Sáu giờ chiều.
Minh Hạnh thu dọn đồ đạc ở văn phòng trường xong, vừa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mới phát hiện bên ngoài trời đã tối.
Sao hôm nay trời tối nhanh vậy.
“Cô giáo Minh, cô giáo Tưởng gọi cô ra giúp cô ấy!” Bên ngoài có học sinh chạy tới, thò đầu vào cửa chuyển lời: “Ở phòng dụng cụ phía dưới.”
Nói xong người liền chạy mất.
Tưởng Bối Bối tìm cô.
Minh Hạnh mở điện thoại liếc một cái, không thấy có tin nhắn nào.
Thế là cô đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng trường, tò mò đi xuống dưới tầng.
Mấy người Tưởng Bối Bối sau khi bị hiệu trưởng gọi đi thì vẫn chưa quay về. Bây giờ đột nhiên gọi cô, rốt cuộc có chuyện gì?
Lúc xuống tầng gió bên ngoài có hơi lớn.
Hình như sắp mưa rồi.
Minh Hạnh ngẩng đầu lên nhìn, bước chân nhanh hơn đi đến phòng dụng cụ.
“Tưởng Bối Bối.” Minh Hạnh xuống cầu thang, hô lên một tiếng.
Cửa phòng dụng cụ đang mở, bên trong cũng không nhìn thấy người, Minh Hạnh hoài nghi nhìn hai bên trái phải, thò đầu đi vào.
Phía sau đột nhiên có người đẩy cô vào.
Sức lực rất mạnh, Minh Hạnh hoàn toàn không một chút phòng bị, cả người bị đẩy ra xa.
Cô bị đẩy đến lảo đảo, một tay tóm lấy cái giá nên người mới không bị ngã trên đất.
Sau đó nghe thấy cửa phía sau bị đóng lại.
Minh Hạnh phản ứng kịp, lập tức quay đầu.
Cô bước qua, kéo cánh cửa.
Cửa đã bị khóa, có kéo cũng không di chuyển.
Cô bắt đầu lo lắng, lại ra sức đập cửa, gấp gáp hét lên: “Có ai không?”
“Mở cửa, có ai ở ngoài đó không?”
Không có ai trả lời cô.
Cửa ở phòng dụng cụ là cửa sắt, trên cửa loang lổ vết gỉ sắt, tuổi đời đã rất lâu, bị bít kín khiến toàn bộ phòng dụng cụ trở nên ngột ngạt.
Không có một chút khe hở nào, căn bản không nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Vỗ hai cái, lòng bàn tay rất đau.
Minh Hạnh không tiếp tục nữa, cô lập tức sờ vào túi áo.
Xong rồi, không đem theo điện thoại.
Cô vừa mới thu dọn đồ trong văn phòng, điện thoại để trong túi xách, học sinh gọi cô vội đi ra ngoài ngay.
Vốn dĩ tưởng rằng chỉ đi một chuyến thôi, ai có thể ngờ rằng…
Minh Hạnh bắt đầu nhìn xung quanh.
Phòng dụng cụ kè sát tường che, chỉ có một cửa sổ vuông nhỏ phía trên bên phải tương đối cao, cô không với tới được.
Trong căn phòng cũng không có đồ gì có thể dùng được.
Dựa vào bản thân chắc chắc không ra nổi.
Nhưng vào lúc này, phần lớn học sinh cũng đã rời khỏi trường trở về nhà. Người trong khuôn viên trường ít, ở đây lại vắng vẻ, rất ít khi có người qua đây.
Minh Hạnh nghĩ, với âm lượng của mình, ở trong này có hét đến mất nước cũng chưa chắc có người có thể nghe thấy.
Cô chỉ có thể ở đây chờ đợi.
Đợi đến khi trời tối… Trình Phóng sẽ phát hiện không nhìn thấy cô đâu.
Nhớ đến Trình Phóng, trong lòng Minh Hạnh đột nhiên chua xót, có hơi khó chịu không hiểu sao.
Chuyện ở trường học lần trước, cô thật sự tức giận. Mấy hôm nay ngoại trừ giám sát anh học hành, còn lại không thèm để ý đến anh.
Cũng không biết hôm nay anh có đến trường học không.
Nhưng cô ở nơi này, người có thể phát hiện không thấy cô đâu, cũng chỉ có Trình Phóng.
Minh Hạnh nghĩ, may mà nơi này còn có thể chắn gió che mưa, cô đợi lâu cũng không có vấn đề gì.
Không biết đã qua bao lâu, trời đã tối hẳn.
Minh Hạnh sờ vào chỗ mở đèn, ấn mấy lần, phát hiện đèn đã hỏng.
Trong phòng tối đen, yên tĩnh mênh mông, đến cả âm thanh nuốt nước bọt cũng vô cùng rõ rệt.
Mưa bên ngoài càng lúc càng to.
Cùng với những cơn mưa xối xả, thường là những cơn gió lớn tàn phá, gió càng lúc càng mạnh, hú lên như thể ai đó đang nức nở.
Minh Hạnh chỉ cảm thấy ở đây u ám, phía sau không khỏi lạnh cả người.
Cô vẫn luôn cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài, một khi có một chút động tĩnh, cô liền ra sức hét lên.
Bây giờ cổ họng có hơi đau.
Minh Hạnh tìm một chỗ ngồi xuống, cô cảm thấy hơi lạnh.
Cô không phải một người quá yếu đuối, ngoại trừ sợ chuột, sợ tối, còn lại đều có thể thản nhiên. Nhưng một người chờ đợi ở đây lâu như vậy, trong lòng vẫn hoang mang.
Ngồi càng lâu càng nhớ đến Trình Phóng.
Hôm nay anh không biết có qua đây không… Nếu như đến cả anh không tìm thấy cô, thì cô phải làm sao…
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm.
Minh Hạnh đột nhiên bị dọa nhảy dựng lên, không khỏi cúi thấp đầu.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa lớn như trút nước, hắt nước liên tục, chỉ nghe tiếng mưa ào ào bên tai, tiếng bốp bốp vang lên.
Rõ ràng lúc chiều còn nóng muốn chết, hiện giờ đã hơi lành lạnh.
Minh Hạnh không khỏi nắm chặt hai tay.
Động tĩnh bên ngoài có hơi lớn, một mình Minh Hạnh ở trong bóng tối, giữa tiếng mưa gió rít ngày càng ầm ĩ, cô dần dần nhận ra có gì đó không ổn.
Cảm thấy có chút tò mò.
…
Cả ngày Trình Phóng đều rất cáu kỉnh.
Trên bàn của anh đang bày toàn từ điển, sách tham khảo, còn có mấy tập đề thi.
Anh muốn hạ quyết tâm cố gắng học hành, nhưng tâm tư lại không thể nào tập trung.
Từng từ trong sách đều hiện ra trong tầm mắt, mỗi một từ đều biết, nhưng khi chúng kết nối với nhau, trong đầu lại không thể chuyển đổi ý nghĩa của chúng.
Phiền chết đi được!
Trình Phóng ném bút đi, trong lòng bực bội khó chịu.
Hôm nay trường trung học nhận giấy thông báo cuối học kỳ, hai ngày nay Minh Hạnh tức giận không thèm để ý đến anh.
Lộn xộn lung tung, phiền đến đau đầu.
Trình Phóng liếc nhìn thời gian.
Hôm nay cũng không biết trường học sắp xếp thế nào, có thể sẽ về muộn một chút.
Anh đang nghĩ xem có nên gọi điện cho Minh Hạnh không.
Do dự mất một lúc lâu.
Mẹ nó chứ, từ lúc nào anh lại cằn nhằn như đàn bà vậy?
Trong lòng Trình Phóng mắng chửi một câu, sau đó vẫn gọi điện thoại cho Minh Hạnh.
Không có người nghe máy.
Sắc mặt anh trầm xuống, lại gọi thêm một cuộc nữa.
Vẫn không có người nghe máy.
Trình Phóng đá cái ghế trước mặt, anh đứng dậy chạy ra ngoài cửa.
Xe máy dừng ở cổng, anh lên xe.
Toàn bộ quá trình chưa đến ba mươi giây, người đã đi ra khỏi sân.
Sau khi đến trường anh chạy thẳng đến tòa nhà dạy học.
Mẹ nó, tòa nhà lớn đã đóng cửa rồi.
Vậy Minh Hạnh đi đâu?
Bác canh cửa ở cổng trường nói không để ý thấy.
Sáng nay, học sinh sau khi nhận được thông báo đều đã trở về, căn bản đến mười hai giờ không còn người trong trường.
Mấy cô giáo đằng sau cũng dần dần rời đi.
Bên ngoài mưa to gió lớn như vậy, Minh Hạnh vô duyên vô cớ có thể đi đâu được?
Sắc mặt Trình Phóng trầm xuống, lông mày nhíu chặt không hề buông lỏng, anh lập tức gọi điện cho Phùng Dụ.
Đầu óc Phùng Dụ cũng mơ hồ.
“Cô giáo Minh, cô ấy… vẫn luôn ở văn phòng mà, lúc em đi, cô ấy cũng vẫn ở đó…”
Phùng Dụ đang trốn trong nhà chơi game, bị Trình Phóng gọi điện cắt ngang, tức giận cũng không dám nói.
May mà Trình Phóng nghe cậu ta nói xong liền lập tức cúp máy.
Thật là chẳng hiểu ra sao, cậu ta nghĩ.
Trình Phóng lúc này thực sự lo lắng đến phát hỏa.
Thời gian từng giây từng phút cứ thế trôi qua, mãi không tìm được người, thời tiết khốn nạn này, mẹ nó chứ lỡ xảy ra tai nạn thì sao?
Khi Trình Phóng ra khỏi cổng trường, vừa hay nhìn thấy một người cầm ô hoang mang chạy vào trong trường học.
Gió quá lớn khiến ô bị thổi đến mức cầm không chắc, cô ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, gắng hết sức chạy về phía trước.
Trình Phóng dừng lại một chút.
Anh đại khái nhớ ra, người này hình như là giáo viên tình nguyện cùng với Minh Hạnh.
Thế là anh gọi cô ta.
“Cô có nhìn thấy Minh Hạnh không?”
Người đó ngây ra, vẻ mặt thoáng chốc không đúng lắm, cũng không quay đầu lại, thấp giọng trả lời: “Không có.”
Nói xong cô ta tiếp tục đi vào trong.
Trình Phóng chỉ cảm thấy không đúng.
Anh quay đầu nhìn, ngừng lại vài giây, sau đó xoay người lại đi vào trong trường.
Đi theo người vừa nãy.
Cô ta đi về hướng sân thể thao.
Vừa đến cửa cầu thang, cô ta đột nhiên nhìn thấy gì đấy, cả người ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, mắt mở trừng trừng.
Là bộ dạng kinh sợ hoảng hốt cực độ.
Trình Phóng nhìn theo tầm mắt của cô ta.
Một nửa bức tường của phòng học ở góc sân thể thao bị tốc mái, gạch đá rơi vãi, mặt đất lầy lội đầy bùn trộn lẫn với nước mưa.
Nếu như không lầm đây chính là phòng dụng cụ của trường học, đã có từ rất lâu, năm đó Trình Phóng vẫn còn học ở đây, căn phòng này đã xập xệ lắm rồi.
Căn phòng lụp xụp ở trường trung học xảy ra chuyện như vậy trong thời tiết mưa gió cũng không có gì lạ.
Người đó kinh hãi mở miệng, muốn nói nhưng không có cách nào phát ra tiếng.
“Minh, Minh Hạnh…”
Lúc đó Trình Phóng nghe thấy mấy chữ lắp bắp không rõ ràng.
Anh sửng sốt, con ngươi đột nhiên co rút lại, ô trong tay trực tiếp ném trên mặt đất, điên cuồng chạy xuống.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tim anh hoảng loạn đập rất nhanh.
Ngay lúc đó, anh cảm thấy trời như sụp đổ, hung hăng đè nặng lên người, càng ngày càng nặng, cả người bức bách gần như tắt thở.
Cửa phòng dụng cụ bị khóa ngoài, cửa sắt ngấm nước mưa lạnh lẽo và nặng trĩu.
Anh kéo cửa, thấy kéo mà không chuyển động, anh phẫn nộ mắng một câu, hướng về phía bức tường gạch bị đổ một nửa.
Nửa bức tường này kéo dài cạnh lối đi nhỏ, vốn dĩ đã hẹp, khi đổ xuống lại càng thêm tắc.
Mưa táp vào người đau đớn.
Thông qua kẽ hở, Trình Phóng mơ hồ nhìn thấy góc áo màu xanh lam…
Là màu váy sáng nay Minh Hạnh mặc ra ngoài.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, trực tiếp ném miếng gạch ra ngoài, tay có một vài vết máu do bị trầy xước.
Anh giẫm lên nhảy vào trong.
Trong phòng hỗn loạn.
Giá đồ nghiêng lệch xiêu vẹo.
“Minh Hạnh.” Trình Phóng hét lên một tiếng, giọng nói run rẩy.
Cmn cả đời này anh chưa bao giờ bất lực như vậy, từ trước đến giờ luôn nghĩ mọi thứ không có gì to tát, nhưng bây giờ anh thực sự sợ hãi đến cùng cực.
Trình Phóng di chuyển giá đồ, một viên gạch vụn lung lay rơi trúng anh.
Trong miệng anh thầm chửi một câu.
Khốn nạn, đây là cái trò gì hả, sao căn phòng nhỏ như vậy mà không tìm thấy người đâu, con mẹ nó, tốt nhất là Minh Hạnh nhà anh không sao cả.
Là tên khốn nào làm, anh thật sự muốn chôn sống kẻ đó.
Trái tim Trình Phóng cảm thấy như thể mình đang bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Anh tự nhủ trước hết phải bình tĩnh, nhưng tất cả lý trí của bản thân cũng không thể kìm nén được cơn nóng nảy tức giận.
Ngay chính lúc này, góc phòng truyền đến tiếng nói nho nhỏ.
“Trình Phóng, tôi ở đây.”
“Cậu không cần gấp đâu.” Cô nhỏ giọng an ủi anh, khéo léo lại mềm mại.
——oOo——