Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Chương 13



Tín Vân Thâm đang cau mày nói gì đó với Viên Khang Thọ, thấy Sở Phi Dương cùng mọi người đi vào thính đường, liền đứng dậy chạy tới: “Đại sư huynh, huynh đã đến.”

“Ân, ta tới rồi.” Sở Phi Dương gật đầu rồi đi về phía Viên Khang Thọ, “Viên lão tiền bối, người thân thể vẫn còn khoẻ mạnh. Vãn bối đã lâu chưa tới phủ thượng tiếp kiến tiền bối, thật sự là hổ thẹn.”

Viên Khang Thọ ha ha cười một tiếng, đi đến bên người Sở Phi Dương, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Chuyện này, ngươi cũng là người đã có gia thất, sao còn có thể giống như trước, hàng ngày hướng Võ Lâm minh chạy tới chạy lui. Ngươi có hiếu tâm như vậy, lão phu cũng là rất vui rồi, gặp đồ nhi của ta một lần, Tuyết Tường. Hai người các ngươi chung quy bị người trong giang hồ lấy ra so sánh, lại đều là môn sinh đắc ý của lão phu, nhưng ngày hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt đi.”

Chỉ thấy một người nam nhân áo tím hướng về phía Sở Phi Dương ôm quyền, khẽ cười nói: “Sở sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Sư phụ nói huynh và ta đều là môn hạ của lão nhân gia, ta gọi một tiếng Sở sư huynh cũng không tính là mạo phạm đi.”

Sở Phi Dương cũng đáp lễ lại, cười nói: “Không dám, không dám. Trình minh chủ niên khinh hữu vi, lại là minh chủ võ lâm minh, an nguy của võ lâm Trung Nguyên là do một thân Trình minh chủ đảm nhiệm, Trình minh nếu đã không chê, tức hai người chúng ta xứng đáng là huynh đệ.”

Trình Tuyết Tường cũng không khách khí, ngay sau đó liền cười gọi một tiếng: “Sở huynh.”

Nói xong lại đưa mắt nhìn sang Quân Thư Ảnh cùng mấy người kia: “Mấy vị này là…”

“Tại hạ chỉ là một thương nhân, từ nam ra bắc cũng tính là quan hệ rộng rãi, bởi vì sự việc Vô Cực sơn trang nên đặc biệt đến Thanh Phong kiếm phái tương trợ.” Thanh Lang cười cười mở miệng nói.

Y không muốn trước Võ Lâm minh tiết lộ dánh tính, thân phận giáo chủ Thiên Nhất giáo khiến y có chút lo ngại. Đám người Sở Phi Dương cũng không nói gì, Viên Khang Thọ không biết còn nhớ Thanh Lang hay không, nhưng cũng bày ra vẻ mặt khách khí như không biết gì.

Về Cao Phóng và Quân Thư Ảnh,Viên Khang Thọ vốn đã biết rõ nhưng cũng chỉ đối với Trình Tuyết Tường giới thiệu sơ qua, một vài điểm về thân phận tất nhiên là không đề cập đến.

Trình Tuyết Tường nhìn Quân Thư Ảnh, cười nói: “Nga! Các hạ tên là Thư Ảnh, thi thư họa ảnh, cùng ảnh nhẫn của ta thật ra rất có duyên.”

Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn Sở Phi Dương, vẻ mặt khách khí, xa cách nói: “Trình minh chủ nói đùa.”

Viên Khang Thọ thấy mọi người đã nhận biết lẫn nhau, liền kêu họ cùng ngồi xuống, tiếp tục đàm luận chuyện lúc trước.

Tín Vân Thâm nói: “Viên lão tiền bối, người đem chuyện Võ Lâm minh kể lại một lần cho đại sư huynh nghe đi.”

Viên Khang Thọ than một tiếng, sắc mặt lại thêm ảm đạm, nói: “Phi Dương, lần này Võ Lâm minh quả thực vấp phải cái đinh.” (ý nói gặp phải sự việc khó giải quyết).

Trình Tuyết Tường ở một bên sớm đã đem một tờ thỉnh giản (thiếp mời) đặt lên trên bàn cho mọi người xem qua. Sở Phi Dương vừa mở ra, thoáng nhìn đã biết là của Vô Cực sơn trang gửi đến Võ Lâm minh.

“Chúc thọ Vô Cực sơn trang trang chủ?” Sở Phi Dương khó hiểu nói, “Đây là bọn chúng muốn giảng hoà?”

Trình Tuyết Tường lắc đầu: “Nếu là như vậy thì đâu cần phải xa xôi đến đây để cho huynh rõ chi tiết.” Nói xong lại lấy ra một phong thư khác mở ra, mặt trước là một vài chữ màu huyết hồng, nhìn vào mà giật mình, còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi tanh của máu, xem ra thật sự là huyết thư dùng máu tươi để viết.

Quân Thư Ảnh vừa thấy liền nhíu mày: “Dùng thứ này, chẳng lẽ Vô Cực sơn trang cùng người của Võ Lâm minh có tư thù?”

Viên Khang Thọ lắc đầu thở dài: “Nếu chỉ là tư thù, hà tất phải làm to chuyện như vậy, cái này lại giống như mang đại cừu hận đối với võ lâm Trung Nguyên.”

Tín Vân Thâm gật đầu nói: “Không sai. Máu trên đó viết, Võ Lâm minh hạn trong vòng một ngày trả lời Vô Cực sơn trang thỉnh giản, chậm một ngày, sẽ huyết tẩy(tắm máu) một môn phái thuộc Võ Lâm minh.”

“Sao có thể ngang ngược như vậy?” Thanh Lang nắm tay đập xuống bàn, “Giang hồ bang phái, thương nhân phú hào, phần lớn đều vì một chữ lợi (lợi ích). Thế nhưng vô cực sơn trang làm việc này, tại hạ nhìn không ra có lợi gì. Mà chỉ có thể thấy một chữ cừu (thù hận). Các ngươi chính là chính phái võ lâm a, người đắc tội thì ắt phải là tà môn.”

“Có thể gia nhập vào Võ Lâm minh cũng đã không phải là tiểu môn tiểu phái, lại có Võ Lâm minh chiếu cố, Vô Cực sơn trang làm sao dám tự tin đến vậy? Muốn huyết tẩy một môn phái đâu có thể nói dễ dàng?” Cao Phóng mở miệng nói.

Trình Tuyết Tường khuôn mặt vẫn một mực đạm nhiên lúc này mới hiện ra một tia bất lực, thở dài một hơi nói: “Thỉnh giản này vốn là tới từ hôm trước, ngày hôm qua… đã có một môn phái bị diệt môn. Vân Hải môn cũng coi như là một môn phái có thực lực trong Võ Lâm minh, nhưng ngay cả một người cũng không còn sống sót, một đại môn phái chỉ trong một đêm trở thành một mảnh hoang phế. Võ Lâm minh có thế lực, cũng không thể lo lắng toàn bộ các môn phái. Vô Cực sơn trang lại xuất quỷ nhập thần, lại càng khó mà đề phòng.”

Sở Phi Dương nghe vậy, cũng thấy sự tình nghiêm trọng, nhìn về phía Viên Khang Thọ nói: “Chẳng biết tiền bối nghĩ sao?”

Viên Khang Thọ thở dài: “Lão phu nếu có thể có biện pháp tốt, thì sao phải tới làm phiền Thanh Phong kiếm phái chứ? Vô Cực sơn trang này căn bản không phải lương thiện, lão phu cũng không muốn phải liên luỵ nhiều người, chính là…  Ai! Lão phu đã thuận theo lời Vô Cực sơn trang, trả lời thỉnh giản của chúng. Trước kéo dài thời gian được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không thể tiếp tục để càng nhiều môn phái gặp phải tai ương.”

“Thuận theo lời Vô Cực sơn trang?” Cao Phóng ngạc nhiên nói, “Vô Cực sơn trang yêu cầu làm như thế nào?”

Sắc mặt Viên Khang Thọ trong nháy mắt lại càng đen kịt lại, khoát khoát tay nói: “Việc này, thật sự là thật sự là ta sỉ nhục võ lâm Trung Nguyên. Vô Cực sơn trang kia yêu cầu Võ Lâm minh xé lụa đỏ, đệ tử Võ Lâm minh do lão phu mang theo, mặt hướng phương bắc, khom mình hành lễ, chúc thọ Vô Cực sơn trang trang chủ kia.” Nói xong lời cuối cùng thì Viên Khang Thọ đã cực kỳ phẫn nộ, vẻ mặt căm phẫn.

Trình Tuyết Tường an ủi nói: “Sư phụ đừng tức giận, người là suy nghĩ vì tất cả võ lâm, người giang hồ đều nhìn ra. Không thể không khom lưng, đó cũng là một lòng nghĩa hiệp, anh hùng khí phách. Người trong giang hồ phải theo đuổi một chữ hiệp(trong từ ‘nghĩa hiệp’), không phải sao? Hiện giờ tuy rằng giang hồ rung chuyển bất an, nhưng vẫn chưa tới mức không thể vãn hồi, sư phụ người nguyện ý vào lúc này lùi một bước, để chúng ta có thời gian, nhất định phải đem Vô Cực sơn trang kia một lưới bắt hết.”

“Trình huynh nói rất đúng.” Sở Phi Dương tán thành, “Trình huynh niên khinh hữu vi, lại thâm minh đại nghĩa (đúng sai phân minh, rõ ràng) như vậy, không hổ là minh chủ võ lâm, quả thật là võ lâm Trung Nguyên chi phúc.”

“Sở huynh quá khen, vậy Sở huynh…” Trình Tuyết Tường cũng cười trả lời.

Quân Thư Ảnh vừa nghe liền ngán ngẩm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.

Chính đạo võ lâm này, cứ ba câu lại tâng bốc nhau một lần, rốt cuộc là tật xấu gì?

Mấy người đem tình thế bây giờ nói ra, Viên Khang Thọ lại tỏ rõ ý đồ đến đây, nguyên lai là Võ Lâm minh nhân lực không đủ, muốn tới Thanh Phong kiếm phái mượn người. Võ Lâm minh vốn không giống Thanh Phong kiếm phái thu nhận rộng rãi môn đồ như vậy, ngày thường phần lớn là treo phát một số giải thưởng, chờ đợi giang hồ nhân sĩ đến lãnh nhiệm vụ, kiếm lấy thù lao. Hiện giờ nếu muốn tung một mẻ lưới, vấn đề nhân lực liền không thể đáp ứng, đúng là trứng chọi đá.

Hiện giờ Võ Lâm minh ở ngoài sáng Vô Cực sơn trang ở trong tối, bọn họ ngay cả Vô Cực sơn trang ở nơi nào cũng không biết, vậy phải đối phó ra sao? Trước chỉ có thể phái thêm người khắp nơi trên giang hồ dò la tin tức rồi mới quyết định

Thanh Lang cười, mở miệng nói: “Muốn dò la tin tức, tại hạ có thể giúp đỡ một chút.”

“Ngươi đâu chỉ có thể giúp đỡ chút chút.” Quân Thư Ảnh hừ một tiếng, “Thanh giáo chủ không cần khiêm tốn, nếu như tập hợp đầy đủ lực lượng thám tử kia, thì thiên hạ còn có chuyện mà Thanh Lang ngươi không thể dò la sao?”

Thanh Lang nhìn về phía Quân Thư Ảnh cười nói: “Thư Ảnh đây là khen tặng tại hạ sao? Vậy tại hạ lại càng không thể không dốc hết toàn lực rồi.” Nói xong lại nhìn về phía Viên Khang Thọ, “Viên lão tiền bối, Trình minh chủ, việc này tại hạ nhất định tận lực. Hiện  giờ tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước.”

Mấy người bàn bạc chính sự cũng đã ổn thỏa, Tín Vân Thâm và Cao Phóng liền cùng với Viên Khang Thọ và Trình Tuyết Tường đi gặp Tín Bạch. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cũng nhau tiễn Thanh Lang đi ra ngoài.

“Thanh huynh, chuyện gì đột nhiên lại vội vã như vậy?” Sở Phi Dương mở miệng hỏi.

Thanh Lang trầm ngâm một lát, nói: “Huynh cũng nghe rồi, Vô Cực sơn trang hiện tại rõ ràng là không cần nguyên do, cứ nhằm vào tất cả giang hồ. Thiên Nhất giáo mặc dù nằm ngoài, nhưng mấy năm gần đây ở Trung Nguyên cũng có qua lại nhiều, cũng không dám khẳng định Vô Cực sơn trang sẽ không động đến Thiên Nhất giáo.” Thanh Lang nói đến đây, trên bàn tay to và cánh tay rõ ràng lộ ra gân xanh dữ dội, ánh mắt cũng đen lại.

“Huynh lo lắng cho Yến Kỳ và Thanh Tĩnh sao?” Sở Phi Dương gật đầu nói, “Quả thực không thể xem thường, Thanh huynh, huynh đem bọn họ đến Thanh Phong kiếm phái đi. Thiên Nhất giáo giáo chúng, tốt nhất cũng nên tạm thời tìm chỗ an thân. Thanh huynh nếu như cần Thanh Phong kiếm phái hỗ trợ, chỉ sợ cũng không có phương pháp rồi.”

Thanh Lang nhoẻn miệng cười nói: “Tại hạ chính là đang có ý đó. Thư Ảnh, ngươi nhớ thu xếp một viện tử, chờ Yến Kỳ đến đây bầu bạn với ngươi.”

Quân Thư Ảnh mấp máy môi, trừng mắt nhìn Thanh Lang, Thanh Lang lại cười lớn cáo từ mà đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.