Edit: -Jenny-
Thanh Loan nhìn Khổng thái y giận dữ rời khỏi, lại nhìn Thanh Dật đang cúi đầu chờ đợi trừng phạt. Trong lòng có chút trách cứ Thanh Dật, biết rõ tiểu thú ăn địa linh kia đối với chủ tử rất quan trọng, vậy mà Thanh Dật còn đem nó chạy mất.
Thanh Loan nói:
“Mỗi cửa ở Vương phủ đều có hộ vệ ngày đêm canh gác, tiểu thú kia tuyệt đối không thể chạy ra ngoài, Thanh Loan sẽ đi phái người trong phủ đi tìm nó.”
Thời điểm tiểu thú bị mang về vương phủ, cô có chút để tâm, phân phó mỗi một người hộ vệ luôn quan sát kĩ cửa, không cho bất cứ thứ gì thoát ra ngoài, cho dù chỉ là một con chuột, cũng phải chạy về trong phủ.
Phượng Cửu Mộc không nói gì cũng chính là ngầm đồng ý với Thanh Loan. Sau khi cô rời khỏi, Phượng Cửu Mộc nói với Thanh Dật.
“Đào ba thước đất cũng phải đem nó tìm ra cho bổn vương. Tìm không thấy, ngươi liền mang đầu đến gặp bổn vương.”
“Vâng, Vương gia.”
Thanh Dật sợ tới mức hồn phi phách tán.
Bên này Thanh Dật đang hoảng loạn, đám người bên phía Thanh Loan cũng đang điên cuồng tìm kiếm tiểu thú.
Tiểu thú bên kia trốn ở trong ngăn tủ, ngủ một giấc cho tới hừng đông.
Trong phòng có tiếng bước chân, còn có cả giọng nói dịu dàng của nữ tử.
“Bảo Nhi, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Hôm qua cô cô phái người tới đón ta vào hoàng cung, nói với ta một ít lời tốt, còn hỏi ta khi nào có thể hoài thai hài tử của Mộc Vương? Nếu ta có thể hoài thai đứa con đầu tiên của Mộc Vương, sinh hạ ra một tiểu vương gia trắng trẻo, mập mạp, cô cô liền sẽ đi cầu Hoàng Thượng, làm cho Mộc Vương phong ta lên làm Vương phi.”
Bùi Thủy lặng lẽ lộ ra nữa cái đầu xù xù, một bên im lặng nghe lén, đập vào mắt nàng là một đôi gót sen, làn váy xanh lam nhẹ nhàng lay động. Nàng ngẩng mặt thú lên, một người mỹ nhân hiện ngay trước mắt nàng.
Mỹ nhân xinh đẹp, mày liễu đa sầu đa cảm hơi gấp lại, đôi mắt đẹp tựa mây khói chọc người thương tiếc, môi đỏ căn mọng mái tóc dài đen mượt giống như thác nước, trên người mang trân châu, đá quý hoa lệ, cao quý lại thanh nhã.
Mỹ nhân trong lòng ngực ôm chó lông xù, bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt ve lông trắng trên lưng của chó lông xù, lại càng làm nàng ta thêm một phần ôn nhu cùng tinh tế.
Mỹ nhân như vậy, chả trách Bùi Thủy nàng xem đến mê muội.
Mỹ nhân nhẹ nhàng thở dài, lại nói:
“Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Mộc Vương ngay cả cửa phòng của ta cũng không bước vào, ta lại không được phép bước vào cửa phòng hắn, thì làm sao ta mới có thể hoài thai hài tử của hắn?”
Bùi Thủy nghe mỹ nhân thở dài, trong lòng liền nghĩ đến: Mỹ nhân xinh đẹp như này trong phủ nhưng không chạm vào, chẳng lẽ Mộc Vương có chuyện khó nói?
Thật là không nghĩ tới a!
Tướng mạo hắn xuất chúng, tiên khí phiêu phiêu, không chú ý đến vài mỹ nhân không phải cao lãnh, thì ra là có chuyện khó! (Cái này tui chém gió.. ^. ^)
A ha ha ha..
Bùi Thủy không phúc hậu cười ra tiếng.
“Ai?”
Mỹ nhân nghe được tiếng cười, khẩn trương xoay người lại.
Bùi Thủy lập tức che miệng lại, lùi về trong ngăn tủ, đôi mắt giống như quả nho đen nhìn chằm chằm vào một chút ánh áng trên mặt đất, nàng có cảm giác tiếng bước chân của mỹ nhân càng ngày càng gần.
Không xong, nàng quá đắc ý rồi.
“Phu nhân ngài đừng khẩn trương, nơi này không có người, khả năng trong ngăn tủ có chuột.”
Bùi Thủy nghe được âm thanh liền nhận ra, đây chính là nha hoàn đã bắt mèo hoang kia. Tim nàng bỗng nhiên đập nhanh, rơi vào trong tay nha hoàn này nàng sợ kết cục cũng không tốt hơn mấy so với mèo hoang kia đâu.
Sở Uyển Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói:
“Bảo Nhi, tại sao trong phòng này lại có chuột? Lỡ như Bảo Nhi bị nó cắn, ta làm sao ăn nói với cô cô? Bảo Nhi chính là ngự cẩu mà Hoàng Thượng ban thưởng cho cô, chỉ tại cô cô đang có thai trong người không thể nuôi nó tại bên cạnh mới nhờ ta chăm sóc nó. Bảo Nhi mà có bất luận tổn thương gì, một trăm cái mạng của ngươi cũng chưa chắc đền nổi.”
Nha hoàn bị dọa khuôn đến cả khuôn mặt trắng bệch:
“Nô tỳ biết sai rồi, thỉnh phu nhân ôm Bảo Nhi tiểu chủ tạm thời rời khỏi. Nô tỳ sẽ khóa cửa bắt con chuột trong phòng này đánh chết.”
Địa vị của chó lông xù thì ra lại lớn như vậy?
Bùi Thủy quỳ rạp trên mặt đất, thân thể khẽ run lên. Ác tì thủ đoạn tàn nhẫn nàng tuyệt đối không có thể để cô ta bắt được.