Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác

Chương 39: Một nửa sự thực khác



Các ngươi?” Hà Thuận cả kinh, lập tức nhìn thoáng qua cửa sổ.

“Nếu ngươi muốn nhảy ra cửa sổ, ta khuyên ngươi không cần suy nghĩ.” Cao Hành nhìn ra ý đồ của hắn, liền nói.

Cao Chí khoanh hai tay trước ngực, đứng ngoài cửa sổ.

Ngô Viêm tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Hà Thuận, nhìn những người xuất hiện, hắn cũng rất giật mình, “Sao các ngươi….”

“Kỳ thật chúng ta luôn theo dõi Hà Thuận.” Cao Vấn giải thích.

“Các ngươi luôn hoài nghi ta?” Hắn không tin.

“Cũng không phải, chỉ mấy ngày nay mà thôi?” A Tài đáp.

Hà Thuận nhìn thanh niên trước mắt, “Kế hoạch ta xếp đặt không chê vào đâu được, lúc giết cẩu quan cũng không lưu lại sơ hở, sao các ngươi có thể hoài nghi ta?”

“Không sai, lúc đầu đầu chúng ta không có một chút manh mối, ngươi khiến lực chú ý của chúng ta đều đặt trên khách nhân thần bí không tồn tại kia, sao chúng ta có thể tìm ra. Nhưng…. ” A Tài dừng lại, nhìn Hà Thuận, nói từng câu từng chữ, “Hoàn toàn là vì ‘Không có sơ hở’ của ngươi khiến ta hoài nghi ngươi.”

“Có ý gì? ” Hà Thuận càng nghe càng không hiểu.

“Lúc đầu ta cũng không chú ý, cho đến khi chúng ta nhận được kỳ hạn ba ngày từ Hoàng thượng. Vốn là ta và Cao Vấn, Cao Hành đang ở thư phòng thảo luận vụ án, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Thổ Đậu, chúng ta cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đuổi tới nhà bếp mới phát hiện, hóa ra nó chỉ không cẩn thận đánh đổ giỏ lê, tất cả lê đều rơi trên mặt đất. Mà Cao Hành vì quá quan tâm nên vọt vào đầu tiên, không cẩn thận dẫm lên một quả lê, trực tiếp té lăn trên đất. Điều này giúp ta phát hiện sơ hở của ngươi.”

“Hừ, giẫm một quả lê thì thế nào?” Hà Thuận vẫn không hiểu, cái này có liên quan gì đến chuyện phát hiện sơ hở của hắn.

“Ta…. Ta chưa từng quá quan tâm, chỉ quan tâm bình thường, nếu như là ngươi, ta cũng sẽ xông vào đầu tiên.” Nghe A Tài nói như vậy, Cao Hành cảm thấy rất không tự nhiên, vội vàng giải thích cho mọi người, thật sự hắn chỉ quan tâm bình thường.

“Câm miệng, nghe A Tài nói. “Cao Vấn căn bản không để ý chuyện hắn có quan tâm bình thường hay không.

A Tài cũng liếc Cao Hành, sau khi hắn tự giác im lặng, A Tài tiếp tục nói, “Bởi vì Cao Hành quan tâm Thổ Đậu, sợ nó xảy ra điều gì ngoài ý muốn mới nóng vội tới mức ngay cả lê trên mặt đất cũng không thấy. Mà khi ngươi đẩy cửa ra, phát hiện máu trên mặt đất, cho rằng Hà đại nhân đã xảy ra chuyện gì, vội vàng vào phòng xem xét, cuối cùng phát hiện Hà đại nhân sau tấm bình phong. Trong lúc vào, sao ngươi lại không dẫm lên một giọt máu, thật kỳ quái đúng không?”

A Tài nói hết, mọi người đều giật mình.

“Lúc ngươi giết Hà đại nhân thì cẩn thận không để lại dấu chân nào, ngày tiếp theo ngươi dùng thân phận quản gia giả vờ là người đầu tiên phát hiện người chết, ngươi lại quên, thân phận của ngươi lúc đó nên lưu lại dấu chân.”

“Thì ra là thế…. ” Hà Thuận cúi đầu nhìn mặt đất, thì thào nói, “Khi đó ta đẩy cửa ra, trực tiếp hô to lão gia bị giết, căn bản không tiến vào, chỉ sợ có gì sơ hở….. Không thể ngờ được vì ta cẩn thận quá mức mà lộ ra chân tướng.” Nói đến đây, Hà Thuận ngẩng đầu nhìn A Tài, “A….. Ta đã xem thường ngươi.”

“Không ngờ ngươi thật sự là Dung Phong.” Cao Vấn nói.

“Các ngươi biết?” Hà Thuận, không đúng, phải nói là Dung Phong, nghe được thì trong lòng cả kinh, hắn không ngờ, ngay cả thân phận thực của hắn bọn họ cũng đã biết.

“Vừa mới bắt đầu cũng chỉ hoài nghi. Đầu tiên là cái chết của Dung cô nương, sau đó không lâu, tâm trạng của Hà đại nhân và Vương đại nhân đột nhiên nặng nề. Mà Hà đại nhân là chủ thẩm của án mất trộm ngân lượng triều đình, Vương đại nhân từng là thượng cấp của Dung đại nhân. Cho nên không khó đoán ra, chuyện này có liên quan đến án mất trộm ngân lượng triều đình. Hơn nữa chúng ta xem qua danh sách chém đầu của Dung gia, không có tên của ngươi. Là trước ngày hành hình ngươi đột nhiên kích động đập đầu vào tường mà chết, cho nên chúng ta suy đoán ngươi chưa chết. Nếu ngươi đã trở lại, mọi việc xảy ra đều dễ lý giải.” A Tài giải thích, “Căn cứ vào những lời ngươi nói lúc nãy, Dung cô nương là do ngươi sai sử nha hoàn Tiểu Oánh trộn lẫn lá trúc đào vào trà cho nàng uống, chỉ là, chuyện bản thân Dung cô nương tự nguyện chịu chết nằm ngoài dự đoán của chúng ta.”

“Ha ha…. Không thể ngờ được, khi ta còn đang đắc ý về mưu kế của mình, thì đã sớm trở thành cá chậu chim ***g trong mắt người khác. Nhất cử nhất động đều dưới tầm mắt của các ngươi.” Dung Phong cười nói, trong nụ cười tràn đầy tự giễu và bi ai.

“Dung Phong, hiện tại ngươi đã bại lộ, chúng ta muốn dẫn ngươi trở về nha môn… ” Cao Vấn chưa nói hết câu, chỉ thấy Dung Phong kéo Ngô Viêm qua, rút chủy thủ trong tay áo, gác trên cổ Ngô Viêm.

“Ngươi làm cái gì?” Cao Vấn nhìn Dung Phong đang giữ Ngô Viêm, đồng thời Cao Chí cũng xoay người nhảy vào phòng, rút kiếm chỉ vào Dung Phong, vội vàng nói, “Ngươi không được xằng bậy, mau buông đại nhân ra.”

Mọi người muốn tiến lên nhưng lại sợ Dung Phong làm Ngô Viêm bị thương.

“Ngươi làm gì vậy?” Ngô Viêm nhất thời choáng váng.

“Thực xin lỗi, A Viêm…. Ta chưa giết được chủ mưu thứ ba, cừu chưa báo hết, ta không thể bị bắt…. ” Dung Phong áy náy nói xong, liền cảnh giác nhìn bốn người trong phòng. “Các ngươi tránh ra cho ta, tránh ra!”

“Ngươi mau thả Ngô đại nhân, bằng không…. ” Cao Chí uy hiếp.

“Tránh ra! ” Dung Phong đem chủy thủ đến sát cổ Ngô Viên, mơ hồ đã thấy vết máu.

Nhóm người Cao Chí lo lắng Ngô đại nhân sẽ bị thương, liền tránh sang hai bên.

Dung Phong mang Ngô Viêm ra khỏi thư phòng, đi vào trong nội viện, những người khác theo phía sau.

“Dung Phong, án trộm ngân lượng có phát hiện mới, chúng ta có thể giúp ngươi tiếp tục tra ra.” A Tài hô.

“Ngươi sẽ giúp ta tra ra?” Dung Phong có chút do dự nhìn A Tài.

“Ân, ngươi thả Ngô đại nhân ra trước, chúng ta từ từ nói.” A Tài nhìn thấy Dung Phong có chút buông lỏng, giơ hai tay khuyên bảo.

“…. Không được, ta thả hắn, các ngươi sẽ lập tức bắt ta lại, ta sẽ không nghe ngươi.” Dung phong kéo Ngô Viêm, thối lui từng bước.

Cao Vấn cho Cao Hành một ánh mắt, Cao Hành hiểu ý, lặng lẽ rút lui ra sau lưng mọi người, đợi Dung Phong không chú ý, xoay người đi gọi Hứa Ngụy tìm viện binh.

Lúc Dung Phong kéo Ngô Viêm tới mã phòng thì, Hứa Ngụy dẫn đầu nha dịch đuổi đến, lo lắng Ngô Viêm bị thương, ai cũng không dám tiến thêm một bước khiến Dung Phong kích động.

“Ngươi không chạy thoát được đâu, Dung Phong…. ” Cao Vấn nói.

A Tài đột nhiên ngăn Cao Vấn lại, Cao Vấn nhìn hắn một cái, hắn nhìn Dung Phong thương lượng, “Nếu không được, ta đổi với Ngô đại nhân, ngươi đã muốn dẫn người rời đi, vậy dẫn ta, hơn nữa ta có thể giúp ngươi tìm ra hung thủ thứ ba.”

“Không được, A Tài, ngươi…. ” Cao Vấn là người đầu tiên phản đối.

“Ngươi nói cái gì …. ” Cao Hành là người thứ hai lên tiếng.

A Tài đưa tay ngăn hai người lại, cho Cao Vấn một ánh mắt ‘Tin tưởng ta, ta có cách’.

Cao Vấn cau mày, không lên tiếng.

Dung Phong nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lát, “Hảo, ngươi tới.”

A Tài tự động giơ hai tay lên, ý bảo hắn không có ‘Mờ ám’, chậm rãi, từng bước đi lên phía trước, cách Dung Phong một bước thì dừng lại, “Bây giờ ngươi có thể thả Ngô đại nhân ra chứ?”

“….. ” Dung Phong nhìn hắn, không nói gì, một tay đẩy mạnh Ngô Viêm về phía mọi người, một tay kéo A Tài nhảy lên con ngựa màu nâu gần đó, lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì thúc ngựa chạy đi.

Hứa Ngụy đỡ lấy Ngô Viêm, “Đại nhân, không sao chứ?”

Ngô Viêm lắc đầu, “A Tài, hắn….”

Cao Chí nói, “Ca ca của ta sẽ nghĩ cách.”

Ngô Viêm gật đầu, “Ngươi toàn lực hiệp trợ.”

Cao Chí đáp, “Vâng.”

Bên kia, mọi người chuẩn bị lên ngựa đuổi theo, lại bị Cao Vấn ngăn cản.

“Đại ca, ngươi làm gì vậy? Chúng ta phải cứu A Tài…. ” Cao Hành vội la lên.

“Hắn sẽ không đả thương A Tài.” Cao Vấn nhìn bóng hai người rời đi, “Chúng ta đuổi theo như vậy càng hại đến A Tài.”

Truy cũng không được, “Vậy làm gì bây giờ?” Cao Hành bối rối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.