Sáu giờ tối, vừa ăn cơm xong.
Minh Hạnh cầm mấy tập đề đến gõ cửa phòng Trình Phóng.
Trình Phóng nhanh chóng ra mở cửa.
“Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à?” Trình Phóng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, anh nhìn Minh Hạnh liền mỉm cười.
Anh không thể nào nghiêm chỉnh một chút được.
Minh Hạnh bất mãn liếc anh một cái, cầm tập đề trên tay đặt trước mặt anh, nói: “Tôi chuẩn bị cho cậu một bộ đề ôn thi, đầu tiên xem tình hình cơ bản của cậu đã.”
Hôm nay Minh Hạnh đã chuẩn bị bộ đề này cả ngày, ngữ văn toán học ngoại ngữ và khoa học tổng hợp đều là cô nghiêm túc chọn lựa từng đề một.
Cô đã hạ quyết tâm để Trình Phóng cố gắng học hành, vậy nên tất nhiên cũng phải bắt đầu từ sớm.
Bước đầu tiên là phải tìm hiểu kiến thức nền của Trình Phóng đã.
Biết được căn bản của anh rồi mới có thể đặt ra kế hoạch học tập tốt hơn.
Minh Hạnh bày trên bàn bốn bộ đề, đặt hai bộ lên phía trước: “Một ngày chắc chắn không làm xong được, vì vậy tối nay làm ngữ văn và toán học trước, ngày mai làm tiếng anh và khoa học tổng hợp.
Bút và giấy nháp cô cũng chuẩn bị xong rồi.
“Cậu bắt đầu làm đi, tôi tính thời gian cho cậu.”
“Cái này thật sự bắt đầu thi hả?”
“Ừ, đương nhiên.”
Trình Phóng ngồi xuống, quét mắt qua tập đề, anh dừng lại một chút, nhìn về phía Minh Hạnh hỏi: “Vậy nếu như tôi làm tốt, phải được khen thưởng đấy.”
Minh Hạnh làm giáo viên chủ nhiệm một tháng nay nên am hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của chế độ thưởng phạt.
Khen thưởng có ích hơn phạt rất nhiều, khi làm tốt mà khen thưởng có thể đem lại cho người khác vui sướng và thỏa mãn gấp đôi.
Vì vậy cô gật đầu, đồng ý nói: “Được!”
Trình Phóng mỉm cười, còn rất vui vẻ, anh cầm bút bắt đầu làm đề thi.
Lâu rồi không tiếp xúc với mấy thứ này, nhất thời đến cả cầm bút Trình Phóng cũng không quen, một chân giẫm lên chân bàn, vô cùng lười biếng.
Minh Hạnh vẫn nghiêm túc trông chừng ở bên cạnh anh.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, choáng chốc chỉ còn lại âm thanh “xoẹt xoẹt” của đầu bút chạm vào mặt giấy.
Trình Phóng đặt bút xuống viết rất nhanh, điền hết vào các chỗ trống, cũng không có quá nhiều rối rắm.
Cuối cùng lúc viết bài văn, anh dừng động tác lại.
“Cái này cũng phải viết sao?” Trình Phóng nhíu mày: “Đừng mà.”
Viết mấy thứ này vừa tốn công vừa tốn sức, viết xong cũng đau nhức tay, ngoài ra cứ tùy tiện viết mà thôi, đoạn văn không viết, đỡ mất thời gian.
“Đã nói đây là bài thi.” Minh Hạnh mở tờ đề anh làm, chỉ vào phần bài văn kia, nhấn mạnh nói: “Phải viết!”
“Không viết bài văn, làm sao tính tổng điểm được?”
Được rồi.
Trình Phóng bất đắc dĩ gật đầu, anh đành cầm bút lên, bắt đầu suy nghĩ về đề văn này.
Một câu chuyện nhỏ kỳ quái, đến bài văn nói cái gì anh còn không hiểu.
Lúc này đã hơn chín giờ.
Ngoài cửa sổ, ve sầu và ếch kêu bên tai không dứt, trong đêm tĩnh mịch quấy nhiễu khiến lòng người cứ ngứa ngáy. Trình Phóng quả thực không viết nổi nữa nên đã viết sơ sài phần kết.
Anh đặt hai tờ đề thi trước mặt Minh Hạnh: “Nào, mời cô giáo Minh đọc qua!”
Minh Hạnh liếc nhìn hai lần, chỉ thấy tờ giấy thi của anh viết thưa thớt phân tán, chỗ trống được lấp đầy, thoạt nhìn không có mấy chữ.
Cô tìm bút đỏ, bắt đầu chữa đề cho anh.
Ngữ văn vừa đạt yêu cầu, toán học tốt hơn một chút, điểm số có thể hơn 110 điểm.
Quả thực đáp án của anh đều đúng, nhưng quá trình tính toán theo công thức vô cùng sơ lược lại kỳ quái, không quá khớp với kiến thức được dạy trong sách.
Hầu hết số điểm đều bị trừ trong quá trình làm.
Có thể nhìn ra anh từng không hề nghiêm túc học, anh đều dựa vào cách hiểu của mình giải ra mấy đề đó.
Cứ như vậy mà còn có thể đạt được điểm số này, nói thật là Minh Hạnh thật sự không ngờ đến.
Phải nói rằng anh thật sự thông minh.
Nếu như có thể cố gắng học hành, nhất định sẽ có được điểm số rất tốt.
“Cô giáo Minh, thi thế này được chưa?” Trình Phóng chú ý đến sắc mặt của cô, mỉm cười hỏi.
Minh Hạnh gật đầu: “Cũng được.”
Tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Minh Hạnh biết anh muốn hỏi cái gì, cô cướp lời trước: “Vẫn còn hai môn nữa, tôi phải đợi cậu làm xong hết rồi xem kết quả đã.”
Được, cô nói gì thì là cái đó.
Trình Phóng gật đầu, không tranh luận với cô nữa.
“Đúng rồi, tôi có đồ muốn đưa cho em.” Trình Phóng nghĩ ra cái gì đó, xoay người tìm thứ gì đó trong ngăn kéo.
Lúc quay lại còn xách theo một túi nilon đặt lên bàn.
“Đây là đồ tôi mua cho em lâu rồi, mấy ngày trước tức giận suýt chút nữa ném đi.”
Trình Phóng biết bản thân muốn tặng đồ mà cũng không tặng được, vì vậy vẫn không đưa cho cô.
Còn đựng ở trong hộp.
Minh Hạnh liếc nhìn Trình Phóng, tò mò mở ra.
Bên trong là một cái bút, màu sắc dịu dàng đặc biệt nữ tính, còn có vài thứ đồ sáng loáng đều là đồ trang sức của con gái.
“Không có thứ gì tốt.” Trình Phóng đẩy hộp sang một bên, buông mắt nói qua loa: “Về sau sẽ mua cho em nhiều thứ tốt hơn.”
Anh không có tiền.
Bản thân anh biết.
“Còn mấy thứ này trên đường về ghé siêu thị mua.”
Trong túi đựng đầy đồ, một nửa là đồ ăn vặt. Còn có mấy thứ như đèn ngủ nhỏ, cốc, bàn chải đánh răng.
Ban đêm ở Đường Lý tối đến mức rất đáng sợ, sau khi tắt đèn, hầu như trong phòng ngoài phòng chìa tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay.
Hơn nữa, công tắc đèn trong phòng ở gần cửa, từ tối đến đêm thường chỉ sờ thấy bóng tối.
Minh Hạnh còn sợ tối.
Vậy nên Trình Phóng nghĩ mua một chiếc đèn ngủ nhỏ, có thể đặt ở đầu giường, chìa tay ra là bật được.
Còn có bàn chải đánh răng và cốc là thay mới cho Minh Hạnh.
Vừa nhìn đã cảm thấy rất đáng yêu, cảm thấy Minh Hạnh nên dùng mấy thứ đồ này.
Nghĩ như vậy, anh lập tức mua chúng.
Minh Hạnh nhìn thấy mấy thứ đồ này, thoáng chốc có chút ngây người.
Một bàn đầy đồ như này mặc dù không đắt tiền nhưng thật sự… rất có tâm.
Là dụng ý mà người có con mắt tinh tế đều có thể nhìn ra.
Người tính khí nóng nảy lại thô lỗ như Trình Phóng xem ra sẽ không có tâm như vậy.
Trong lòng Minh Hạnh dâng lên một loại cảm xúc khó nói.
Bản thân cô nói không nên lời.
“Cô giáo Minh, dù thế nào thì cũng phải cười một cái đi.” Trình Phóng nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn ngập ý cười, là tất cả tình cảm nồng cháy lại không một chút che giấu nào.
Cả buổi tối cô chữa đề, vẻ mặt nghiêm túc quá.
Hai mắt Minh Hạnh sáng lên, ngước lên nhìn Trình Phóng. Khi đối mặt với ánh mắt của anh, thoảng chốc cảm thấy xấu hổ, cô mím môi cười khẽ.
Đồng tử của Trình Phường càng siết chặt, nhìn cô chằm chằm.
Mẹ nó, xong đời rồi!
Cô vừa cười lên anh đã rung động điên cuồng.
Làm sao lại có cô gái lúc nào cũng khiến người ta yêu thích như vậy, khiến người ta chỉ muốn cố gắng nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay.
Trình Phóng cũng dừng lại nhìn vào ánh mắt cô, lại lưu luyến nới khóe môi, nhìn chằm chằm không động.
“Tôi… tôi phải về đây!” Minh Hạnh nhận thấy được ánh mắt không đúng của Trình Phóng, cô lúng túng đứng dậy, đưa hai tay ra sau lưng, đi về phía cửa.
Trình Phóng đi nhanh hơn vài bước, đến trước mặt cô mở cửa cho cô.
“Sáng sớm mai dẫn em đi ăn mì vằn thắn.”
Minh Hạnh cúi thấp đầu, chỉ đáp lại: “Được.”
“Sau đó đưa em đến trường học.”
“Được.”
“Vậy trước khi đi phải để lại một nụ hôn chúc ngủ ngon chứ!”
Suýt chút nữa Minh Hạnh đáp lại, đột nhiên đã phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn Trình Phóng mặt đầy ý cười. Cô nhíu mày, không hé răng nói một câu, vội vàng bước nhanh rời đi.
…
Ngày hôm sau làm môn tiếng anh và khoa học tổng hợp.
Hai môn này hoàn toàn đối lập phân hóa.
Tiếng anh không đạt yêu cầu, nhưng môn khoa học tổng hợp lại hơn 250 điểm.
Thành tích môn tiếng anh của Minh Hạnh luôn tốt nhất, khi thi đại học đạt hơn 140 điểm, đại học cũng học chuyên ngành liên quan, hiện giờ dạy học cũng là môn tiếng anh.
Khi cô sửa bài thi cho Trình Phóng, quả thực cảm thấy thảm thương không nỡ nhìn.
Rất nhiều ngữ pháp cơ bản anh cũng không hiểu.
Cuối cùng Minh Hạnh cũng nhận ra vấn đề lớn nhất của anh nằm ở đâu.
“Bắt đầu từ hôm nay cậu phải nắm trọng điểm môn tiếng anh, sau đó là ngữ văn và toán học.”
Sau khi Minh Hạnh đọc kĩ mấy tập đề, cuối cùng cô đã có được một kế hoạch bước đầu.
“Cơ bản nhất của tiếng anh chính là phải học thuộc từ đơn, từ đơn là quan trọng nhất!’
“Mỗi ngày thuộc hai mươi từ, một tuần một trăm bốn mươi từ. Kiểm tra ngẫu nhiên vào cuối tuần, không cần lấy các loại sách tham khảo khác, chỉ cần lấy từ điển ra để học thuộc.”
Minh Hạnh vừa nói vừa viết, chưa được bao lâu, trên giấy đã viết kín hết một cả một trang.
Đây đều là những kinh nghiệm học tập của bản thân cô.
Cô đã trải qua hình thức khắc nghiệt nhất của kỳ thi tuyển sinh đại học, vì vậy cô biết cách phải làm thế nào mới có thể đạt hiệu quả cao hơn, tất nhiên cô cũng phải nghĩ xem điều gì phù hợp hơn với Trình Phóng.
Sau khi viết xong, Minh Hạnh nhìn tờ giấy, mím chặt khóe môi, cô hỏi Trình Phóng: “Có thể làm được chứ?”
Trình Phóng không thèm nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu, đáp: “Có thể!”
Nhìn thấy biểu cảm Minh Hạnh hoài nghi không tin, Trình Phóng liền cầm từ điển lên: “Bây giờ bắt đầu thôi!”
Mặc dù thái độ của anh nhìn không nghiêm túc lắm, nhưng anh đã trả lời Minh Hạnh phải làm thì nhất định sẽ làm được.
Minh Hạnh vừa nhìn anh học thuộc, vừa sửa phát âm của anh.
Trình Phóng khiến cô nhìn với cặp mắt khác.
Nói một cách đơn giản thì bộ não này của anh, đặt trong trường học thì hoàn toàn có thể là học bá.
Chỉ là bản thân anh trước giờ không học.
“Ông đây nói rồi, chuyện ông đây đồng ý, thì nói được làm được.” Thậm chí Trình Phóng còn học thuộc hơn hai mười từ.
Minh Hạnh kiểm tra một lần, tất cả đều đúng.
Không hề sai bất cứ lỗi chính tả nào.
Ngay cả câu dùng từ đơn trong từ điển cũng đều thuộc.
Minh Hạnh nói: “Các từ được học thuộc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng phải được kiểm tra và viết viết chính tả lại nhiều lần.”
Trí nhớ tạm thời là thứ không đáng tin cậy nhất, phải học đi học lại để trong đầu lưu lại ký ức, sẽ khắc sâu, nhớ mãi không quên.
“Được, cái này đơn giản nhất!”
“Trình Phóng, cậu không để trong lòng đúng không?” Minh Hạnh do dự một chút, không nhịn được nói: “Nếu đã quyết định muốn thi, vậy thì phải chuẩn bị tốt, không thể cà lơ phất phơ làm lãng phí thời gian!”
“Thi đại học cực kỳ tàn khốc.”
Mặc dù Trình Phóng rất thông minh, nhưng nếu anh cố gắng thêm một chút thì có thể đến được nơi càng cao càng xa, vậy thì tại sao không cố gắng hơn nữa.
Có lẽ là Trình Phóng chưa từng nghĩ kĩ mấy vấn đề này.
Khi anh đánh vật lăn lộn với cuộc đời, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ leo lên như thế nào, làm sao với mỗi một con đường phía trước của bản thân để tranh cướp lấy tiền đồ.
Đôi khi cố gắng sống một cách nghiêm túc thì lại không dễ dàng gì.
Trình Phóng nhìn vào mắt Minh Hạnh, nhìn thấy sự chân thành tha thiết trong mắt cô, sắc mặt anh dần dần đình trệ.
Lời của cô liên tục nhắc nhở anh rằng khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa. Mặc dù không biết tại sao Minh Hạnh đột nhiên muốn anh cố gắng học hành, nhưng có rất nhiều thứ… đều chỉ giống như tạm bợ thôi.
“Tôi biết rồi!” Trình Phóng nặng nề đáp lại một tiếng.
Cho dù Minh Hạnh xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cũng không quan tâm, cũng sẽ không hỏi cô.
Cũng không quan tâm về sau như thế nào, chí ít thì… bây giờ rất tốt.
——oOo——