Dưỡng Long

Chương 9: Nhân gian, ta tới đây!!!



Tề huyện là một thị trấn nho nhỏ, dân phong mộc mạc, dưới chân núi Tê Long. Yến Chỉ Hoài cùng Tiểu giao hạ sơn, vào cửa thành, dọc đường đi Tiểu giao hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy cái gì cũng đều mới lạ vô cùng, kéo tay Yến Chỉ Hoài không ngừng hỏi đông hỏi tây. Yến Chỉ Hoài kiên nhẫn giải thích cho nó, đây là tượng đất, đó là tạp kĩ, nga, ngươi hỏi mấy cô nương ăn mặc rực rỡ đứng cạnh cửa làm cái gì? Ngoan, chúng ta không đi hướng đó.(ân ân,bé ngoan ko nên lại đó nha)

Yến Chỉ Hoài đi phía trước, Tiểu giao đi đi chạy chạy, rồi đứng trước sạp bán mứt quả, chen lấn với một đám tiểu hài tử nhao nhao muốn ăn mứt quả, nuốt nước miếng nhìn chăm chăm. Lão hán bán mứt quả vừa ngẩng đầu, vui vẻ hô:“Vị công tử này, muốn một xâu mứt quả sao?”

Xem công tử này, quý khí đầy người, bộ dáng lại hảo, giống như từ trong tranh bước ra, chỉ sợ là thiếu gia phú hộ đi? Vẻ mặt nhìn chăm chú xâu mứt quả này, giống như chưa bao giờ thấy qua? Chắc là từ nhỏ được chiều chuộng, chưa từng được ra khỏi cửa đi?

Tiểu giao vươn tay, lão hán kia nghĩ hắn muốn chọn một xâu, liền đưa cọc gỗ cắm đầy mứt quả tới, ai ngờ Tiểu giao một tay lấy hết cọc gỗ, vác lên vai liền đi, vui vẻ đuổi theo Yến Chỉ Hoài. Lão bán mứt quả ngẩn ra, sau khi phản ứng lại vội vàng đuổi theo:“Uy, đứng lại cho ta! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cướp công khai thế a?”

Yến Chỉ Hoài nghe được một trận la hét ầm ĩ phía sau, nhìn lại, kinh hách một vố, đã thấy trong tay Tiểu giao cầm gắt gao cọc gỗ đầy mứt quả, đang cùng một lão nhân kéo kéo đẩy đẩy. Lão nhân kia giận dữ hét:“Nhìn ngươi ăn mặc đàng hoàng, vậy mà ngay cả lão hán bán mứt quả như ta cũng muốn cướp?”

Tiểu giao thở phì phì gỡ ngón tay lão hán ra, vừa sợ hãi tìm kiếm thân ảnh Yến Chỉ Hoài. Yến Chỉ Hoài vội vàng chạy lại, Tiểu giao hai mắt sáng ngời, đoạt lại cọc gỗ vào trong tay,rồi hướng về hắn như hiến vật quý:“Yến Yến, ngươi xem, cái này ăn ngon không?”

Yến Chỉ Hoài dở khóc dở cười, tiếp nhận cọc gỗ kia từ trong tay nó, trả lại cho lão hán bán mứt quả, hơi áy náy nói:“Thật có lỗi a, vị lão bá này. Đây là…… Đệ đệ ta, chưa từng xuất môn, không hiểu chuyện, làm ngài thêm phiền toái rồi.”

Tiểu giao “A” một tiếng, trơ mắt nhìn cọc gỗ cắm đầy mứt quả kia bị trả lại, muốn đi cướp lại nhưng không dám, đành phải cúi đầu đứng sau Yến Chỉ Hoài.

Yến Chỉ Hoài xoay người giáo huấn nó:“Không được tùy tiện cướp đồ của người khác, biết không?”

Tiểu giao ủy khuất lầu bầu:“Ta muốn ăn……”

Ở trong Tê Long Sơn, chỉ cần nó nhìn trúng con mồi nào, cho dù đã bị yêu quái khác chiếm được, nó đến đoạt lấy là được. Mứt quả này, thoạt nhìn vừa thơm vừa ngọt, nó cho tới bây giờ cũng chưa nếm qua, Yến Chỉ Hoài nhất định cũng chưa nếm qua, nó bất quá là muốn lấy đem lại đây để hai người cùng ăn, có gì sai sao?

Lão hán ngốc lăng, nghĩ thầm công tử này, có khi nào đầu óc bất thường không? Chẳng lẽ ngay cả mua đồ phải trả tiền cũng không biết? Còn vị ca ca này, đệ đệ muốn ăn, mua một xâu cho hắn là được, có đáng bao nhiêu tiền đâu? Không thấy vị công tử kia không chịu đi sao?

Yến Chỉ Hoài có chút xấu hổ, hắn muốn lôi Tiểu giao đi, Tiểu giao lại tha thiết nhìn mứt quả, không chịu đi. Không phải hắn không chịu mua xuyến mứt quả cho Tiểu giao, thật ra là…… Hắn không có tiền.(vâng,sống trong núi có mới lạ)

Cái gọi là thần tiên, thanh liêm thuần khiết, thân ngoại vô vật, Yến Chỉ Hoài không ăn thức ăn nhân gian, sao có thể mang theo bạc trên người. Hắn mang Tiểu giao xuống núi, thầm nghĩ để Tiểu giao hiểu biết một chút phong tục nhân gian, lại quên nhân gian không thể so với thiên giới, lại càng không thể so với Tê Long Sơn, đi đến chỗ nào cũng cần ngân lượng.

Tuy rằng Yến Chỉ Hoài cũng có thể biến ra chút ngân lượng, nhưng cái kia dù sao cũng là thuật che mắt, sao nhẫn tâm lừa gạt lão hán trung thực này đây? Thở dài, đang muốn dỗ dành Tiểu giao hai câu, lôi nó đi, bỗng nhiên nghe được một trận chửi bới thô lỗ từ phố đối diện truyền đến:“Cút ngay, ăn mày này, đừng cản đường lão tử!”

Yến Chỉ Hoài quay đầu nhìn,liền thấy một nam tử béo mập, mặc một thân gấm vóc, hùng hùng hổ hổ đá một khất cái quần áo tả tơi ven đường đến một bên. Khất cái kia bị hắn đá lăn vài vòng trên mặt đất, chén bể dùng để xin tiền cũng bị đạp nát.

Yến Chỉ Hoài nhướng mày, ngón tay vừa động, chỉ thấy túi tiền bên hông nam nhân kia run lên một chút, bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Lập tức Yến Chỉ Hoài lấy ra một chút bạc vụn từ trong ống tay áo, đưa cho lão hán bán mứt quả kia:“Vị lão bá này, phiền ngài cho một xâu mứt quả.”

Lão hán chần chờ không nhận:“Cái này…… sinh ý nhỏ, hai đồng tiền là đủ rồi, lão không có tiền lẻ.”

“Không sao.” Yến Chỉ Hoài ôn hòa cười nói,“Lão không cần thối.”

Lão hán kia ngàn ân vạn tạ nhận bạc, chọn một xâu mứt quả lớn nhất đưa tới. Tiểu giao mở to hai mắt nhìn, cho đến khi Yến Chỉ Hoài nhét một xâu mứt quả vào trong tay nó, mới giật mình hỏi:“Ngươi, ngươi lấy cái gì đổi với hắn?”

Yến Chỉ Hoài nói với nó:“Ở nhân gian, ăn cũng cần dùng cũng cần, đều phải dùng bạc đến đổi.”

“Bạc a…… Ngươi từ chỗ nào có bạc?” Tiểu giao rất nghi hoặc, cái loại vật này, chưa bao giờ thấy Yến Chỉ Hoài lấy ra một lần.

Yến Chỉ Hoài mỉm cười:“Trên đời này, luôn luôn có người giàu bất nhân, ỷ thế hiếp người, liền mượn bọn họ dùng tạm, không có gì quan trọng.”

Tiểu giao cái hiểu cái không, vừa cắn mứt quả, vừa đi theo Yến Chỉ Hoài đi đằng trước. Thấy Yến Chỉ Hoài đi đến bên cạnh một khất cái ven đường, từ trong lòng lấy ra một túi tiền, đặt bạc vụn bên trong vào cái chén bể của khất cái kia.

“A!” Tiểu giao chấn động, sao lại…… sao lại cho người ta hết a?

Khất cái kia liếc thấy có người khẳng khái hảo tâm như thế, kích động liên tục dập đầu:“Đa tạ vị lão gia hảo tâm này, Bồ Tát phù hộ ngài trường mệnh trăm tuổi!”

“Lão…… Gia?” Tiểu giao nghiêng đầu, nhìn Yến Chỉ Hoài.“Răng rắc” Một tiếng cắn mứt quả, đi theo sau hắn mơ hồ kêu một tiếng,“Lão gia!”

Yến Chỉ Hoài chân lảo đảo một cái, quay đầu nói:“Ai cho ngươi kêu ta như vậy?”

“Yến yến!”

Yến Chỉ Hoài trong lòng thở dài, đối nó nói:“Ngươi vẫn là……kêu ta ca ca đi.”

Ở nhân gian hành tẩu,gọi huynh đệ cũng tiện, tuy rằng bộ dạng hai người hoàn toàn không giống. Sao có thể để Tiểu giao gọi hắn “Yến yến” hoặc là “Lão gia”?(phải phải, chưa thành “công” ai cho gọi Yến Yến a! Yến Yến: niệm chú. Ly: á á ám sát editor kìa)

Tiểu giao ngọt ngào kêu một tiếng “Ca ca”, cắn một nửa mứt quả,một nửa hướng Yến Chỉ Hoài nói:“Ca ca, ăn!”

Yến Chỉ Hoài quay đầu né qua:“Ngoan a, chính ngươi ăn đi.”

Trên mặt đều là nước miếng, ai muốn ăn a!

Tiểu giao có lẽ cảm thấy hảo ngoạn, trong chốc lát kêu “Lão gia”, trong chốc lát kêu “Ca ca”, vui vẻ đi theo sau Yến Chỉ Hoài, Yến Chỉ Hoài cũng lười sửa nó. Không nhanh không chậm tiêu sái, cách đó không xa phía sau bọn họ, có mấy bóng người đang lén lút đi theo.

“Lão đại, tiểu ca kia nhất định là nữ phẫn nam trang, không sai được!” Trong đó một nam nhân xấu xí, không có hảo ý cười hướng nam nhân bên cạnh hắn nói,“Nhìn dáng dấp xinh xắn kia, chắc chắn là tiểu thư thế gia, bỏ trốn theo tình lang đi?”

“Đúng vậy, còn một câu ca ca, một câu lão gia.” Một người khác cười càng thêm đáng khinh,“Cũng có khi là tiểu nương tử nhà ai, giấu phu quân hồng hạnh xuất tường đi.”

“Hắc hắc hắc.”Namnhân được xưng là lão đại vuốt cằm,cười rộ lên,“Có sẵn tiện nghi làm ra vẻ không lấy, khi dễ chúng ta ngồi không?Namnhân kia vừa nhìn là biết hạng yếu nhược, đi theo bọn họ, tìm cơ hội hạ thủ đem tiểu nương tử kia tới tay, chúng ta khoái hoạt trước, rồi bán giá tốt, đủ cho chúng ta kiếm một khoản.”

Vài người lén lút thương nghị xong, lặng lẽ đi theo phía sau Yến Chỉ Hoài cùng Tiểu giao. Tiểu giao đi tới, nhướng mày, dừng lại liền quay đầu, bị Yến Chỉ Hoài nhẹ nhàng kéo tay áo một chút:“Đừng quay đầu.”

Tiểu giao ghé vào bên tai hắn nói:“Có người đi theo phía sau chúng ta.”

“Ta biết.” Yến Chỉ Hoài thần sắc không đổi,“Không phải người tốt. Tìm nơi không có người, thu thập bọn họ.” Dứt lời mỉm cười,“Vả lại, chúng ta trụ khách điếm cũng cần bạc a.”

Gặp lưu manh, vậy chỉ có thể càng lưu manh hơn. Ai nói thần tiên…… Sẽ không xấu xa đâu?(hahaha,ta khoái Yến ca rùi nha)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.