Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc

Chương 25



the end hết tết rùi

————————-

Edit: Chuông Cỏ

Beta: Trangki

“Hôm nay về?” Khi Tô Sùng Hoa nhận được điện thoại của Tô Vị Nhiên, trong giọng nói là kinh ngạc không thể che dấu vì tin tức tới quá đột ngột. Tô Vị Nhiên ở A thành suốt tám năm, trừ những lúc Tô gia có chuyện trọng đại, bằng không cho tới bây giờ Tô Vị Nhiên đều chưa từng chủ động trở lại C thành.

“Có cần ngạc nhiên vậy không?” Tô Vị Nhiên cười nói: “Lần trước lúc anh về, tôi cũng đã nói sẽ về mà.”

“Nhưng anh không nghĩ lại nhanh như vậy.” Tô Sùng Hoa ôn hòa nói: “Anh còn tưởng tết âm lịch cậu mới về. Cậu về có chuyện gì không?”

“Chẳng lẽ tôi không có chuyện thì không thể về?” Tô Vị Nhiên nói.

“Sao vậy chứ? Chỉ là cảm giác quá đột ngột.”

Tô Vị Nhiên cười cười: “Bởi vì tôi nhớ anh. Nhất là vụ anh còn thiếu tôi một bữa cơm.”

“Sẽ không quên.” Tô Sùng Hoa cười nói: “Mấy giờ đến?”

“Năm rưỡi.”

Sau khi Tô Vị Nhiên cúp điện thoại liền thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt không chút cảm xúc. Một lát sau, hắn bấm số Tô Lê.

“Thiếu gia.” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng Tô Lê: “Có chuyện gì không?”

“Cậu chuẩn bị một chút, một giờ sau đến sân bay.” Tô Vị Nhiên nói.

“Quay về Tô gia?” Tô Lê hỏi.

“Ừh.”

“Còn ai không?”

“Chỉ có tôi và cậu.” Tô Vị Nhiên nói.

Bên kia điện thoại, Tô Lê bật cười: “Ngài đang tính vứt bỏ Phương thiếu gia bỏ trốn cùng tôi sao?”

Tô Vị Nhiên mỉm cười: “Thật thông minh, cảm động không?”

“Vậy tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ thiếu gia đến sủng hạnh.” Tô Lê khẽ cười nói.

“Tối rồi tính.” Tô Vị Nhiên nói xong cúp điện thoại.

Báo cho Tô Lê số ghế, Tô Vị Nhiên rời khỏi phòng, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Phương Quân Dục đang ngồi trên sa lon. Tô Vị Nhiên liền đứng trên cầu thang lẳng lặng đánh giá Phương Quân Dục.

Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của Tô Vị Nhiên, Phương Quân Dục quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tô Vị Nhiên. Hai người đều không nói gì, một lát sau, Tô Vị Nhiên thu hồi tầm mắt. Đi xuống, bước đến chỗ Phương Quân Dục.

“Đang nghĩ gì?” Tô Vị Nhiên ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Rất hiếm khi thấy Phương Quân Dục suy nghĩ chuyện gì đó đến thất thần như vậy.

“Em.” Phương Quân Dục nở nụ cười, chỉ nói một chữ.

” Vậy sao?” Tô Vị Nhiên mỉm cười nói: “Đúng là hiếm thấy.” Lời vừa nói ra miệng, Tô Vị Nhiên lập tức hối hận. Này cứ như hắn đang oán hận ấy.

“Anh đang nghĩ đến những chuyện từ khi quen biết em.” Phương Quân Dục cười rất nhạt, trong giọng nói mang theo một loại thất vọng nói không nên lời. Kiếp trước, mười năm, rõ ràng chỉ cần quay người lại, hắn liền có thể bắt lấy tay người trước mắt. Nhưng là hắn không làm. Cho dù kiếp này có thể lặp lại, nghĩ đến năm đó Tô Vị Nhiên cô độc chờ hắn mười năm lại không được bất kỳ sự đáp lại nào, hắn liền hận không thể giết chết chính mình.

“Đều là chuyện rất lâu.” Tô Vị Nhiên dựa vào sô pha, khóe môi khẽ cong: “Tôi đã sớm quên rồi.” Tình cảm khắc cốt mười năm, phủ đầy bụi dưới đáy lòng hắn. Giống như một miệng vết thương vĩnh viễn không khép lại được, thậm chí chỉ hơi đụng vào vẫn đau đớn không thôi. Hắn không muốn nói, chỉ muốn chôn thật sâu, tốt nhất là làm cho đoạn kí ức này vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.

Khoảng cách giữa hai người rõ ràng rất gần, nhưng ở giữa lại như bị thứ gì ngăn lại, làm cho người ta cảm giác rất xa cách. Hai người cũng không nói gì nữa, đều lẳng lặng ngồi.

“Vị Nhiên.” Không biết qua bao lâu, Phương Quân Dục mở miệng nói.

“Hửm?” Tô Vị Nhiên ôm gối liếc Phương Quân Dục

“Anh đưa em đi.”

“Ừhm.” Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm đạm mạc. Trong lòng hắn ôm một cái gối in hình hoạt hình rất không hợp với hình tượng của hắn. Đây là hồi trước Tô Vị Nhiên đùa dai mua về, hơn nữa còn mua cỡ to nhất để trên salon trong phòng khách. Phương Quân Dục vươn tay, muốn lấy cái gối ra. Nhưng Tô Vị Nhiên ôm rất chặt, không chịu buông. Hắn gục đầu xuống gối, gần như đem sức nặng của cả người đè lên.

“Đến giờ rồi.” Phương Quân Dục nhắc nhở.

“Anh hi vọng tôi đi đến như vậy?” Tô Vị Nhiên đưa mắt nhìn Phương Quân Dục, tuy nói vậy, nhưng Tô Vị Nhiên vẫn ném gối xuống đứng lên. Người hầu đã đem hành lí của Tô Vị Nhiên lên xe.

Khi Tô Vị Nhiên bước ra khỏi cửa, cảm giác Phương Quân Dục không đi theo, liền kỳ quái quay đầu: “Sao anh không đi?”

Phương Quân Dục đi tới, kéo Tô Vị Nhiên lại. Tô Vị Nhiên nghi hoặc nhìn hắn. Phương Quân Dục vươn tay, ôm eo hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Không đợi Tô Vị Nhiên lên cơn liền cầm tay hắn đi đến ga ra.

Tới sân bay, Tô Vị Nhiên xuống xe, đưa lưng về phía cửa xe đóng cửa lại. Phương Quân Dục nhìn theo bóng lưng của hắn. Tô Vị Nhiên muốn đi thẳng một đường, nhưng hắn lại cảm thấy dưới chân rất nặng, có làm thế nào cũng bước không được.

Tô Vị Nhiên quay lại, nhìn Phương Quân Dục: “Anh…” Hắn không biết phải nói gì, hắn thậm chí còn không biết vì sao mình phải quay lại.

Khoảnh khắc Tô Vị Nhiên quay đầu lại, Phương Quân Dục mỉm cười.

“Đi đường cẩn thận.” Phương Quân Dục nói.

“Ừhm.” Tô Vị Nhiên gật đầu, lúc này mới xoay người chuẩn bị đi lần nữa.

“Sớm về chút nhé.”

Bóng lưng Tô Vị Nhiên khẽ dừng lại, sau đó đi tiếp.

Ở đại sảnh, Tô Vị Nhiên gặp Tô Lê.

“Thiếu gia.” Tô Lê đi đến chỗ Tô Vị Nhiên, nói.

“Tô Lê, tôi thực sự rất nhớ cậu nha.” Khi Tô Vị Nhiên nhìn thấy Tô Lê, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng: “Mau xách hành lý cho tôi.” (Cc:…)

Tô Lê: “…”

Tới sân bay C thành, Tô Vị Nhiên liền thấy Tô Sùng Hoa tới đón.

“Tôi sắp chết đói rồi.” Tô Vị Nhiên than thở với Tô Sùng Hoa.

“Anh đã đặt chỗ ở Lâu Ngoại Lâu rồi.” Tô Sùng Hoa cười nhìn Tô Vị Nhiên đang oán hận, cầm lấy hành lý trong tay Tô Lê.

Tô Lê nhìn thoáng qua Tô Sùng Hoa, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ. Tô Vị Nhiên nhìn về phía Tô Lê, mỉm cười nói: “Bị đại ca của tôi mê hoặc rồi hả?”

Tô Sùng Hoa nhìn Tô Vị Nhiên: “Nói bậy cái gì vậy.”

Tô Vị Nhiên mỉm cười nói: “Tôi là đang khen anh có mị lực.”

Tô Sùng Hoa: “…”

Tô Lê khẽ cười: “Thiếu gia nói không sai.”

” Hả? Thật làm tôi thương tâm quá đi, tôi còn tưởng rằng người cậu yêu nhất là tôi chứ.” Tô Vị Nhiên cười cười: “Chẳng lẽ lên giường của tôi rồi còn muốn lên cả giường của đại ca tôi?”

Tô Lê mỉm cười nói: “Tôi đương nhiên yêu ngài nhất, nếu như ngài có thể làm tình với tôi, tôi nhất định sẽ không lên giường của người khác.”

Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng nâng cằm Tô Lê lên, cười tà: “Tôi nhất định sẽ nhớ rõ những lời này của cậu.”

Tô Sùng Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Vị Nhiên vì bỗng chốc bị chú ý: “Trước công chúng, các cậu thu liễm chút được không.” Tính cách của Tô Vị Nhiên và Tô Lê kỳ thật rất giống nhau, hai người đều không để ý ánh mắt người khác, hành sự tuỳ ý không thèm nể nang ai.

Cơm nước xong, ba người trở về nhà lớn Tô gia. Trước khi Dung Uẩn mất, Tô Sùng Hoa không được tiến vào nhà lớn Tô gia. Nhưng sau khi Dung Uẩn mất, Tô Lại Nam lại cho phép Tô Sùng Hoa về nhà lớn.

Khi biết Tô Vị Nhiên trở về, Tô Lại Nam không có tỏ vẻ gì đặc biệt. Nhưng tám giờ, sau khi Tô Lại Nam về thì gọi Tô Vị Nhiên đến thư phòng của hắn.

Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh Tô Vị Nhiên bước vào thư phòng nhà lớn. Thư phòng này Tô Vị Nhiên rất quen thuộc. Ba năm sau khi rời khỏi biệt thự của Phương Quân Dục, mỗi buổi tối đều là trải qua ở thư phòng này. Có đôi khi, hắn sẽ nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ cổ phương tây, ngẩn người từ tối đến sáng.

“Cha.” Tô Vị Nhiên nhìn Tô Lại Nam sau bàn, mở miệng nói.

“Ngồi đi.” Tô Lại Nam nói.

Tô Vị Nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống. Thư phòng thực im lặng, chỉ có tiếng quả lắc của đồng hồ vang lên một tiếng lại một tiếng. Món đồ Tây phương tinh xảo xinh đẹp này là do Tô Lại Nam tham gia một cuộc đấu giá tư nhân ở Đức mua về.

“Con rốt cuộc cũng biết về.” Tô Lại Nam nhìn Tô Vị Nhiên, chậm rãi mở miệng: “Chơi đủ rồi sao?”

Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng cười nói: “Vẫn chưa.”

“Vậy con quay về làm cái gì?” Đối với chuyện Tô Vị Nhiên và Phương Quân Dục, Tô Lại Nam thật sự không có cách. Trước đó hắn dùng tất cả mọi cách cũng không thể khiến Tô Vị Nhiên quay đầu lại, nên rốt cục không thể làm gì khác hơn là tùy ý Tô Vị Nhiên chạy theo Phương Quân Dục.

“Bởi vì con nhớ cha mà.” Tô Vị Nhiên mỉm cười nói: “Ba ba yêu quí.”

“Nhớ ta?” Tô Vị Nhiên tức đến phản cười: “Trong đầu con trừ bỏ Phương Quân Dục, còn có chỗ để mà nhớ tới ta sao?”

“Con sẽ cố gắng.” Tô Vị Nhiên mỉm cười.

Tô Lại Nam: “…”

“Cha còn muốn hỏi gì không?” Tô Vị Nhiên ngáp một cái.

“Thiếu kiên nhẫn như vậy, con đang vội cái gì?” Tô Lại Nam nói.

“Đương nhiên là…” Trên mặt Tô Vị Nhiên lộ ra một nụ cười mỉm: “Đêm xuân khổ đoản, con đang định tìm người ngủ cùng.”

Tô Lại Nam: “Con!”

Tô Vị Nhiên cười nói: “Tình dục vốn là bản năng, không việc gì phải kiềm chế hay che dấu. Không phải sao?”

Tô Lại Nam bị Tô Vị Nhiên chọc tức đến mặt mày xanh mét, lại không biết phải đối phó với câu nói vạn phần ‘chính nghĩa’ của Tô Vị Nhiên như thế nào. Tô Vị Nhiên quả thực có bản lĩnh làm cho người khác phải nghẹn chết. Cho dù người trước mặt có là cha hắn.

“Kỳ thật con rất thắc mắc.” Ánh mắt Tô Vị Nhiên chậm rãi đảo qua mặt Tô Lại Nam. Nhìn lại thì, Tô Vị Nhiên lớn lên giống Dung Uẩn, mà Tô Sùng Hoa lớn lên giống Dương Ngưng. Dung Uẩn lộng lẫy ung dung, như cây tường vi có gai, diễm lệ đến mức có thể chọc mù mắt người khác, xinh đẹp mà mạnh mẽ. Mà Dương Ngưng lại là bộ dáng thanh lệ xinh xắn.

Nhưng nếu nhìn kỹ, Tô Vị Nhiên và Tô Sùng Hoa cũng có chút giống nhau. Hai người đều có hai ba phần giống Tô Lại Nam.

Bình thường khi Tô Vị Nhiên và Tô Sùng Hoa đứng cùng một chỗ, nhìn cũng sẽ cảm thấy có vài điểm giống nhau.

“Thắc mắc cái gì?” Tô Lại Nam nói.

Tô Vị Nhiên cười: “Mẹ qua đời nhiều năm như vậy, cha giải quyết dục vọng như thế nào?”

Tô Lại Nam vỗ mạnh bàn, bị Tô Vị Nhiên làm tức giận đến tăng cả huyết áp: “Cút ra ngoài!”

Tô Vị Nhiên đứng lên, khẽ cười nói: “Con chỉ là không biết, có cần phản ứng mạnh vậy không?” Nói xong thì trực tiếp rời khỏi thư phòng. Đi trên hành lang, khoé môi Tô Vị Nhiên khẽ cong, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

—-

Tk: con với cái, nó muốn ăn đập mà =..=

Cc: bắt đầu chuỗi ngày thô bị của Nhiên Nhiên. Em ko muốn dịch nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.