Nếu là Cẩn Ngôn của trước đây, nghe thấy lời này của Thương Kỳ Quân khẳng định sẽ đau lòng đến chết.
Nhưng Cẩn Ngôn hiện tại đứng ở ngay đây chính là một thiếu niên bị chủ nhân của Vấn Tiên Lộ lấy đi tình vía, đời này kiếp này một chút thương tâm, một chút đau khổ y cũng đừng mong cảm nhận được.
Vô tâm vô phế, đoạn tình tuyệt ái. Trong trái tim của tràn đầy sức sống của y trước đây, sớm đã bị kiếm của Thương Kỳ Quân khoét đi một nửa.
Còn việc lấy đi Tình Vía của y, là để y sống lại một đời làm lại tất cả, cũng là để chắc chắn y không thể rung động với hắn thêm một lần nào nữa.
Cẩn Ngôn đương nhiên biết rõ Đông Uyển ở đâu, nơi đó chẳng khác gì lãnh cung của Hoàng Thất. Buồn cười là y của kiếp trước cũng chính là đã chôn vùi 5 năm thanh xuân của mình ở nơi đó, trước khi Thương Kỳ Quân hôn thú Hiểu Nhu vào cửa.
Y khoát tay ra lệnh hạ nhân không cần dẫn đường, y sẽ tự mình đi đến. Đoạn vẫn không quên nói hết lời vừa rồi, vẫn là chất giọng lạnh băng ấy:
– ” Hoàng cung bây giờ rất loạn, Đại Đế tuy còn trẻ tuổi nhưng chưa có năng lực, lại thêm tâm tính mục nát. Thế Tử ở bên cạnh ngài làm chiến thần sẽ phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Nếu như không có Phong Từ gia dùng cuộc hôn nhân này chống đỡ, thiên hạ tất sẽ loạn. Mà ta cũng không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà đặt tình thế bách tính vào vùng nguy hiểm. Thế này đi, ta không cần gì từ Thế Tử cả, chỉ mong rằng sau 2 năm, khi thiên hạ thái bình, cầu Thế Tử có thể ban cho ta một bức hưu thư. Như thế cũng là giải quyết hết ràng buộc giữa ta và Thế Tử. Đến lúc đó, vị trí Thế Tử Phi này Thế Tử thành toàn cho Hiểu Nhu cô nương cũng không muộn!!”
Thương Kỳ Quân kinh động nhân tâm, vẻ mặt không tin vào tai mình. Y thật sự buông bỏ dễ dàng như vậy sao??!!
Một bức hưu thư cùng với Hiểu Nhu xinh đẹp trong sáng thiện lương của hắn. Bên nào nặng bên nào nhẹ hắn đương nhiên hiểu rõ.
Chỉ là cái sự không thông kia của hắn lại bắt đầu trỗi dậy, như kêu gào hắn hãy tỉnh táo đừng đưa ra quyết định sai lầm.
Trong nháy mắt, hình ảnh bộ dạng nhăn nhó đau đớn của Hiểu Nhu như kéo Thương Kỳ Quân quay về thực tại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đi. Hắn nhanh chóng đè xuống cái kia khó chịu kì lạ, môi mỏng bật ra một câu nói khiến cho hắn đời này cực kỳ hối hận:
– ” Được, Bổn Thế Tử đáp ứng ngươi. Sau 2 năm ngươi sẽ nhận được hưu thư “
Phong Từ Cẩn Ngôn nhẹ nhàng thở dài rồi cười nhạt. Có được câu này của Thương Kỳ Quân y liền an tâm rồi. Kiếp này cho dù có phải trả giá đắt đến đâu, y cũng không muốn phải dây dưa với hắn!!!
Bước chân đi về con đường quen thuộc dẫn đến Đông Uyển. Đôi Dương Hoa Đồng vẫn như cũ chẳng thể nhìn ra một chút dao động, vô cảm lạ thường, sáng rực giữa trời đêm giống như vị chủ nhân của nó.