Editor: DttLinh
Beta: -Jenny-
Bùi Thủy trợn trừng con ngươi đen nhánh, giống như đã chịu cú sốc rất lớn, Hách Liên Thành muốn sờ tiểu huynh đệ của nàng?
Hách Liên Thành vừa cuồng thú lại cộng thêm đoạn tụ*!
(*) đoạn tụ: Đồng tính nam
A Thủ liên tục thở dài, đối với việc Bùi Thủy gặp phải một tên biến thái như Hách Liên Thành thì hắn cũng hết cách.
Đùa giỡn một hai canh giờ.
Hách Liên Thành cũng không thể đắc thủ*, tìm tìm kiếm kiếm, hơn nữa hôm nay bận cả ngày, hắn cũng mệt mỏi rồi, vì thế vẫy vẫy tay kêu tiểu thú lại đây ngủ.
(*) thành công, làm được
Bùi Thủy bị Hách Liên Thành ăn đậu hủ*, độ tín nhiệm của nàng đối với Hách Liên Thành là âm vô cực, nàng nghĩ cũng không cần phải cự tuyệt Hách Liên Thành, cuộn thân mình nằm ở góc giường như muốn nói nó sẽ ngủ ở nơi này.
*ăn đậu hủ: Bị dê sồm, bị chiếm tiện nghi
Hách Liên Thành mệt mỏi ngáp, không so đo với tiểu thú, mắt phượng long lanh ánh nước, nói với nó: “Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, tiểu bảo bối ngoan ngoãn ngủ đi.”
Y sợ nó suy nghĩ nhiều mà không ngủ được.
Y thật sự rất buồn ngủ, không có sức chơi với tiểu thú, ngày mai còn có chuyện quan trọng.
Ngày hôm sau, Hách Liên Thành theo thói quen rời đi từ rất sớm.
Sở Cẩm tìm được Phù Dung, nhờ cô chuẩn bị đồ vật, hiệu suất làm việc của Phù Dung rất cao, giữa trưa đã đem tất cả son phấn của mà nàng tới.
Tối hôm qua Sở Cẩm đã lẻn vào phòng bếp dùng dao cạo chút nhọ nồi.
“Đại tiểu thư, ngài cần những thứ này để làm gì?” Phù Dung khó hiểu hỏi.
Sở Cẩm không trả lời Phù Dung mà nói: “Phù Dung, trên người của cô có bạc không?”
Phù Dung ngẩn ra rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần, từ bên hông lôi ra một túi tiền, trong đó có một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng, hình như đã chuẩn bị từ trước, Phù Dung đưa cho nàng: “Đại tiểu thư, bao nhiêu đây có đủ không?”
Sở Cẩm nhìn thấy tờ ngân phiếu đến một trăm lượng thì hơi ngạc nhiên, Phù Dung lại nguyện ý cho nàng nhiều tiền như vậy. Nhưng Sở Cẩm cũng không phải người tham tiền, nàng trả ngân phiếu lại cho Phù Dung: “Ta không cần dùng nhiều như vậy, ngươi cho ta mười lượng là được.”
Mười lượng là đủ cho nàng ra ngoài thuê một chiếc xe ngựa, đưa nàng đến Sở phủ.
Phù Dung đem ngân phiếu đẩy lại, lo lắng nhìn nàng: “Đại tiểu thư ngài lấy số tiền này đi, bên ngoài hung hiểm, Phù Dung ngoại trừ chút tiền này cũng không thể giúp gì thêm được cho tiểu thư.”
Phù Dung cũng không phải ngu dốt, Sở Cẩm hỏi cô muốn bạc, cô biết Sở Cẩm đã nghĩ kĩ muốn rời khỏi Thiên Tiên Các.
Sở Cẩm từ chối vài lần, Phù Dung vẫn không đổi ý, nàng đành phải nhận, cảm kích nói với Phù Dung: “Cảm ơn ngươi.”
Phù Dung cười lắc đầu, cô quay bước đi nhưng lại nói với Sở Cẩm: “Hai ngày này Ngọc Thành công tử sẽ về trễ, phải đến hai ngày sau Ngọc Thành công tử mới có thời gian rãnh.”
Đây là muốn nhắc Sở Cẩm, nếu muốn đi thì thừa dịp hai ngày này Ngọc Thành công tử bận rộn liền đi mau, chờ Ngọc Thành công tử hết bận, Sở Cẩm muốn rời khỏi Thiên Tiên lâu thì phải xem Ngọc Thành công tử có nguyện ý thả người hay không.
Những lời của Phù Dung và Sở Cẩm, tiểu thú nghe không sót một từ.
Trời chập tối, tiểu thú để Sở Cẩm đưa về chỗ của mình, đợi hồi lâu cũng không thấy Hách Liên Thành trở về, Bùi Thủy nghĩ không biết đêm nay Hách Liên Thành có trở về hay không?
Nếu không về thì quá tốt.
Đêm nay nàng có thể rời khỏi chỗ này với Sở Cẩm.
Quyết định này cũng là sau khi nàng đã suy nghĩ cặn kẽ hạ quyết tâm.
Nàng quyết định đi theo Sở Cẩm vào Sở phủ.
Bùi Thủy cũng biết sau khi đến Sở phủ việc chạm mặt với Sở Uyển Nhược là tránh không khỏi. Nếu Sở Uyển Nhược nhận ra nàng, đến lúc đó rất có thể ả ta sẽ lợi dụng nàng để trở lại Phượng phủ.
Sở Uyển Nhược có trở về Phượng phủ được hay không không quan trọng, quan trọng là nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh Phượng Cửu Mộc.
Nếu Phượng Cửu Mộc biết nó nhân lúc hắn không ở trong phủ mà bỏ trốn, hắn sẽ xử lý nàng ra sao?
Bùi Thủy không dám tưởng tượng, nàng sợ sau khi mình tưởng tượng sẽ đánh trống lui quân*
(*) rút lui, từ bỏ
Bùi Thủy ngủ một giấc, tỉnh lại đã là sau nửa đêm, trên giường chỉ có nàng và chăn, không thấy tên yêu nghiệt Hách Liên Thành kia đâu.
Có lẽ tối nay Hách Liên Thành sẽ không trở lại.
Bùi Thủy trốn ra ngoài, trên bàn là sơ đồ A Cẩm vẽ chỗ nàng ta ở, chỗ này cách chỗ của Hách Liên Thành có chút xa lại hướng xéo một bên, nhưng chỉ có một lối đi vào, không có đường nào khác cho nên dù là ban đêm cũng không khó tìm.
Sở Cẩm đang mơ màng ngủ thì mặt bị một cái chân nhỏ đẩy tỉnh, mông lung nhìn thấy một cục màu trắng, nàng xoa xoa đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ, thắp lửa lên nhìn thấy là tiểu thú, nàng hoàn toàn thanh tỉnh.
“A Thủy, ngươi đã đến rồi.”
Biểu cảm của Sở Cẩm không có gì là kinh ngạc, cứ như đã biết trước đêm nay nó sẽ tới, cũng đúng thôi vì nó đã cùng nàng nói trước rồi.
Sở Cẩm đem đồ vật ở dưới gối bày ra cái bàn cũ nát, lúc này, tiểu thú nhảy lên.
Phòng này có mùi không tốt lắm, phòng cũ gần như phế đi nên xung quanh có mùi mốc meo của gỗ mục.
Cái mũi của Bùi Thủy bây giờ so với lúc còn là con người nhạy bén hơn nhiều, ngửi được mùi này khiến nàng có chút không thoải mái, nâng chân lên xoa nhẹ mũi, nàng đảo mắt nhìn qua đồ vật trên bàn giống như đang chọn lựa gì đó.
Cảm nhận được từ trên đỉnh đầu có ánh mắt đang nhìn mình, Bùi Thủy ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt sâu thẳm của Sở Cẩm.
“Chi chi chi..” A Cẩm, ngươi đang suy nghĩ gì?
Sở Cẩm không hiểu ngôn ngữ của thú nhưng lại có thể đoán được đôi chút thông qua đôi mắt của nó.
“A Thủy, ngươi rốt cuộc là người hay là Thần Thú đến thế gian học tập ngôn ngữ và văn hóa vậy?” Nàng hỏi ra điều mà mình luôn khó hiểu, nhưng nàng không nói tiểu thú là yêu tinh mà gọi nó là Thần Thú.
Yêu tinh là yêu quái mọi người đều sợ hãi, kêu đánh kêu giết.
Thần thú lại là mọi người kính ngưỡng cung phụng như thần thánh. Đủ để thấy được vị trí của tiểu thú trong lòng của Sở Cẩm.
Bùi Thủy chớp chớp đôi mắt, hai hàng lông mi dài xinh đẹp như cánh quạt, bên dưới là con ngươi tròn xoe đen bóng như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Sở Cẩm hơi giật mình, bị đôi mắt chứa cả trời tinh tú này hấp dẫn.
Nhưng mà có câu nói, soái không quá 3 giây.
Động tác tiếp theo của Bùi Thủy khiến Sở Cẩm mở mang tầm mắt, nàng giơ móng vuốt lên miệng, liếm liếm, dùng nước miếng viết vào chỗ trống trên bàn một chữ “Người”.
Bùi Thủy không có ý định giấu Sở Cẩm, nếu nàng đã quyết định giúp Sở Cẩm, thì tức là đã chấp nhận và tín nhiệm nàng ta.
A Thủ cũng không ngăn cản tiểu thú.
Tay sẽ cắm đao cắm vào thân thể sao? Chân sẽ đá vào ngực chính mình sao?
Đáp án là không.
Tây nhiên, cái đuôi dù đã đứt cũng sẽ không phản bội nguyên chủ*.
(*) chủ cũ (còn sống nếu chủ đã chết thì là cố chủ)
Sở Cẩm dù đoán được nhưng lúc thấy tiểu thú viết xuống chữ “Người” cũng có hơi chấn kinh.
Người.. vậy tại sao lại biến thành thú?
Trong lòng Sở Cẩm có rất nhiều nghi vấn, nhưng không thể hỏi ngay lúc này, nàng rất đúng mực, yên lặng nghe tiểu thú chỉ huy, đi đến cái ghế dựa cũ nát, ngồi trước mặt tiểu thú.
Bùi Thủy khoa tay múa chân ý bảo Sở Cẩm cúi xuống đem cằm gác trên mặt bàn.
Sở Cẩm vừa nhìn đã hiểu phối hợp theo tiểu thú, khuôn mặt xinh đẹp tiến đến trước mặt nó.
Bùi Thủy mở ra hộp phấn lại phát hiện, phấn này đúng thật là phấn, không có chút hơi nước, như vậy thì làm sao hóa trang?
Bùi Thủy lại phát hiện một bình ngọc nhỏ như ngón tay, bên trong hình như chứa chất lỏng.