Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 50: Khóa hồn linh



Nàng sợ nóng!

Nàng tình nguyện ngủ lồng sắt, cũng không muốn ngủ trên giượng.

Đông tĩnh nhỏ nhất Phượng Cửu Mộc cũng sẽ tỉnh lại, nghe được tiểu gia hỏa “chi” một tiếng, hắn liền mở to mắt.

Chỉ thấy cái đầu màu trắng của nó giật giật, không hề tỉnh dậy, thay đổi một góc độ khác tiếp tục ngủ.

Phượng Cửu Mộc đặc biệt yêu thích tập võ từ khi còn nhỏ. Tiên đế đã vì hắn mời đến sư phó có quyền cước tốt nhất thiên lân quốc, không nhưng thế còn mời đến kiếm khách tàn nhẫn nhất trong chốn võ lâm. Thời điểm mười ba tuổi, đi theo đại tướng quân vào quân doanh cho đến khi đậu tướng quân gièm triều vị quân địch đánh lén chết ở doanh trướng, lòng đau như bị dao cắt, hắn thề phải lấy máy của kẻ địch báo thù cho đại tướng quân.

Cũng chính trong nắm đó, Phượng Cửu Mộc đã dưỡng thành thói quen cảnh giác khi ngủ, từ lâu đôi mắt hân đã quen với việc nhìn ban đêm, cho dù doanh trướng không có một chút ánh trăng gọi vào, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng.

Huống chi hiện tại ngoài cửa có ánh trăng vừa lúc chiếu vào trên người tiểu thú tuyết, giống như một quả cầu tuyết trong lòng sắt.

Vẫn là lồng sắt lúc trước Thanh Dật mang tới, tiểu thú cũng đã lớn hơn rất nhiều, nó ngủ ở bên trong có vẻ khá chật chội.

Mày Phượng Cửu Mộc nhíu lại, ngày mai phải kêu Thanh Dật đổi cho nó một cái lồng sắt lớn hơn.

Phượng Cửu Mộc không phải chưa nghĩ tới việc thả nó ra. Biểu hiện trong thời gian gần đây của nó rất tốt, vô cùng ngoan ngoãn thuận theo.

Nhưng ai biết được, không chừng do nó bị thương ở chân nên tạm thời mới ngoan ngoãn như vậy?

Tiểu gia hỏa này quá giảo hoạt, một thời gian rồi tính sau!

Tiểu gia hỏa chân trước giấu ở dưới thân, đại khái chắc là là do ngại cái lục lạc kia. Lục lạc giống như một vòng bạc bị đẩy lên chân trước, nhìn thoáng qua giống như được quấn lên trên cổ.

Bộ lông màu trắng của nó vừa tinh tế lại sống động, với những chiếc chuông bạc trên cổ, nó giống như một thiếu nữ nghịch ngợm đáng yêu, lại giống như là vật sủng độc nhất của chủ nhân.

Phượng Cửu Mộc khóe môi nhẹ nâng lên, nhàn nhạt cười.

Hắn nghĩ đến nhưng lời quốc sư đã nói trước khi chết về bí mật của khóa hồn linh. Đây mắt Phượng Cửu Mộc hiện lên nụ cười chế giễu, nhưng những lời đồn vô căn cứ đó những người vô tri kia lại đi tin tưởng nó, ngày đó hắn có được khóa hồn linh liền bát dầu không tin.

Giang sơn Thiên lân là dùng máu tươi của các chiến sĩ thiên lân đổi lấy, phía sau những phồn vinh sức mạnh chính là máu của biết bao anh hùng đã chảy xuống.

Một hóa hồn linh hèn mọn lại có thể phù hộ?

Linh hồn của các vị thần cổ đại kia, thật ra cũng chỉ là những điều hư ảo.

Bùi Thủy lại gặp ác mộng kỳ lạ, cái đuôi bị chia thành hai đoạn, đẫm máu. Không ngừng lại ở đó, vào lúc nữa đêm nàng lại mơ thấy máu ở mông với mấy cái đuôi bị chém đứt.

Không đau.

Nhưng “siêu cấp” khủng bố.

Phần mông không ngừng chảy máu, nàng cảm giác được sinh mệnh đang dần dần trôi đi, một loại đau lòng tuyệt vọng lan rộng ra toàn thân, nàng thê lương gào rống yết hầu lại giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại. Nàng không thể phát ra âm thanh, nước mắt còn sót lại biến thành màu đỏ như máu.

Bùi Thủy phát run lên vì sợ, nàng không ngừng nói với chính mình đây là chỉ là giấc mơ.

Giấc mộng này quá giả, nàng chỉ có một cái đuôi, có thể miễn cưỡng nói quá khu bị cắt thành hai, nhưng còn lại Đoạn Vĩ là cái quỷ gì?

Trước khi nàng xuyên qua, lúc làm người cũng đã gặp qua ác mộng, hơn phân nửa là nhìn thấy quỷ.

Mơ thấy Sadako chui ra khỏi máy tính trong ký túc xá trong.

Mơ thấy Lâm Chính Anh thu phục cương thi chạy đến trường học cắn nàng.

Mơ thấy nàng biến thành Nhiếp Tiểu Thiến không giết được Ninh Thải Thần, nàng bị Hắc Sơn Lão Yêu bắt về, tát một hạt tai “dính” trên tường thoát đều thoát không ra..

Nhanh tỉnh lại đi, tỉnh thì tốt rồi, Đoạn Vĩ gì đó, đều không tồn tại.

Khi còn là một con người Bùi Thủy, khi gặp ác mộng cũng có thể khống chế được..

Cái gọi là khống chế giấc mộng chính là biết chính mình ở trong mộng, tiềm thức mãnh liệt giãy giụa, làm cho mình tỉnh lại, không bị ác mộng tiếp tục xâm hại.

Nhưng lần này.

Tiềm thức Bùi Thủy mãnh liệt giãy giụa, nàng cho rằng lúc tỉnh táo lại, sau đó lại tiến vào trong mơ, nó nghĩ rằng đây là mộng trong mộng, nó hoàn toàn bị vây ở mộng trong mộng, nội tâm đau đớn tuyệt vọng, sợ hãi.

Trời dần sáng, Phượng Cửu Mộc ăn mặc chỉnh tề nhìn thoáng qua tiểu thú trong lồng sắt, tiểu gia hỏa kia ngủ cực kỳ ngon, trong miệng còn phát ra thấp tiếng hô nhỏ.

Tiểu gia hỏa ban đêm ngủ sẽ hô, Phượng Cửu Mộc cũng đã nghe thành thói quen, hắn cũng không để ý ra cửa phòng đi vào triều.

Thanh Loan đối với thói quen sinh hoạt của tiểu thú nắm trong lòng bàn tay, không đến giờ Thìn, tiểu thú sẽ không dậy.

Mọi chuyện đều có ngoại lệ.

Bùi Thủy tra tấn giãy giụa một buổi tối, lúc Phượng Cửu Mộc ra cửa phòng, nàng cũng tỉnh lại từ trong ác mộng.

Trái tim nàng đập nhanh, thở dốc vì sợ, chân trước ấn vào ngực muốn vuốt phẳng bị trái tim nhỏ bé bị dọa.

Một lát sau.

Trái tim run sợ của Bùi Thủy dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng vặn vẹo cổ, tứ chi duỗi ra lười nhác vươn vai, bốn chân duỗi đến một nửa lại đụng phải lồng sắt.

Bùi Thủy bất mãn.

Phượng Cửu Mộc cũng quá keo kiệt, cơ thể nàng đã lớn lên gấp đôi, hắn lại không bỏ tiền làm cho nàng cái lồng khác được sao?

Bùi Thủy nghe thấy tiếng vang, nàng nghiêng đầu nhìn khóa hồn linh mang phía trước.

Vật nhỏ này thật sự có giá trị liên thành?

Phượng Cửu Mộc ngay cả lồng cũng tiếc tiền không đổi cho nó, sao có thể chịu đem bảo vật quý giá như thế cho nó?

Chắc chắc Phượng Cửu Mộc lừa nó!

Bùi Thủy bỗng nhiên hối hận, nàng không nên bị hắn lừa, mang cái vật nhỏ này trên chân.

Bùi Thủy đem chán trước đặt ở bên miệng, răng nanh cắn cắn, muốn cắn rớt lúc lạc đáng chết này.

Cắn một hồi lâu.

Nước miếng thì có, nhưng lục lạc không bị cắn rớt.

Em gái ngươi.

Bùi Thủy trong lòng mắng một câu, không tiếp tục cắn lục lạc, cái đầu tuyết trắng quơ quơ, đuôi đụng vào lồng sắt, cảm giác không gian bị hạn chế thật không tốt.

Nàng đứng lên, lồng sắt không khóa nàng có thể tự do ra vào.

Lúc nàng đi ra ngoài, tiểu thú có cảm giác cái đuôi có chút không thích hợp, thời điểm nàng đong đưa cái đuôi, chóp đuôi giống như đụng vào lồng sắt hai lần.

Nàng chỉ lung lay một chút a!

Sao lại béo lên?

Bùi Thủy rất nhanh trí, trước tiên bước ra lồng sắt, tới rồi không gian rộng lớn hơn, nàng xoay cái đầu màu trắng lại nhìn..

Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt làm Bùi Thủy sợ đến ngây người.

Hai cái đuôi màu trắng, giống như trụ trời dựng đứng lên.

Bùi Thủy cả người căng chặt, cái đuôi cũng mở ra.

Đây là giả đi?

Bùi Thủy nhắm mắt lại, yên lặng niệm một, hai, ba.

Mở mắt ra lần nữa.

Hai cái đuôi như cũ không có thay đổi.

Hai cái, nó không có hoa mắt, nó thật sự có hai cái đuôi!

Bùi Thủy vẫy đuôi, cúi đầu tự tát mình hai cái.

Trái phải đều.. Đau.

Trong mắt Bùi Thủy ngưng nước mắt, nàng thật sự có hai cái đuôi.

Nhưng cái đuôi này mọc ra khi nào? Không phải thời điểm nàng gặp ác mộng vào tối hôm qua chứ?

Còn có.

Trong mộng đuôi của nàng bị cắt thành hai, hiện tại lại có nhiều hơn một cái, trong mộng nàng chay máu ở phần mông dường như như còn có vài cái đuôi nữ, chẳng lẽ nó còn mọc ra nữa, hay lại bị cắt đi?

Vẫn là có người cắt đuôi của nó sao? Trực tiếp dứt khoác làm mông nàng nở hoa!

Không thể trách Bùi Thủy nghĩ nhiều, nàng cũng không phải một người thích suy nghĩ lung tung. Nhưng từ lúc xuyên qua tới giờ, nàng không hề tin tưởng vào khoa học, ít nhất là việc phát sinh trên người nàng, khoa học không giải thích được.

Còn nữa, nàng cũng không thể không suy nghĩ lung tung.

Cả hai đuôi đã mọc ra.

Đây không phải thời khắc chứng kiến nó gặp ác mộng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 50: Mộc Vương say rượu



Edit: -Jenny-

Bùi Thủy vô cùng buồn bực, nàng ở trong phòng bạo tẩu.

Làm sao phá cửa đây?

Thanh Loan ở ngoài cửa, nghe thấy bên trong có âm thanh vang lên, cô kinh ngạc nghĩ, không lẽ Vương gia mới vừa lên xe ngựa, tiểu thú liền tỉnh dậy?

Hôm nay Mặt Trời mọc ở phía tây sao?

Thanh Loan phụ trách chăm sóc tiểu thú, cô duỗi tay đẩy cửa phòng ra, nhìn tiểu thú ngồi dưới đất cái đuôi màu trắng bị đè dưới cái bụng.

Đôi mắt Thanh Loan cong lên mỉm cười, buổi sáng rất vui vẻ nên tự chơi với cái đuôi sao?

“Đói bụng chưa? Ta đi kêu phòng ăn làm cho ngươi.” Thanh Loan không biết giờ này tiểu thú muốn ăn sáng không? Cô cười nói.

Bùi Thủy gật đầu, nhìn Thanh Loan đi ra ngoài đóng lại cửa phòng lại, nàng mới từ từ đứng lên, rút hai cái đuôi màu trắng từ dưới bụng ra đung đưa giữa không trung.

Bùi Thủy xoay qua đầu nhìn hai cái đuôi kia, nàng thử kẹp hai cái đuôi lại với nhau, nhưng vẫn nhìn thấy rõ, giống như một cộng lông vịt to lớn.

Nàng không có chắc chắn mình có thể luôn luôn kẹp chặt hai đuôi. Phượng Cửu Mộc thường xuyên ôm nàng, khẳng định sẽ bị phát hiển.

Tong lòng Bùi Thủy lại muốn chặt cái đuôi kia đi.

Thanh Loan đã hứa tiểu thú hôm nay sẽ cho nó ăn thịt kho tàu tử tễ, lúc cô quay lại phòng Phượng Cửu Mộc, vừa mở cửa ra hương vị tưôi ngin đã lan tỏa khắp nơi.

Bùi Thủy đã trở về lồng sắt, cuộn thân thể lại.

Thanh Loan lấy chiếc đũa lựa xương cá ra, từng miếng từng miếng cho tiểu thú ắn.

Từ lút tiểu tổ tông bị gãy chân, mỗi ngày Thanh Loan đều phụ trách cho nó ắn, hầu hạ vị tiểu tổ tông này, giống như đang hầu hạ bảo bảo.

Co là nha hòa trong vương phủ, Vương gia phái cô hầu hạ tiểu thú, đây vốn là thuộc bổn phận công việc của cô.

Nhưng làm cô kinh ngạc hơn hết chính là có đôi khi rãnh rỗi Vương gia, cũng tự mình cho tiểu tổ tông này ăn.

Vương gia mỗi lần cho ắn đều ôm nó vào trong ngực.

Thanh Loan chưa từng thấy Vương gia đối ai ôn nhu giống như vậy. Lúc trước liệp ưng mới bị mang về ăn rất nhiều đau khổ, bị Vương gia thuần phuc.

Mệnh của tiểu thú lại vô cùng tốt, một chút đau khổ cũng không cần ăn, Vương gia chỉ toàn cho nó ngon ngot.

Bọn nô tỳ trong vương phủ cũng phải ghen tị.

Thanh Loan có chút hâm mộ tiểu thú, nó tuy rằng là địa linh Vương gia cần, sớm hay muộn cũng sẽ tiến vào trong bụng Vương gia, nhưng ít ra nó đã được sự sủng ái mà không phải ai cũng có được.

Nó chết cũng không uổng phí đã tới nhân gian.

Bùi Thủy trong lòng có tâm sự cho dù tử tễ có tươi ngon đến đâu, vào miệng nàng cũng đã không có hương vị đặc biệt gì.

Thanh Loan kỳ quái hỏi: “Ăn không ngon sao?” Nàng đích thân tới hồ sen để bắt tử tễ, sau đó mang đến phòng bếp, chờ cho đến khi nấu xòn, hương vị màu sắc đều giống nhu đúc với lần trước, cho dù cô không thử qua cũng biết nó vô cùng ngon.

Tiểu tổ tông thay đổi khẩu vị, không thích ăn tử tễ nữa sao?

Bùi Thủy đang nghĩ tới cái đuôi, nào có tâm tư ăn nữa?

Sau một buổi tối nàng đã có thêm một cái đuôi đó!

Phượng Cửu Mộc có nghĩ nó sắp thành tinh, rồi làm thịt nó luôn hay không?

Bùi Thủy trong lòng phát hoảng, nghe được Thanh Loan nói ăn không ngon nàng cũng gật đầu lung tung, cũng không muốn ăn, nó nằm xuống cuộn mình lại ngủ, giấu cái đuôi đi, đầu đặt trên lưng.

Thanh Loan: “…”

Trên mâm còn dư lại hơn phân nửa tử tễ, tiểu thú nói không ăn thì không ăn, Thanh Loan cũng không có biện pháp, vị này chính là tiểu tổ tông, cô còn có thể làm sao?

Thanh Loan dọn dẹp mam, đành đêm tử tễ quý báo đổ đi, phân phó phòng bếp làm thức ăn, có lẽ này tiểu tổ tông giữa trưa sẽ ăn.

Đảo mắt liền đến giữa trứa.

Luc Thanh Loan đi vào, nhìn tiểu thú cuộn tròn lại trong lồng sắt, đôi mắt như quả nho đen nhìn cô tiến vào, nagy cả đầu cũng không nâng lên, chỉ là di chuyễn thân thể một chút.

Thanh Loan không biết nó đang đem cái đuôi “dư thừa” kia giấu đi

Thanh Loan nhìn nó không giống như sinh bệnh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nó trở nên ngoan ngoãn như thế chẳng lẽ là đổi tính rồi?

Ăn xong

Thanh Loan nhìn tử tễ bị ăn chỉ còn xương cá, may mắn buổi sáng cô giữ lại.

Kỳ thật, Bùi Thủy rất đói bụng.

Buổi sáng nàng nghĩ tới cái đuôi tự nhiên chui ra kia, tâm sự nặng nề, không hề có khẩu vị để. Bây giờ đã là giữa trưa, nàng không bị đói mới lá?

Vơi lại nàng suy nghĩ cả một buổi sáng, tuy rằng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, thôi thì chấp nhận số phấn.

Nêu Phượng Cửu Mốc nhìn thấy, nghĩ nó thành tinh, vậy thì chịu vây!

Cùng lắm chính là đem nàng hầm canh.

Còn làm được gì nữa!

Phượng Cửu Mộc mãi cho đến khuya mới trở về, nhìn tiểu thú ngủ trong lồng sắt, bước chân hắn nhẹ lại đi đến gần, ngón tay giơ ra khẽ vuốt đầu tiểu thú.

Bùi Thủy nhắm mắt lại mở mắt, ngửi được mùi rượu tròng mắt nàng mở to mí mắt giật giật.

Sạn phân uống rượu?

Phượng Cửu Mộc ngón cái hắn di chuyển xuống lỗ tai nó nhẹ nhàng vuốt ve, cười khẽ một tiếng, âm thanh giống như rượu ngon cam thuần, chứa vài phần men say mông lung: “Tiểu gia hỏa không tâm không phổi, bổn vương không trở về cũng có thể ngủ ngon như vậy, uổng công bổn vương yêu thương ngươi nửa năm”

Ti tim Bùi Thủy khẽ nhảy lên

Nàng mặc niệm một câu “Ngọa tào (*)”.

(*) câu chửi thề

Hắn yêu thương nàng, không phải muốn đem nàng dưỡng phì rồi làm thịt ăn sao?

Sạn phân, có thể đừng sờ lỗ tai nó được không, rất ngứa đó!

Lô tai giống như bị mấy con kiến cắn, Bùi Thủy rất muốn bịt lỗ tai lại, thoát khỏi ngón tay của hắn.

Phượng Cửu Mộc lại hồn nhiên không biết, lỗ tai nó cực mềm tựa như chạm vào liền nát.

Hắn kéo ghế dựa ra, chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Nhưng rất nhanh âm thanh chói tai kia mất đi, thay vào đó là tiếng hít thở nặng nề của nam nhân mang theo mùi rượu, thổi vào lỗ tai tiểu thú.

Hắn ngồi xuống đối mặt với tiểu thú thân, hắn thở dài một hơi, lông nó dường nhyw cũng đã bị nam nhân này thổi bay.

Bùi Thủy nhắm chặt mắt lại, giả chết.

Nếu lúc này nàng “tỉnh lại”, nàng dùng sinh mệnh cược Phượng Cửu Mộc tuyệt đối sẽ ôm nàng vào trong lòng ngực.

Bùi Thủy cho rằng, trước đó Phượng Cửu Mộc không định ăn nàng, đã đủ tư cách là sạn phân, mỗi ngày hắn đều cho nàng ăn ngon, trở về luôn vuốt lông náng.

Luc Nàng gãy chân, nàng đi nặng hắn cỹng không làm gì khác ngoài ánh mắt tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng nên ôm thì ôm nên vuốt lông thì vẫn vuốt lông.

Bùi Thủy trong lòng thở dài, nếu Thanh Dật không phải đem nàng làm đồ bổ cho Phượng Cửu Mộc, nàng là có thể an tâm ở bên cạnh Phượng Cửu Mộc, hắn muốn làm gì cũng kệ. Với giá trị nhan sắc của Phượng Cửu Mộc, là một tiểu thú có tâm hồn là thiếu nữ hiện đại, chạy đi đâu mới có thể tìm đuợc nhan sắc có giá trị cao như sạn phân?

“Tiểu gia hỏa, bổn vương phải ra ngoài một tháng, ngươi có nhớ bổn vương không?” Hắn ở nó bên tai thổi khí, ánh mắt thêm vài phần mông lung, không giống với vẻ thanh lãnh bình thương.

Hiện giờ hắn lại có một chút tính khí trẻ con.

Thân thể màu trắng của Bùi Thủy có hơi run lên.

Nàng quá kích động.

Sạn phân phải ra ngoài một tháng, thật tốt quá nàng lại có thể sống lâu hơn một tháng!

Không chỉ như thế.

Một tháng này, nàng còn có thể nghĩ cách chạy khỏi vương phủ, chờ nàng chạy khỏi đây trở về núi rừng, nàng sẽ tìm một bảo địa có phong thủy thật tốt, đào một cái động thông bốn phía. Tới lúc đó không ai tìm thấy nàng cũng không ai có thể bắt nàng.

Ha ha ha.

Bùi Thủy ở trong lòng điên cuồng cười to, đại nạn không chết, tất hạnh phúc đến cuối đời!

Bùi Thủy bỗng nhiên phát hiện ngón tay lỗ tai không còn xoa xoa nữa, mà đã nhéo nhẹ lên lỗ tai nàng.

Bùi Thủy khẩn trương tức giạna cũng không dám kêu ra tiếng, nàng sợ Phượng Cửu Mộc phát hiện nàng “tỉnh”, kế hoạch hoàn mỹ của nàng sẽ phải bị ngâm nước nóng.

Ngón tay hắn di chuyển, buông lỗ tai nó ra, một ngón tay ngọc lướt nhẹ qua gương mặt nó sau đó chuyển qua cằm. Tiểu thú nhắm chặt mắt, mí mắt có chút bất an nhảy lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.