Edit: -Jenny-
Nụ cười trên mặt Thanh Dật đột nhiên cứng đờ: “Hả? Ta chăm sóc nó khá tốt..”
Bùi Thủy trong lòng hừ hừ, tốt cái lông.
Thanh Loan không kiên nhẫn đánh gãy lời cậu: “Đây là mệnh lệnh của Vương gia.”
Thanh Dật: “…”
Thanh Dật rời khỏi, trong phòng liền khôi phục an tĩnh, tiểu thú lại tiếp tục ghé vào lồng sắt mí mắt dần dần rũ xuống.
Thanh Loan nhìn thấy tiểu thú uể oải ỉu xìu khẽ nhíu mày lại, vừa rồi không phải còn tốt sao, mới chớp mắt sao lại héo nữa rồi? Chẳng lẽ nó bị bệnh?
Tiểu thú nhắm mắt lại, ngón tay mãnh khảnh của cô chạm vào chớp mũi nó, ở mũi có hơi ngứa tiểu thú liền hắt xì một cái, thú nhãn chứa đầy sương mù nhắm lại, Thanh Loan đáy mắt trầm trầm.
Quả nhiên là bị bệnh, cũng là trách Thanh Dật.
Thanh Loan gọi người đi mời đại phu, đại phu này trong thành cũng có chút danh khí, nhưng vừa nhìn thấy “người bệnh” khám cũng không khám liền phất tay áo mà đi. Thanh Loan dưới tình thế cấp bách tăng tiền khám bệnh lên tới ngàn lượng, lão đại phu thẳng thừng nói đây là ở vũ nhục ông ta, xém chút Thanh Loan đã bị hòm thuốc đập vào đầu.
Đành phải mời người khác.
Lần này là một đại phu tuổi trẻ, không có ngoan cố như lão đại phu danh khí, người này bị tiền khám bệnh ngàn lượng mê hoặc chịu xem bệnh cho tiểu thú, nhưng mạch của thú khác với mạch của người, đại phu tuổi trẻ cũng không khám ra tiểu thú bị bệnh gì.
Lại phải mời người khác.
Lăn qua lộn lại, lăn lộn đến khi Phượng Cửu Mộc hồi phủ.
Phượng Cửu Mộc đứng ở ngoài cửa liền thấy tiểu thú ghé vào trong lòng ngực nam nhân xa lạ, nam nhân xa lạ kia còn động tay động chân với tiểu thú của hắn.
“Vương gia.” Thanh Loan nhanh chóng nhận ra Phượng Cửu Mộc đứng ngoài cửa, muốn nói việc tiểu thú bị bệnh là cô tự làm chủ mời đại phu to khám, lời còn chưa nói, Thanh Loan đã bị khí lạnh trên người Phượng Cửu Mộc tỏa ra dọa sợ.
Nam nhân vừa nghe “Vương gia” trong lòng kinh hỉ không thôi, chính chủ vương phủ đã trở lại, gả nào có tâm tư tiếp tục khám cho súc sinh này? Đầu óc gả đang nghĩ nên làm sao có thể bâm vào quý chủ quyền thế.
Nhưng ai cũng không ngờ tới, lúc Phượng Cửu Mộc đi đến trước mặt nam nhân trước mặt, bàn tay tôn quý vươn ra dễ dàng ôm lấy tiểu thú trong ngực gả. Không đợi nam nhân kích động đứng dậy hành lễ, chớp nhoáng một cái, nam nhân ngạc nhiên kinh hô, cả người gả và ghế dựa đều bị vứt ra khỏi phòng. (Ta nói cả lu giấm chua chứ chả ít
Ghế dựa chia năm xẻ bảy, nam nhân kia bị ngã mạnh xuống đất, đau đớn kêu la thất thanh.
Khuôn mặt Thanh Loan dần mất đi huyết sắc, máu trong thân thể đều đọng lại thành băng lòng bàn chân và tay từng đợt phát lạnh, là cô làm sai, cô không nên mang đại phu vào phòng Vương gia.
Phượng Cửu Mộc ôm tiểu thú, ngón tay thuận thuận xoa xoa lông trên lưng nó, lúc xoa xuyên qua lông chợt nhớ đến trên người nó đang bị thương, động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng, lòng bàn tay cố gắng tránh không đụng vào da nó.
Tiểu thú mềm mại ghé trong lòng ngực hắn, không hề ngẩng đầu giống như còn chưa tỉnh ngủ, đem mặt cắm vào khuỷu tay hắn.
Phượng Cửu Mộc nhìn biểu hiện khác thường của tiểu thú, ánh mắt thảnh lãnh khác thường. Đột nhiên nghiêng mặt qua nhìn vào Thanh Loan.
Thanh Loan lạnh run cả người, không dám nhìn thẳng vào mắt Phượng Cửu Mộc quỳ xuống nhận tội: “Là Thanh Loan tự làm chủ mời đại phu tới xem bệnh cho tiểu thú, Thanh Loan nguyện ý chịu phạt.”
Xem bệnh?
Nam nhân kia tới xem bệnh cho nó?
Sắc mặt lạnh băng của Phượng Cửu Mộc hòa hoãn một chút, mi đen nhíu lại, tiểu gia hỏa này đúng là ốm yếu bệnh tật.
“Mời Khổng thái y tới đây.”
Bộ dáng Thanh Loan dại ra, Vương gia không phạt cô, còn lệnh cô đi mời Khổng thái y?
Thanh Loan đột nhiên hoàn hồn, bò dậy nói: “Vâng, nô tỳ lập tức đi.”
Thanh Dật dùng ngân phiếu hai ngàn lượng chặn đại phu miệng kêu ngao ngao, phân phó hạ nhân đại phu bị quăng ngã nâng lên đi ra ngoài, đi theo xe ngựa cùng Thanh Loan đi vào hoàng cung.
“Loan muội muội, Khổng thái y không dễ mời đâu! Lần trước ông ta đã nói qua, không bao giờ đến phượng vương phủ.”
“Ta có biện pháp.”
Thanh Loan giọng nói đều đều, cô không lo việc Khổng thái y không đi phượng vương phủ, cô lo lắng nhất là Khổng thái y giống với những đại phu mà cô mời đến, không khám ra bệnh của tiểu thú.
Người nuôi thú rất nhiều, nhưng trên đời này không có thú y.
Khổng thái y đi vào vương phủ, một lần nữa nhìn thấy tiểu thú kia. Ông ta mặt già xanh mét bắt mạch cho tiểu thú, ông tựa như đã chịu khuất nhục nào đó, ngón tay bắt mạch hơi run run.
“Nó không có bệnh.” Buông chân nhỏ tiểu thú ra, Khổng thái y ngay cả một câu cũng không muốn nhiều lời với Phượng Cửu Mộc, cõng hòm thuốc lên liền đi.
Lời này nói với Phượng Cửu Mộc vào nửa canh giờ trước không chừng hắn sẽ tin. Khổng thái y là đệ nhất thái y đức xao vọng trọng trong cung, ông nói không có bệnh, đó chính là không có bệnh.
Nhưng hiện tại, tiểu thú vẫn nằm im trong lòng Phượng Cửu Mộc, giống như bị sương đánh cà tím, hắn mở mí mắt tiểu thú ra, đôi mắt đều mất đi ánh sáng nên có, biến thành ảm đạm không chút ánh sáng. Phượng Cửu Mộc không chút nghi ngờ, lần này nó không có giở trò, là thật sự bị bệnh.
Phượng Cửu Mộc khinh phiêu phiêu nói: “Y thuật của Khổng thái y bất quá cũng chỉ như thế.”
Khổng thái y vừa đi tới cửa liền dừng chân, nắm chặt hòm thuốc tay già một trận run rẩy, ngay cả Hoàng Thượng còn chưa từng nghi ngờ y thuật của ông, đây là điều ông lấy làm tự hào, bản lĩnh thần thánh không thể xâm phạm.
Khổng thái y xoay người, sắc mặt đặc biệt khó coi: “Mộc Vương ngươi đừng khinh người quá đáng, y thuật của lão phu là tiên phụ cùng tổ tiên trăm năm truyền lại, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện lần nào khám sai.”
Phượng Cửu Mộc cười khẽ: “Phải không?”
Khổng thái y tức muốn chết, ánh mắt trào phúng của Phượng Cửu Mộc, phảng phất giống như đang đang chê cười hắn khẩu xuất cuồng ngôn (*).
(*) đại khái là nói điều không chính xác
Khổng thái y một khắc cũng không muốn ở đây, chính xác hơn là ông không nên tới.
Chân trước Khổng thái y bước ra cửa phòng, giọng nói thanh lãnh của Phượng Cửu Mộc lại vang lên.
“Thanh Loan, Thanh Dật, các ngươi đều đã nghe được, Khổng thái y nói ông ấy chưa bao giờ khám bệnh xuất hiện sai lầm. Nếu tiểu thú bệnh không dậy nổi hoặc là bị bệnh chết, các ngươi liền đem lời của hắn truyền ra ngoài cho bổn vương.
Thiên lân quốc thành mấy năm nay quá yên bình, tiên sinh thuyết thư (*) cũng thiếu chuyện xưa mới mẽ, về sau nếu bọn họ biết được sẽ rất nguyện ý thêm mắm thêm muối thuật lại đoạn chuyện xưa này.” (ông vương gia quá nham hiểm)
(*) người kể chuyện
Khổng thái y xém chút trợt chân lảo đảo đi ra ngoài, tốt là còn Thanh Dật ở ngoài cửa đỡ ông, bằng không gương mặt già này sẽ không giữ được trọn vẹn.
Thanh Loan và Thanh Dật nhịn cười, đáp: “Vâng, Vương gia, thuộc hạ nhất định sẽ truyền ra.”
Thanh Dật lại bồi thêm một câu: “Ta biết trong thành này có tới mười ba tiên sinh thuyết thư, trong đó năm người đã thuyết thư ở thanh lâu nổi danh nhất, còn lại phân bố ở quán trà. Ta còn biết có mấy người thư sinh không bảng nghèo túng nhàn nhã tới xem không có việc gì liền viết dã sử, bọn họ thích nhất đi quán trà nghe chuyện xưa.. Khổng thái y, ngài còn ổn không?”
Khổng thái y tức đến sắp hộc máu, có thể ổn sao? Hắn dùng sức ném ra tay Thanh Dật run rẩy chỉ vào Thanh Dật và Phượng Cửu Mộc, thanh âm cũng già nua vài tuổi: “Các ngươi.. Các ngươi chính là chủ tử và nô tài vô sỉ, dùng loại thủ đoạn đê tiện khi dễ một lão nhân gia như ta, ta phải bị các ngươi làm cho tức chết rồi.”
Thanh Dật khẩn trương nói: “Khổng thái y, ngài cũng không thể tức chết, ngài bị tức chết rồi, tiên phụ và tổ tiên hai đời anh minh của ngài toàn bộ sẽ bị hủy trong tay ngài a! Ai, ngài đừng kích động, đừng kích động. Ngài xin bớt giận, thay Vương gia ta khám lần nữa cho tiểu thú, Vương gia nhà ta chỉ hiếm lạ tiểu thú kia, nếu ngài khám tốt nó, chúng ta đều sẽ rất cảm kích ngài.”