Phượng vương phủ.
Tiểu thú bị nhốt vào lồng sắt, đặt ở trong phồng Phượng Cửu Mộc.
Nó nào ngờ được, tránh thoát cuồng lộ hàng, lại không thể tránh thoát nha hoàn của hắn, nó lại bị Thanh Loan tóm được!
Chuyến này thảm!
Cuồng lộ hàng sẽ làm thịt nó, ăn luôn nó.
Bùi Thủy đối diện lồng sắt lạnh lẽo, thở dài một hơi, vận mệnh thật trêu người! Xuyên qua thành thú không tính là thảm, điều thảm thật sự đó chính là biến thành đồ ăn trong mâm của đồng loại.
Giây phút này.
Tận sâu thẳm trong lòng nàng, cảm thấy vô cùng đáng thương và bi ai.
Đến nỗi muốn khóc!
Đôi mắt tiểu thú đỏ lên, sau đó chảy ra vài giọt nước mắt, lại từ từ lăn ra ngủ.
Lúc Phượng Cửu Mộc trở lại phòng, liền nhìn thấy được một màn như vậy.
Tiểu thú kia ở trong lồng sắt, yên tĩnh lăn ra ngủ.
Phượng Cửu Mộc giữa mày hơi nhăn lại, đi đến trước lồng sắt, dùng con ngươi thâm trầm nhìn tiểu thú bị nhốt ở bên trong, quấn thành một cục bột trắng không thấy được đầu, trong lòng không biết tại sao lại nghĩ tới, tiểu gia hỏa này đến tột cùng thì ra là thích ngủ?
Nhìn một lát.
Tiểu gia hỏa không có dấu hiệu tỉnh lại, quấn thành một cục bột trắng. Ngủ rất yên ổn, còn có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của nó, một dài một ngắn, cực kỳ thơm ngọt.
Phượng Cửu Mộc vươn ngón tay mở lồng sắt ra, đem tiểu gia hỏa nhắc lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm vào trong lòng ngực.
Nó không hề tỉnh lại, dường như thân thể cục bột trắng kia chỉ giật giật, tìm kiếm một vị trí thoải mái, lại vùi đầu tiếp tục ngủ.
Cái mũi có lông xù của nó vừa lúc lại chôn ở bên trong lòng bàn tay hắn, một hút một hô (*) tạo ra nhiệt khí, phun vào lòng bàn tay Phượng Cửu Mộc, có chút tê dại kỳ lạ xẹt qua lòng bàn tay hắn.
(*) thở
Nhẹ nhàng run lên.
Phượng Cửu Mộc thiếu chút nữa đã đem nó vứt trên mặt đất. Sống đến tận hôm nay hắn không thích nhất đó chính là hơi thở của người khác dính vào, lúc Thanh Loan hầu hạ hắn cũng phải ngừng thở.
Tiểu gia hỏa này lại..
Phượng Cửu Mộc ánh mắt biến thâm (*), chung quy vẫn là không đem nó ném xuống. Nhỏ yếu như vậy, nếu như không bị ngã chết, cũng sẽ bị dọa đến chết khiếp.
(*) biến sắc và thâm thúy
Trước tiên cứ lưu lại đi!
Nó ăn địa linh của hắn, quăng ngã hỏng mất, vậy rất đáng tiếc.
Khi Phượng Cửu Mộc đem nó thả lại lồng sắt, ngón tay lại tê rần, tiểu thú bị rớt xuống giống như quả cầu tuyết lăn trên mặt đất vài vòng, giương móng vuốt liền chạy.
Phượng Cửu Mộc mắt đen nhíu lại lộ ra vẻ nguy hiểm nhìn ngón tay bị thương rỉ máu, tiểu súc sinh giảo hoạt này thế mà dám cắn hắn.
Phía sau truyền đến từng trận hàn ý, Bùi Thủy đầu cũng không dám quay lại, liều mạng chạy ra bên ngoài, chỉ cần chạy ra cửa phòng, nàng liền thắng.
Thời điểm bị đưa vào đây, nàng đã trộm quan sát phủ đệ của cuồng lộ hàng. Hạ nhân thì ít, cửa phòng cũng không ai thủ (*), nàng không cần lo lắng việc lại bị bắt trở về.
(*) canh giữ
Cánh cửa rời khỏi phòng ngày càng gần, ánh sáng hy vọng đã ở trước mắt, Bùi Thủy lúc này hận không thể làm cho bốn chân của mình dài hơn, giúp nàng thoát khỏi ma trảo của tên cuồng lộ hàng kia.
Phanh!
Cửa phòng bỗng nhiên đóng lại.
Phanh!. Truyện Teen Hay
Đầu tiểu thú va phải cánh cửa, hai mắt xuất hiện đầy sao, choáng váng cả đầu.
Nó nâng móng vuốt lên ôm lấy đầu thú, nhẹ nhàng sờ sờ, đâm đau quá, nước mắt muốn rơi ra a!
“Hừ!” Thanh âm lạnh băng của Phượng Cửu Mộc vang lên trên đầu nó: “Tiểu súc sinh giảo hoạt.”
Hắn cho rằng nó đã ngủ rồi, không nghĩ tới hóa ra lại đang lừa hắn.
Trong mắt tiểu súc sinh này, hắn dễ lừa như vậy?
Bùi Thủy bỗng nhiên bắt lấy móng vuốt, ánh mắt (*) ngập nước phẫn nộ trừng mắt nhìn lên Phượng Cửu Mộc.
“Chi chi chi..” Ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là súc sinh.
Mắt Phượng Cửu Mộc sâu thẳm nhìn nó, dung nhan như trích tiên nhìn xuống đột nhiên có cảm giác áp lực, tiểu thú ý thức được không ổn cả người run lên, rụt rụt cổ, cặp mắt ửng đỏ lên, vừa ủy khuất lại sợ hãi.
Phượng Cửu Mộc nửa ngồi xổm xuống, ngón tay còn chưa đụng tới tiểu thú, đã nhìn thấy ánh mắt nó trông rất kinh hoảng, trên người hận không thể hiện ra một cái mai rùa để trốn vào.
Sợ?
Phượng Cửu Mộc trong lòng cười lạnh. Lúc cắn hắn sao lại không biết sợ, hiện tại lại tỏa ra sợ sệt?
Dối trá!