Đường Lý

Chương 11: Rất nhớ cô.



Giang An Ngữ nói hẹn mọi người, năng lực hành động cực mạnh mẽ.

Ba ngày sau, cô đã nhắn trong nhóm lớp, những ai rảnh rỗi muốn đến thì đăng ký với cô.

Trong thời gian ba ngày, hẹn được chưa tới mười người.

So với dự đoán thì cũng khá nhiều.

Trong đó quan trọng nhất là Trình Phóng cũng đồng ý đi cùng bọn họ.

Mọi người chọn thời gian vào chiều thứ sáu.

Hôm sau chính là cuối tuần, các học sinh đều đợi ngày nghỉ, vì vậy thông thường chiều thứ sáu đều là môn học phụ, không có môn chính.

Cũng đúng lúc thuận tiện cho họ gặp giáo viên, không cần lo lắng làm phiền giáo viên lên lớp.

“Cô giáo Từ chắc đang dẫn dắt khối chín rồi.” Giang An Ngữ vừa đi vừa nói chuyện với các chị em, mấy người đi cùng nói chuyện về hồi cấp hai, chẳng ai để ý đến Trình Phóng.

Giống như cố ý xem anh như không khí vậy.

Sau khi mấy người lên tầng, khóe mắt liếc thấy Trình Phóng đi chỗ khác, lúc này mới lại gần rỉ tai nhau.

“An Ngữ, sao cậu lại gọi cả cái tên Hỗn Thế Ma Vương Trình Phóng đến?”

“Đúng đó, hắn ta không phải người tốt.” Người khác phụ họa.

Tiếng xấu của Trình Phóng nổi danh khắp Đường Lý, hơn nữa nhà của anh lại là dạng thế kia. Có mấy chuyện trước đây ai cũng sợ anh, không ai muốn lại gần anh nhiều.

Cho dù anh có khuôn mặt đẹp trai.

“Đừng nói như vậy.” Giang An Ngữ rõ ràng không đồng ý với lời của bọn họ, còn giải thích: “Trình Phóng vẫn chưa hề làm chuyện gì xấu.”

“Hắn ta thế mà chưa từng làm chuyện gì xấu ư? Đánh nhau, trốn học, gây chuyện, có gì là không dám làm đâu!”

Mấy bạn học khác cũng không nhịn được khuyên Giang An Ngữ: “Cậu nhìn hắn ta cũng phải kĩ chút, tướng mạo tốt nhưng rác thì vẫn là rác thôi.”

Đều là con gái với nhau, có mấy tâm tư nhỏ cho dù không nói ra nhưng ít nhiều có thể nhìn ra.

Giang An Ngữ còn đang muốn nói thì đúng lúc cô giáo Từ bước xuống tầng đến trước mặt bọn họ, mấy người dừng chủ đề vừa nãy, tươi cười đi ra chào hỏi.

Không gặp nhau thời gian dài như vậy, bọn họ kéo cô giáo Từ, vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết mĩ thuật.

Minh Hạnh ngày thường có sở thích vẽ tranh, vẽ tranh chỉ có thể nói là tạm ổn, khi tới giờ học cao hứng thì vẫn có thể dạy cho mọi người.

Hôm nay Minh Hạnh nói với học sinh về phần bài tập mà các bạn học đã hoàn thành lần trước.

“Có mấy bạn đã hoàn thành vượt xa dự đoán của cô.”

Minh Hạnh đứng trên bục giảng, lật giở từng bức tranh, đọc tên từng người một lên khen ngợi.

“… Phùng Dụ.” Minh Hạnh đọc đến cái tên này, toàn bộ học sinh trong đó cả chủ nhân bức tranh đều có chút kinh ngạc.

“Bức tranh tự họa này của Phùng Dụ rất đẹp.” Minh Hạnh cầm lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, cô cười nó: “Vừa nhìn liền có thể nhìn ra bản thân bạn ấy.”

“Hình dạng cũng vẽ vô cùng sinh động.”

Phùng Dụ lớn đến thế này rồi, nhưng chưa từng được giáo viên nào khen ngợi, đây là lần đầu tiên.

Cậu vẫn ngồi im, nhất thời không biết làm sao, ánh mắt bối rối đảo qua đảo lại, rõ ràng rất không tự tin.

Cậu luôn có tính xấu hay bắt nạt kẻ yếu. Kể từ lần đó bị Trình Phóng dạy dỗ một trận, bây giờ đã không dám cãi lời Minh Hạnh nữa.

Tiết mỹ thuật lần trước, Minh Hạnh nói về câu chuyện bên ngoài với bọn họ, Phùng Dụ nghe rất chăm chú, cũng theo đó mà vẽ ra.

Nhưng trước giờ chưa từng nghĩ bài vẽ của mình được tuyên dương.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn tranh Phùng Dụ vẽ, sau đó lại nhìn người, nói chung là muốn chứng thực cuối cùng giống hay không.

Nhìn đến mức Phùng Dụ càng xấu hổ.

Tiết học tiếp theo là môn thể dục, ngay khi tiếng chuông reo, học sinh đổ xô ra ngoài, Minh Hạnh thu dọn đồ đạc, quay lại văn phòng để chấm bài tập đã thu vào buổi sáng.

Hôm nay là thứ sáu, các giáo viên sau khi dạy xong đã về nhà, trong văn phòng không còn một ai.

Minh Hạnh vừa ngồi xuống thì bên ngoài có người gõ cửa.

“Mời vào.” Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Trình Phóng đẩy cửa, khóe miệng nhếch lên có chút ý cười, vừa đi vào liền nhìn chằm chằm Minh Hạnh. Anh nhìn một lúc mới mở miệng: “Chào cô giáo Minh Hạnh.”

Minh Hạnh ngây ra, nắm chặt quyển vở trong tay.

“Sao… sao cậu lại…”

Sau khi giặt quần áo cho Trình Phóng một tuần, Minh Hạnh nghĩ mình đã thoát khỏi anh rồi, mỗi ngày đều cẩn thận đi sớm về muộn, hơn nữa vừa về thì trốn ngay vào trong phòng.

Với nỗ lực trốn Trình Phóng như vậy, mấy ngày hôm nay cô không hề nhìn thấy anh.

Nhưng không ngờ, anh sẽ đến trường học.

Trình Phóng vẫn luôn nhìn cô không nói câu nào, Minh Hạnh thì càng hoảng hốt, ánh mắt không ngừng trốn tránh.

Cuối cùng không nhịn nổi, cô hỏi: “Cậu… có chuyện gì không?”

Trình Phóng lắc đầu: “Không có.”

“Vậy tìm tôi làm gì?” Vốn dĩ sắp được nghỉ rồi, tâm trạng Minh Hạnh rất tốt. Lúc này bị anh làm phiền, chẳng còn tâm trạng gì nữa.

Trình Phóng tiến lên trước hai bước, lông mày sáng rực: “Rất nhớ cô đấy.”

Có lẽ trước đây quá hung dữ nên cô không có ấn tượng tốt về anh.

Anh đương nhiên biết cô muốn tìm mọi cách tránh mặt mình.

Minh Hạnh ngây ra, phút chốc trong lòng liền hoảng loạn.

Tờ giấy bị vò nát trong ngón tay.

“Minh Hạnh, tóm lại cô trốn tôi làm gì chứ?” Trình Phóng hỏi.

Minh Hạnh nghe xong liền suy nghĩ, vấn đề này không cần nói cũng biết đáp án, anh còn hỏi làm gì chứ.

Trình Phóng cười nói, giọng điệu nặng nề.

“Tôi chỉ có bà nội là người thân duy nhất, nhưng người trong trấn lại coi tôi như con thú dữ.”

“Tôi sợ người khác bắt nạt bà nội.”

Sợ người khác nhân lúc anh không có ở đây, sẽ có ai làm khó bà.

Sợ bà lớn tuổi rồi sẽ lao động quá sức.

Trình Phóng đang giải thích thái độ trước đây của mình.

Chính vì như vậy mới muốn đuổi người.

Minh Hạnh nghe anh nói xong, chớp chớp mắt: “Là tôi đã làm phiền đến bà.”

“Tôi đã cố gắng hết sức để không thêm phiền phức rồi.”

Thực ra Minh Hạnh cũng cảm thấy Trình Phóng nói có lý.

Cô cũng thấy như vậy, sợ mang thêm bất tiện cho người già.

Ánh mắt Trình Phóng không khỏi dừng lại một lúc.

Rõ ràng vừa rồi cô còn sợ hãi, nhưng hiện tại lại tràn đầy chân thành, hai mắt sáng ngời khiến người trước mặt đều có cách nói ra mấy lời nặng nề.

Anh cười nhìn cô, ánh mắt càng tăng thêm vẻ suồng sã: “Cô giáo Minh Hạnh gần đây lên lớp thế nào?”

“Trên lớp có đứa nào không nghe lời không? Tôi giúp cô hù dọa.”

Giọng điệu Trình Phóng đầy vẻ trêu chọc.

Thấy Minh Hạnh không nói, anh lại hỏi: “Vậy bây giờ có gì cần tôi giúp không?”

Minh Hạnh nhíu mày: “Tôi không cần cậu giúp.”

Trình Phóng: “Thấy gần đây cô bận rộn như vậy, tôi giúp cô, để cô về nhà sớm hơn.”

Nói xong Trình Phóng lại nói tiếp: “Mặc dù tôi không học đại học, nhưng bài tập của cấp hai cũng biết làm đấy.”

“Cậu…” Sắc mặt Minh Hạnh không tốt lắm.

Lời cô nói đến miêng, lập tức bị Trình Phóng cắt ngang: “Cô giáo Minh Hạnh đừng đuổi tôi đi mà.”

“Tôi không làm phiền cô đâu, tôi ngồi bên cạnh ngắm thôi, được không?

Minh Hạnh không vui vẻ, nhỏ tiếng thì thầm: “Có gì đẹp mà ngắm chứ.”

Câu nói rõ ràng này đã truyền đến lỗ tai Trình Phóng.

“Ngắm cô đó.” Trình Phóng cười đáp.

Tâm tư không hề che giấu của cậu thiếu niên, lại kiêu căng ngạo mạn, ánh mắt dán chặt trên người cô, lưu luyến không rời.

Quả thật Minh Hạnh vừa xấu hổ vừa buồn bực.

Lời của anh thật chẳng ra sao, lại khiến người ta rất khó phản bác.

Ở trước mặt người không biết xấu hổ như này, Minh Hạnh cũng không nói gì được.

Trước giờ cũng chưa từng có người giống như anh, bám dai như đỉa không biết xấu hổ.

Nói gì mà từ chối cũng vô ích.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của một vài người, sau đó mấy giáo viên đi về hướng văn phòng.

Khi người đã đến cửa, Trình Phóng lùi về sau hai bước, cúi người chào Minh Hạnh, bóng lưng khiêm tốn, nhưng gương mặt vẫn đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt có ý tứ sâu xa.

“Tạm biệt cô giáo Minh Hạnh.”

Trình Phóng xoay người ra khỏi văn phòng.

Vừa đi ra, phía sau đã có người gọi: “Trình Phóng, tìm cậu nãy giờ, sao cậu lại ở đây?”

Giang An Ngữ chạy tới, vô ý liếc nhìn vào trong văn phòng.

“Đây là giáo viên tình nguyện mới đến đó.”

Mắt Giang An Ngữ lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn lại lần hai, thừa nhận: “Trông thật xinh đẹp.”

Là vẻ đẹp cô chưa từng nhìn qua.

“Tôi vừa nghe cô giáo Từ nói, cô giáo mới đến này là sinh viên của trường đại học An Tân, thành tích cực kỳ tốt.”

Nói xong, Giang An Ngữ lại thở dài, có chút thất vọng.

“Tôi muốn thi đại học An Tân, nhưng thành tích của mình chắc không đủ đỗ rồi.”

Qua cửa sổ phía xa xa, Trình Phóng vẫn đang nhìn Minh Hạnh, ánh mắt không hề di chuyển.

“Cô ấy lợi hại vậy sao?”

“Ừm.” Giang An Khánh gật đầu: “Là người cực kỳ ưu tú.”

Tâm tư Trình Phóng có chút giật mình, cũng không nghe thấy Giang An Ngữ nói cái gì.

Mãi đến khi cô ấy gọi anh một câu thì anh mới phản ứng lại.

Giang An Ngữ nói: “Vừa hay còn có thời gian, mấy người chúng ta tìm chỗ nào tụ họp đi.”

Trình Phóng lắc đầu, căn bản không có tâm tư mà tụ họp.

“Không đi.”

Anh nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xuống lan can, gác chân lên đó một cách uể oải.

“Tôi chờ người.” Anh nói.

 

——oOo——

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.