy vài đường link, trong đó có một đường link là “«Phật nói» truyền kỳ của tiên sinh, phải xem trong phải xem!”, Đường Thi nhấp vào.

Phật nói: “Chúng sinh thường có những cố chấp khác nhau về hư vọng, đó gọi là vọng niệm, tức là suy nghĩ xuất phát từ vọng tưởng; hoặc khó biết thật giả, không ngừng nghĩ như thế, khiến vọng tưởng xáo trộn tâm trí, đó gọi là vọng niệm, tức là suy nghĩ xuất phát từ vọng tưởng.”

Phật còn nói: “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hư vọng này, tức là không có thật, không phải hoàn toàn không có.”

Mọi người còn trẻ, cho nên hấp tấp. Nhưng đó cũng là thẳng thắn, bám vào hết thảy chân lý. Không phải không tìm được chân lý, mà cần phải bình tĩnh đi tìm. Đừng vạ miệng, đừng đoán mò, nghe nhiều, nhìn nhiều, nghĩ nhiều. Thế tục ồn ào, nhưng sau những ồn ào là hư không. Mong mọi người suy xét.

Kéo xuống dưới, chẳng có lấy một bình luận nào.

Đường Thi nhìn bài đăng vắng vẻ, ngạo nghễ và bình tĩnh này, nghĩ đến chuyện Kỳ Bạch Nghiêm đã viết những dòng này thế nào, trong đó đã chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm.

Một giáo viên, vì cô, đã đăng bài lên diễn đàn, nói những điều này với sinh viên.

Muốn sinh viên của anh, tin cô, đừng nói những lời khó nghe; xoa dịu cảm xúc của sinh viên, công khai ủng hộ cô.

Khóe mắt Đường Thi nóng lên. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ sự cố đạo văn, ngoài tâm trạng hoảng sợ, tức giận, bất bình ban đầu, sau này đã có Kỳ Bạch Nghiêm, trái tim êm dịu, cảm xúc không còn mãnh liệt nữa. Nhưng khi đọc bài đăng của Kỳ Bạch Nghiêm vào lúc này, Đường Thi thấy chua xót lẫn khó chịu, cảm xúc trở nên phức tạp. 

Anh vốn dĩ là một người kiêu hãnh với đời, không vương khói lửa trần gian, trong lòng không nam nữ, không vui buồn, không có ai. Bây giờ lại vì cô, bước từng bước hòa nhập vào cõi trần, vướng bận thất tình lục dục. 

Đường Thi khóc đỏ hoe mắt, cô khẽ cắn môi, thầm nói trong lòng: Kỳ tiên sinh, đủ rồi, đã đủ lắm rồi. Đừng thay đổi vì em nữa. Em sẽ trở thành người phù hợp với anh nhất, anh không cần thay đổi bất kỳ điều gì cả.

Anh là thần, em là tín đồ thành kính nhất của anh. 

Thần là tín ngưỡng của tín đồ, mong thần luôn mãi trên cao.

Đúng lúc này Kỳ Bạch Nghiêm gọi cho cô, hai người có hẹn nhau ăn tối, đã gần đến giờ.

“Xong chưa em?”

“Dạ rồi.” Đường Thi nhẹ nhàng nói, “Em xuống liền.”

Đường Thi như chạy vọt xuống, đứng trước mặt Kỳ Bạch Nghiêm, không khỏi thở hổn hển.

Kỳ Bạch Nghiêm chỉnh lại cái mũ nghiêng sang một bên của cô, cười nói: “Chạy gì chứ, gấp vậy hả?”

Đường Thi chui vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm, rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt, ôm chặt anh dụi qua dụi lại, giọng cô khàn đi: “Gấp gặp anh.”

Kỳ Bạch Nghiêm hôn lên đỉnh đầu cô, “Không cần gấp.” Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian để gặp nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.