Tiểu súc sinh không bị đói chết đó chứ?
Chủ tử dường như rất coi trọng nó a.
Thanh Dật thả chậm bước chân, muốn tranh thủ lúc Phượng Cửu Mộc đi dùng điểm tâm, cậu sẽ lén đi xem tiểu thú.
Thanh Dật xoay người thật nhanh, nhưng bỗng nhiên Phượng Cửu Mộc gọi cậu lại.
“Chủ tử, ngài có gì phân phó?”
Thanh Dật sắc mặt như thường, trong lòng hối hận gần chết, thầm cầu nguyện tiểu thú sống lâu trăm tuổi, ngàn vạn lần đừng bị đói chết.
“Ngày hôm qua, ngươi mang đùi gà qua đó nó có thích không?” Phượng Cửu Mộc đột nhiên hỏi nói.
Thanh Dật không nghĩ tới Phượng Cửu Mộc đột nhiên lại hỏi tới tiểu thú kia, trong lòng vô cùng chột dạ, căng da đầu nói: “Thích, đùi gà chủ tử ban thưởng nó đương nhiên là thích.” Phượng Cửu Mộc vừa lòng gật đầu, tâm tình dường như rất tốt:
“Ngươi đi đến phòng ăn, lấy thêm đùi gà cho nó.”
Hơi dừng một chút, bỏ thêm một câu: “Buổi sáng ăn đùi gà quá nhiều dầu mỡ, mang thêm cho nó chén cháo thanh đạm, đừng quên đem cháo làm nguội rồi mới cho nó”
Phượng Cửu Mộc sau khi dặn dò xong liền rồi khỏi. Bỏ lại Thanh Dật với nét mặt khó tin cùng hoảng sợ.
Thanh Loan đi qua Thanh Dật, kỳ quái nhìn cậu một cái, đôi mắt đẹp hiện lên nghi hoặc:
“Ngốc ở chỗ này làm gì? Ngươi không có việc gì làm sao?”
Thanh Dật hoàn hồn, cười thảm nói:
“Loan muội muội, ta có câu tận sâu từ đáy lòng muốn nói với ngươi. Sau này nếu ngươi có nhìn thấy ta mang tiểu thú kia về, ngàn lần không được..”
Nói còn chưa dứt lời, Thanh Loan nhìn cậu với ánh mắt xem thường, xoay người rời khỏi
“Loan muội muội, ngươi đừng đi a! Ta còn có lời chưa nói xong..”
Một lát sau!
Thanh Dật đẩy cửa phòng ra, trong tay đang bưng đùi gà và chén cháo thanh đạm. Thời điểm đi vào, liếc mắt một cái liền nhanh chóng tìm kiếm lồng sắt, tiểu thú ghé vào lồng sắt, không nhúc nhích.
Thanh Dật xoay người đóng cửa phòng lại, trong lòng dấy lên nỗi bất an, sau khi đặt đồ vật trong tay xuống, ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ gõ lồng sắt.
“Tiểu gia hỏa, ta mang thức ăn ngon đến cho ngươi, ngươi mau thức dậy, lại đây ăn a!”
Lồng sắt yên tĩnh không tiếng động.
Thanh Dật hơi dùng sức gõ gõ lồng sắt, tiểu thú vẫn như cũ nằm bò, giống như không nghe thấy..
“Nó sẽ không phải thật sự chết đói rồi!”
Thanh Dật vô cùng ảo não, nó có chút lớn như vậy, sau khi bị cậu mang về, lại hai ba canh giờ rồi vẫn chưa cho nó ăn, ngay cả người thường nhân cũng chịu không được, huống chi nó là một con tiểu thú?
Thanh Dật chạy nhanh tới mở lồng sắt ra, đem tiểu thú bên trong ôm ra, lắc lắc nó, nhưng nó vẫn không tỉnh. Cậu lại nâng móng vuốt nhỏ kia của nó lên, quơ quơ, móng vuốt nó cũng không có phản ứng gì, héo rủ trên ngón tay cậu.
Thanh Dật sắc mặt tái đi, đem tiểu thú thả lại lồng sắt, xoay người chạy đi tìm Phượng Cửu Mộc.
Thanh Dật chân trước vừa ly khai (*), đôi mắt đang nhắm lại của tiểu thú hé ra.
(*) rời khỏi
Người xấu đi rồi.
Lồng sắt không khóa.
Đôi mắt Bùi Thủy sáng rực, giống như khởi tử hồi sinh, thần thái tươi tắn, tứ chi bắt đầu đứng lên. Đầu liền có chút choáng váng, nàng cắn răng, chống cơ thể suy yếu đi ra khỏi lồng sắt.
Cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua.
Bùi Thủy ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của đùi gà, nuốt nước miếng. Đi qua, ăn ngấu nghiến, gặm xong đùi gà, lại uống thêm mấy ngụm cháu, bàn chân đã khôi phục một ít sức lực.
Nàng nhảy xuống mặt đất, lặng lẽ chạy ra cửa phòng, xoay người lại làm động tác giơ ngón giữa với cửa phòng Phượng Cửu Mộc.
Không bao giờ gặp lại.
Cuồng bại lộ, thái giám chết bầm.
Giờ phút này, trong lòng tiểu thú, Thanh Dật chính là chó săn bên cạnh Phượng Cửu Mộc, là một tên thái giám chết bầm.
Vào phủ dễ dàng, ra phủ lại khó.
Bùi Thủy đã nhìn thấy cửa chính vương phủ, nhưng không cách nào chạy thoát, có thị vệ đang trông cửa.
Nàng cắn đứt một cành hoa lan, giống như đang cắn chính là cổ Phượng Cửu Mộc.
Một lát sau, nàng xám xịt xoay người.
Có cái gì hay? Chỉ là mấy tên thị vệ lại có thể làm khó nó?
Hừ!
Không thể từ cửa chính đi ra ngoài, nàng tìm lỗ chó, vương phủ này to như vậy, ngay cả lỗ chó cũng không có sao?