Quyển này nói về chuyến phiêu lưu giang hồ hiểm nguy, khó khăn này đến khó khăn khác cứ trùng trùng điệp điệp. Một Quân Thư Ảnh có cải tà quy chính thì người hắn động tâm cũng chỉ có một mình Sở Phi Dương. Người khiến hắn suy nghĩ có nên giết người hay không cũng chỉ là Sở Phi Dương. Còn Sở Phi Dương, một người ôn nhu với tất cả mọi người nhưng sự ôn nhu thực chất cũng chỉ dành cho Quân Thư Ảnh, dù có mất lí trí hắn cũng không làm tổn thương Thư Ảnh, dù có bao nhiêu đau đớn khổ cực đang giày xéo hắn thì chỉ cần một sự ôn nhu của Thư Ảnh cũng đủ khiến hắn bình tâm tĩnh lặng.
Tình yêu mà Sở Phi Dương dành cho Quân Thư Ảnh phải nói là rất đáng ngưỡng mộ. Yêu đến tâm can liệt phế, yêu đến chết đi sống lại, cái tình yêu ấy mãnh liệt sôi trào đặt cả tính mạng mình vào đó chỉ dành cho Thư Ảnh, duy nhất cho Thư Ảnh.
Sở Ca yêu Thư Ảnh sâu đậm như vậy còn Thư Ảnh từ đầu đến cuối truyện vẫn một hình tượng lãnh đạm. Nhưng không, Thư Ảnh lãnh đạm như thế nhưng lại nguyện thu lại móng vuốt ôn thuận mặc cho Sở Dê Béo làm càn, vận hết ôn nhu đời mình đối đãi Sở Phi Dương, nguyện từ bỏ cao ngạo sinh cho hắn hai đứa bé.
Bình luận