Dưỡng Long

Chương 4: Úm ba la BIẾN THÂN



Quá trình lột da rất đau, cũng thực gian nan. Tiểu giao quấn trên người Lâm Hư chân quân, không ngừng cọ xát, rốt cục giãy khỏi da cũ, sinh ra da mới.

Từ đầu đến cuối, người nọ đều tùy ý nó quấn lấy, không có đẩy nó ra.

“Đông” một tiếng, Tiểu giao mềm nhũn từ trên người Lâm Hư chân quân rớt xuống dưới. Lâm Hư chân quân cuống quít ôm lấy nó, thấy nó chỉ là mệt đến mức mê man, lúc này mới yên tâm.

Sau khi Tiểu giao trút đi da cũ, trên da mới che phủ vảy tinh tế cứng cáp, trên đỉnh đầu nhô lên một đoạn sừng nhọn be bé, hình dáng lại to hơn một vòng, càng tiếp cận hình dáng của rồng.

Đau lòng nó đã vất vả, Lâm Hư chân quân liền muốn đi lấy chút tiên thảo linh đan đến giúp nó khôi phục thể lực. Mấy ngày trước mặc dù đem một ít từ Lâm Hư cung về, lúc thay Tiểu giao chữa thương đã dùng hơn nửa, lúc này quay về lấy nhiều một chút. Trước khi đi hơi lo lắng, bày một kết giới ở động khẩu, lúc này mới rời đi.

Đằng vân giá vũ chạy về Lâm Hư cung, mới đến cửa, Bạch Hạc đồng tử nghênh tiếp, nói:“ Cuối cùng chân quân đã về, mấy ngày trước Bách Hoa tiên tử sai người đưa bái thiếp đến, thỉnh chân quân đi dự Bách Hoa yến. Lăng Hoa tiên quân cũng đến đây vài lần, hỏi chân quân khi nào vân du quay về……”

Lâm Hư chân quân vội vàng đáp lời, vừa bước vào Lâm Hư cung, liền nghe thấy một tiếng cười:“Đại tiên cuối cùng đã chịu trở lại? Ta cũng uống mấy bình trà, nghĩ lần này lại hụt rồi, hoàn hảo, không có lại đi không một chuyến.”

Lâm Hư chân quân vừa thấy, là Lăng Hoa tiên quân ngồi ở bên bàn đá, đang nâng chén trà hướng hắn cười. Lăng Hoa tiên quân này là bạn tốt của hắn, trên thiên đình làm một chức quan nhàn tản, là một thần tiên thanh nhàn, dăm ba ngày liền tìm gặp hắn. Tới Lâm Hư cung này nhiều nhất, chính là y.

“Ngươi không có chuyện gì cũng muốn lên tam bảo điện, số lần vồ hụt còn ít sao?” Lâm Hư chân quân nở nụ cười, cũng không cùng y khách sáo, chỉ nói một câu,“Ta còn có việc, lấy chút đan dược xong liền đi. Lần sau rảnh sẽ đi thăm ngươi, lần này thứ lỗi không bồi lâu được.”

Hắn xoay người đi phòng đan dược, Lăng Hoa tiên quân không nhịn được tò mò, đi theo sau hắn,nói:“Thật kỳ quái, chưa thấy cảnh tượng ngươi vội vàng như thế — đến tột cùng là ngươi vân du nơi nào, cùng người nào hợp ý như vậy, ngay cả trở về cũng tiếc nán lại một lát, thấy lão bằng hữu, thời gian uống một bình trà cũng không có?”

Lâm Hư chân quân biết y khó đối phó, nếu hỏi không ra kết quả, chỉ sợ muốn quấn lấy hắn không tha. Đành phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của y:“Trong lúc hạ giới vô tình nhặt được một con yêu quái, tu hành còn thấp, thấy nó đáng yêu, muốn thuần hóa thôi.”

Lăng Hoa tiên quân ý tò mò trong mắt càng sâu:“Nga? Là dị thú quý hiếm như thế nào, mà ngay cả Lâm Hư chân quân cũng động tâm? Là định huấn luyện tốt để làm vật cưỡi,hay là mang về Lâm Hư cung làm tiên thú?”

Lâm Hư chân quân bí hiểm cười:“Đến lúc đó ngươi sẽ đã biết. Chỉ là đừng trông thấy thích, rồi muốn cướp của ta là được.”

Lăng Hoa tiên quân cười nhạo:“Coi như hết, trong phủ của ta còn nhiều tiên cầm thần thú, còn phát thèm của ngươi?” Dừng một chút, lại nói,“Qua mấy ngày nữa chính là Bách Hoa yến của Bách Hoa tiên tử, ngươi có cùng đi với ta không?”

Lâm Hư chân quân xua tay:“Không đi, ngươi nhớ giúp ta mang một bình Bách Hoa tửu về là được.”

Lăng Hoa tiên quân cười nói:“ Bách Hoa tửu của Bách Hoa tiên tử, bao nhiêu thần tiên muốn cầu cũng cầu không được, khẩu khí của ngươi lớn thật, nhờ ta thay ngươi mang về.” Tiến lại gần, cười cợt nói,“ Bách Hoa tiên tử cao ngạo có tiếng, chỉ có mỗi lần hẹn gặp ngươi, trên mặt mới có chút vui cười. Nếu ngươi chịu mở miệng nói với nàng, đừng nói một bình, một vò nàng cũng dâng hai tay…..”

Lâm Hư chân quân nghiêm mặt nói:“Xem ngươi cợt nhả như vậy, Bách Hoa tiên tử tự nhiên không có sắc mặt hoà nhã cho ngươi nhìn. Đừng nói lạc đề, tốt xấu gì cũng là một tiên quân, đứng đắn chút đi.”

Lăng Hoa tiên quân lắc đầu, cười nói:“Thực không chịu được lời nói đùa.”

Lâm Hư chân quân cũng mặc kệ y, lấy tiên đan xong liền đi. Lăng Hoa tiên quân “Chậc chậc” thở dài:“Đến tột cùng là yêu quái gì, ngươi bảo bối như thế, dùng nhiều tiên đan thần dược như vậy? Không thể là con rồng, là phượng hoàng phải không?”

Lâm Hư chân quân nở nụ cười, thầm nghĩ y nói cũng đúng, hắn đang dưỡng con rồng? Chẳng qua là còn chưa tu luyện thành thân rồng thôi.

Trong lòng nhớ Tiểu giao, cũng không rảnh cùng Lăng Hoa tiên quân khua môi múa mép, vội vàng đáp mây bay đi. Lưu lại Lăng Hoa tiên quân nhìn bóng dáng hắn, chậm chạp nói:“Hắn đến tột cùng dưỡng cái gì? Thật chưa bao giờ thấy qua hắn đối với chuyện gì để tâm như thế.”

Sau khi Tiểu giao tỉnh lại, gặp mình rút đi da cũ, đổi một thân da mới, càng thêm oai vệ rồi, không nhịn được cao hứng. Vội vàng muốn khoe cho Lâm Hư chân quân xem, nhìn xung quanh, cũng không thấy thân ảnh người nọ. Trong lòng không nhịn được cả kinh, chạy nhanh ra ngoài động, ai ngờ bị kết giới chặn lại, ra không được.

Nó vừa sợ vừa vội, như thế nào đều đâm không ra kết giới kia. Người nọ đi nơi nào? Không phải canh giữ bên người nó, ôn nhu vuốt đầu của nó, chờ nó tỉnh lại hay sao? Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ sau khi nó lột da, người nọ ngại nó đổi da mới khó coi, ngại nó xấu, không cần nó nữa?

Càng nghĩ càng kinh hãi, giống như bản thân thật sự giống như đã bị bỏ rơi. Tiểu giao mếu máo, từng giọt nước mắt rơi xuống dưới. Nó một mình lớn lên, không có đồng bạn, cũng không có thân nhân. Thật vất vả có một người nguyện ý để nó dưỡng, còn chưa vui vẻ bao lâu, thế nhưng đã bị vứt bỏ.

“Ô ô ô……” Nó khóc lóc, thanh âm bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo, lại có chút giống thanh âm của người, chỉ là non nớt vô cùng, giống như hài đồng. Hai chân trước chậm rãi dài ra, biến thành cánh tay ngắn ngủn như ngó sen, thân thể cũng bắt đầu biến ảo, theo tiếng khóc tiệm cường, trong động hiện lên một đạo hào quang, lập tức biến mất.

Lâm Hư chân quân chạy về sơn động, cởi bỏ kết giới, đi vào nhìn nhìn, cũng không thấy thân ảnh Tiểu giao. Trong lòng cả kinh, nghĩ rằng mình rõ ràng đã thiết lập kết giới, không ai có thể đi vào, Tiểu giao cũng vô pháp đi ra. Sao không thấy? Vội vàng đi vào chỗ sâu trong động, đã thấy một tiểu oa nhi phấn nộn nộn, ngồi dưới đất, đang oa oa khóc lớn. Vừa thấy hắn, liền dùng tay chân bò lại đây, bổ nhào vào trên người hắn, khóc càng thương tâm, khóc âm mơ hồ kêu:“Người xấu…… Người xấu…… Ô ô ô.”

Lâm Hư chân quân nhìn chăm chú, trên đỉnh đầu tiểu oa nhi này có sừng nhỏ dài bằng ngón cái, phía sau còn giữ một cái đuôi ngắn ngủn, khuôn mặt mếu máo, rất đáng thương.

Chẳng lẽ…… Oa nhi này là Tiểu giao? Nó có thể hóa thành hình người rồi?

Lâm Hư chân quân hết sức  vui mừng, vất vả của hắn không có uổng phí, Tiểu giao rốt cục có thể biến thành người, cái này nghĩa là nó đã thông linh thức, có thể nghe hiểu tiếng người, cũng có thể nghe hắn dạy bảo, đi lên con đường tu hành!

“Không khóc, không khóc.” Dỗ dành oa nhi ngốc nghếch đang oa oa khóc lớn, Lâm Hư chân quân ôm lấy nó, vuốt đầu của nó trấn an không ngừng,“Ngươi ngoan, đừng khóc.”

“Ô ô ô…… không phải là ngươi không cần ta sao ……”

“Ta sao lại không cần ngươi, chỉ là trùng hợp ra ngoài trong chốc lát, không phải đã quay lại rồisao?” Lâm Hư chân quân ôn nhu lau đi nước mắt của nó, dỗ nói.

“Ta nghĩ rằng…… Ngươi ghét bỏ ta biến xấu sau khi lột da……” Tiểu giao tội nghiệp nhìn hắn.

“Sao lại xấu, ngươi xem ngươi trở nên thật xinh đẹp, mắt là mắt cái mũi là cái mũi, một chút cũng chưa biến xấu.” Lâm Hư chân quân là người sẽ không đi dỗ người khác, cũng may Tiểu giao nghe không hiểu, chỉ biết mình được khích lệ, rốt cục ngừng khóc, nũng nịu ở trong lòng hắn cọ cọ. Hai cánh tay trắng noãn bám lên trên cổ Lâm Hư chân quân, liều mạng ôm sát.

“Không được không cần ta……” Nó lầu bầu, ở trong lòng người kia làm nũng.

Lâm Hư chân quân cười cười, ôm nó sát mộtchút, ôn nhu nói:“Sẽ không, sau nay ta đều bồi ngươi, sẽ không ly khai ngươi.”

Tiểu giao khóc mệt, lầm bầm từ từ nhắm hai mắt lại ngủ. Lâm Hư chân quân ôm nó, cảm khái thật không dễ dàng a, nó cuối cùng có thể biến thành người …… Còn chưa cảm khái xong, cánh tay đột nhiên trầm xuống, Tiểu giao lại biến trở về hình dạng giao, nặng trịch vắt trên người hắn.

…… Nguyên lai nó vẫn là thích hình dạng giao của mình hơn? Hay là ngẫu nhiên có thể biến thành hình người?

Lâm Hư chân quân không nói gì nhìn nó, lại bắt đầu đau đầu.

Tiểu giao từ lúc có thể biến thành người hình, cách ngày lại biến trở về nguyên hình. Lâm Hư chân quân bắt đầu cố gắng dạy nó làm sao tự do thay đổi thành hình dáng nhân loại.

Tiểu giao kỳ thật không thích biến thành người, tay ngắn chân ngắn, chỉ có thể bổ nhào vào đùi Lâm Hư chân quân. Hơn nữa cũng không tiện ra ngoài săn mồi, biến thành người có gì tốt? Mỗi lần phải biến thành người đều rất mệt, cũng phí sức lực.

Cái tốt duy nhất…… Đại khái là có thể nghe hiểu tiếng người, hơn nữa mình cũng nói chuyện được.

“Đến, biến thành người đi, ngoan.” Lâm Hư chân quân lại bắt đầu dụ nó.

Tiểu giao lắc lắc thân thể, không muốn biến.

“Ngươi biến xong, liền có thưởng a!” Lâm Hư chân quân rất quyết tâm, bắt đầu hứa lung tung.

Tiểu giao hai mắt sáng ngời, vội vàng dồn nén sức nhỏ, liều mạng làm cho bản thân biến hình,“Oành” một tiếng, biến thành một tiểu oa nhi phấn phấn nộn nộn, kéo cái đuôi, dùng hai chân nhỏ ngắn ngủn, bổ nhào vào trong lòng Lâm Hư chân quân muốn thưởng.

Lâm Hư chân quân cười tủm tỉm nhìn nó:“Ngươi muốn thưởng cho cái gì?”

Tiểu giao nghiêng đầu, muốn thưởng cho cái gì nhỉ? Nghĩ nghĩ, trở mình, lộ ra cái bụng nhỏ trắng ngần, dùng thanh âm non nớt nói:“Ngươi giúp ta gãi gãi.”

Lâm Hư chân quân liền nhẹ nhàng gãi vài cái trên cái bụng trắng noãn của nó, Tiểu giao thoải mái híp mắt. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, quấn lấy hắn:“Ngươi tên gì?”

Nó nghe nói con người đều có tên, người này nhất định cũng có. Về sau nó có thể gọi tên hắn, không cần mỗi lần đều dùng “Người này”,“Người kia” gọi hắn ở trong lòng.

Lâm Hư chân quân ngẩn ra, sau chốc lát, chậm rãi mở miệng nói:“Tên của ta…… là Yến Chỉ Hoài.”

Đây là tên lúc hắn chưa thành tiên, còn là phàm nhân…… Cũng là một đời kia, cùng người nọ dây dưa không rõ, hại y cuối cùng rơi vào đạo súc sinh.

Hắn nghĩ bản thân đã quên đi, thì ra cho tới bây giờ cũng chưa từng quên đi cái tên này.

“Yến…… Yến……” Tiểu giao nói từ không rõ,“Yến…… Tử……”

“Là Yến Chỉ Hoài.”

“Yến Tử Hư……”

“Yến Chỉ Hoài.”

“Yến, Yến Chỉ…… Hoài……”

Cuối cùng sửa đúng rồi, Tiểu giao thì thào nhớ kỹ tên này, làm nũng cọ cọ:“Ta đây cũng muốn, giúp ta lấy một cái tên……”

Yến Chỉ Hoài nhìn nó ngưỡng khuôn mặt thiên chân vô tà, trông mong nhìn mình, không biết vì sao trong lòng đau xót, lại thốt ra:“Tên của ngươi, ngươi kêu……” Lời nói khó khăn dừng lại, Yến Chỉ Hoài nhắm mắt, rồi mở ra, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu giao, miễn cưỡng cười cười:“Ngoan, kêu Tiểu giao tốt rồi.”

Tiểu giao bất mãn cong khóe miệng, cái này tính là tên sao?

Yến Chỉ Hoài dỗ nó:“Chờ ngươi trưởng thành, ta liền giúp ngươi đặt tên.” Dụ Tiểu giao nghe lời không giận dỗi nữa, lúc này dưới đáy lòng mới yên lặng thở dài.

Cái tên kia, cho dù đã qua mấy trăm năm, vẫn không thể dễ dàng gọi ra. Khi hắn làm người rộng rãi tiêu sái, không thẹn với lương tâm, duy nhất có lỗi với, cô phụ với, cũng chỉ có một người kia mà thôi. Thì ra mặc dù đã làm thần tiên, cũng chung quy không làm chuyện xưa trước kia hóa thành mây khói được.

Thiên hạ to lớn, ngươi cần gì phải chấp nhất ta không chịu buông tay.

Thiên hạ to lớn, nhưng không có Yến Chỉ Hoài  thứ hai.

Vài lời trong ngày đó, giống như tâm ma, cũng chưa từng thoát khỏi.

———————————

vân du: dạo chơi

thiên chân vô tà: ngây thơ khờ khạo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.