Editor: DttLinh
Beta: -Jenny-
Nếu nàng biết hai mẹ con Sở Uyển Nhược đối xử với A Cẩm và mẫu thân của nàng ta ác độc như thế, nàng tuyệt đối sẽ cắn vào cổ Sở Uyển Nhược, còn phải cào nát mặt ả ra.
Sở Uyển Nhược và mẫu thân ả đều ác độc giống như nhau.
Buổi chiều hai ngày sau.
Hách Liên Thành không ở trong phủ, Phù Dung hối hả tới tìm A Cẩm.
Thấy A Cẩm đang ôm tiểu thú, Phù Dung nhìn xung quanh không có ai, nói nhỏ với A Cẩm.
“Đại tiểu thư, không xong rồi, người của Sở phu nhân đã phát hiện người ở Thiên Tiên Các, bà ta sai người nói với ta, nếu trong vòng 3 ngày người không rời khỏi Thiên Tiên Các, bà ta sẽ để Sở lão gia tự mình lại đây bắt người.”
Lúc Phù Dung khó khăn từng nhận ân huệ của Sở Cẩm, Phù Dung lại là người tri ân báo đáp, biết được Sở Cẩm gặp nạn, cô liền mang theo Sở Cẩm vào Thiên Hương Lâu với hy vọng Ngọc Thành công tử của Thiên Tiên Các có thể bảo vệ được tiểu thư.
Nhưng hiện tại..
Sở phu nhân phát hiện đại tiểu thư, nếu cô bảo đại tiểu thư rời đi chắc chắn tiểu thư sẽ gặp phải sát thủ, những kẻ giết người không chớp mắt.
Nhưng nếu đại tiểu thư không đi. Sở lão gia biết được đại tiểu thư ở Thiên Hương Lâu, ông ta sẽ đích thân đến đây đánh chết đại tiểu thư.
Sở Cầm nghe đến đây, biểu tình vẫn không thay đổi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.
Phù Dung sốt ruột lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy Sở Cầm thờ ơ, cô lớn tiếng nói “Đại tiểu thư..”
Mỗi người trong bọn họ đều có tâm tư riêng không để cho ai phát hiện. Lúc này tiểu thú được Sở Cẩm ôm trong lòng dùng đôi mắt đen chuyển động quan sát, bộ dạng giống như đang suy nghĩ cách giúp Sở Cẩm.
Tiếng của A Thủ đột nhiên truyền tới: “Bảo nàng ta trở về Sở phủ.”
Bùi Thủy trong lòng lộp bộp một tiếng, trở về Sở phủ?
Còn không phải là đưa dê vào miệng cọp, để Sở Cầm bị hai mẹ con ác độc kia, tra tấn chết đi sống lại sao?
Hiện tại Sở Cẩm đang gặp nguy hiểm, Bùi Thủy cũng không còn tâm trí nghĩ đến đoạn vĩ kia, trước tiên nên cách để cứu Sở Cẩm.
A Thủ lại nói: “Nàng ta cần phải trở về Sở phủ, so với bên ngoài Sở phủ mới là nơi an toàn nhất, chỉ có trở về Sở phủ, A Cẩm mới có cơ hội sống.”
Dừng một chút A Thủ lại nhắc nhở: “Tiểu Thủy, nàng ta có thể tránh được lúc này nhưng không thể tránh cả đời, để nàng ta đối mặt đi! Nếu nàng ta đấu không lại hai mẹ con ác độc kia, không cướp lại được vị trí đích nữ của mình, vậy thì nàng ta cũng không còn tư cách sống nữa.”
A Thủ cảm nhận được sự mất mát trong lòng của tiểu thú, lại than một tiếng, tận tình khuyên bảo: “Tiểu Thủy a! Thế gian này không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng, thế tộc nội trạch tranh đấu, so với chiến trường chém giết thảm thiết không hơn không kém, chỉ khác ở chỗ nội trạch tranh đấu là giết người không thấy máu.”
Phù Dung chờ mãi không thấy Sở Cẩm nói gì.
Trong lòng cô vô cùng sốt ruột lại không thể lay động Sở Cẩm.
“Ngọc Thành công tử sắp trở lại, ta phải đi rồi, đại tiểu thư, nếu người nghĩ kỹ đường lui thì hãy nói với Phù Dung. Trong tay Phù Dung còn có chút bạc, tiểu thư muốn đi đâu, Phù Dung sẽ cố gắng hết sức an bài cho người.”
Sở Cầm nhẹ gật đầu với Phù Dung, Phù Dung cuối cùng chờ được câu trả lời của Sở Cẩm, gương mặt xinh đẹp hiện lên chút vui mừng.
Sau khi Phù Dung rời đi.
Chân trước Bùi Thủy đột nhiên chỉ vào chén trà, chi chi kêu lên.
Sở Cẩm nghic tiểu thú khát ôm nó đi qua, duỗi tay ra định cầm chén trà, tiểu thú lại đột nhiên từ trong lòng nhảy ra, cơ thể nó va vào ấm trà và chén trà, làm chúng rớt xuống.
Hai món đồ này có giá trị rất xa xỉ.
Sở Cầm là thế gia đại tiểu thư, từ trước đến nay cũng không thiếu nhìn thấy thứ tốt.
Sở Cẩm nhanh tay lẹ mắt chụp lại được chén trà đang rơi xuống, đem nó để lại chỗ cũ, lúc này nàng ta thấy được một hàng chữ viết bằng nước, chữ viết thanh thoát giống như được viết bởi tiểu thư khuê các.
Sở Cầm nhìn tiểu thú dùng chân viết xong một chữ cuối cùng liền ngẩn ngơ tại chỗ.
“Chi chi chi..” A Cẩm, ngươi không sao chứ?
Bùi Thủy vẫy vẫy chân trước mặt nàng.
A Cẩm kinh ngạc một lúc lâu mới sực tỉnh lại, cảm thán nhìn tiểu thú đầy kinh ngạc: Ngươi.. biết viết chữ? “
Bùi Thủy gật đầu với Sở Cầm, trong khoảng thời gian ở chung A Cẩm đối với nàng là chân tình thiệt ý, quan trọng nhất là A Cẩm không giống với những nữ nhân khác, cho dù đối mặt một tên yêu nghiệt như Hách Liên Thành nàng ta cũng không mặt đỏ tai hồng, e thẹn giống như thiếu nữ.
Giờ phút này, Bùi Thủy dường như đã hiểu, A Cẩm mặc dù đang ở độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng nàng lại mang trên lưng gánh nặng mà đáng lẽ ra nàng không nên mang ở cái tuổi này. Hiện giờ nàng ta đã vứt bỏ ảo tưởng của thiếu nữ về tình yêu, trong tim không còn sự nhiệt tình, chỉ còn lại lãnh đạm và tro tàn.
Cho nên, vừa rồi khi đối mặt với sự lo lắng và sốt ruột của Phù Dung, ngược lại nàng ta không có bất cứ biểu tình gì, chỉ có trầm mặc không nói.
Mỏng manh như Sở Cẩm chẳng khác nào thịt cá nằm trên thớt của Sở phu nhân, ngay cả Sở lão gia cũng tin lời đảo lộn trắng đen, thị phi điên đảo của Sở phu nhân, mặc kệ sự sống chết của nữ nhi mà phu nhân chính thất sinh ra.
Bùi Thủy vì A Cẩm mà tức giận cũng bắt đầu thương hại nàng.
Sở Cẩm sau khi kinh ngạc cảm thán lại nhìn một lần nữa những chữ mà tiểu thú đã viết, thấy rõ ý nghĩ của nó, Sở Cẩm lại càng kinh ngạc hơn.
Nó nói đúng tiếng lòng của nàng.
Phù Dung chỉ vì nàng ta lo lắng suông, suy xét đường lui? Đem nàng tiễn đi? Sở Cầm trong lòng cười lạnh, mẫu thân nàng chết không lâu, phụ thân kia của nàng lại gấp không chờ nỗi nâng Lý thị lên làm chính thất, quả thật rất tài ba. Ngay cả nàng trốn ở Thiên Tiên Các cũng có thể tìm được, nếu nàng rời khỏi Thiên Tiên Các thì còn có thể trốn ở nơi nào?
Thiên Tiên Các bên ngoài chỉ là thanh lâu, trên thực tế là tổ chức tình báo lớn nhất ở Thiên Lân.
Nói vậy, có lẽ Lý thị cũng biết nên mới không dám xông vào Thiên Tiên Các bắt người, lại sai người truyền lời cho Phù Dung. Lý thị đây là sợ thế lực của Thiên Tiên Các và Ngọc Thành công tử.
Nội tâm Sở Cẩm lạnh lẽo, nàng ta làm sao không biết, nếu nàng trốn khỏi Thiên Tiên Các, chỉ sợ vừa ra khỏi Thiên Tiên Các đã bị những tên sát thủ mà Lý thị phái tới bắt lấy, giống lần trước kéo đến chỗ không người, muốn hung hăng vấy bẩn nàng, sau đó sát hại.
Lần trước là vận khí nàng ta tốt mới không bị đám súc sinh kia làm nhục, nhưng lần này chỉ sợ không được may mắn như lần trước.
Sở Cầm biết được tiểu thú biết viết chữ, còn có trí tuệ như con người, thậm chí so với Phù Dung còn thông tuệ, nàng thở dài thật sâu, ánh mắt sáng ngời nhìn nó nói:” Lý thị thủ đoạn độc ác, bà ta dùng phụ thân bức ta, chính là phải bức ta rời khỏi dễ dàng giết ta, diệt trừ hậu hoạn. “
Con ngươi đen nhánh của Bùi Thủy hơi đổi, như đang ngẫm nghĩ những lời Sở Cẩm nói.
Trong chốc lát.
Mắt nàng sáng ngời, nàng nghĩ được một biện pháp, chân nhỏ trắng tinh mềm mại lại chấm nước, viết lên bàn gỗ bốn chữ:” Nam trang, dịch dung.”
Sơ Cẩm nhìn đến ngẩn ra, tâm như tro tàn biến mất thay vào đó là sự vui sướng, biện pháp này rất đơn giản nhưng lúc nàng ta đang nản lòng thoái chí lại không hề nghĩ đến.
Nam trang dễ tìm.
Nhưnh dịch dung..
Sở Cẩm cau mày, tướng mạo nàng tú lệ, cho dù mặc nam trang cũng không che dấu được sự nữ tính, sát thủ mà Lý thị tìm chắc chắn có bức họa của nàng, nàng nên làm gì để tránh khỏi ánh mắt của những tên sát thủ đó.
Bùi Thủy thần sắc nhẹ nhàng, hình như nó đã giúp Sở Cẩm nghĩ kỹ rồi.
Nó lại dùng móng vuốt chấm nước, lần này viết một dòng chữ.