Cẩn Ngôn quét mắt một lượt từ trên xuống dưới nhìn Thương Kỳ Quân, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vô cảm đến phát lạnh. Vô tình khiến cho không khí trong hỉ phòng cực kì lúng túng.
Thương Kỳ Quân vẫn như vậy một đôi mắt tím huyền không hề thay đổi. Chỉ duy thiếu mất một khỏa tử diễm đồ văn trên trán cùng khuôn mặt có chút non nớt hơn. Thế nhưng vẻ đẹp nhất mạo khuynh thành được thừa hưởng từ huyết thống của Tấn Vương Gia vẫn không hề sai lệch một ly nào. Chỉ khác ở chỗ tính cách của hai phụ tử này quá đỗi trái ngược. Một người không can dự vào chuyện quốc gia đại sự, chỉ yên phận làm một vương gia nhàn tản vô quyền. Mà người còn lại, lại chính là chiến thần của Đại Đế.
– ” Ngươi đang nhìn cái gì?! “- Một tiếng, lập tức đánh tan Cẩn Ngôn khỏi dòng suy nghĩ.
Y nhanh chóng đưa lưng về phía Thương Kỳ Quân, dùng tay ngọc nhẹ nhàng chỉnh sửa vạt áo. Đoạn liền hờ hững:
– ” Không can hệ đến Thế Tử “
Thương Kỳ quân khó chịu nghiêng đầu. Từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Liền nhanh chóng biến cảm xúc thành tức giận, lập tức bắt lấy tay của Cẩn Ngôn kéo lại.
Một ít mịn màng như thố ngọc vừa chạm vào da thịt của Thương Kỳ Quân ngay sau đó liền tuột ra như cá chạch. Cẩn Ngôn thu tay lại, Dương Hoa Đồng xanh biếc tựa thái bình chán ghét nhìn hắn, lạnh lẽo nói:
– ” Thế Tử có gì phân phó? “
Thương Kỳ Quân có hơi đơ ra một lúc. Trước đây Phong Từ Cẩn Ngôn đều không có như vậy. Mặc dù hắn cực kì không thích y, thậm chí còn có vẻ muốn bài xích nhưng Phong Từ Cẩn Ngôn trước sau như một đều không mang theo thành kiến gì đối với hắn, ngược lại còn bám riết không thôi. Bị hắn trong thâm tâm mắng nhiếc là một cục phiền phức biết đi!!!
Có đánh chết hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng lại có một ngày Cẩn Ngôn sẽ dùng loại ánh mắt chán ghét quen thuộc mà hắn từng nhìn y vô số lần để nhìn lại hắn. Suy nghĩ này khiến cho Thương Kỳ Quân nhất thời thở không thông. Điên cuồng gằn giọng nói:
– ” Bổn Thế Tử là phu quân của ngươi “
Phong Từ Ngôn cười lạnh, ý tứ trong giọng điệu cực kì mang tính chế giễu trả lời:
– ” Ha! Vậy sao?? Hai chữ Phu Quân này, thật sự Cẩn Ngôn không dám nhận!!!”
Nói xong, y còn không quên cười một tiếng.
Thế nhưng nụ cười này rơi vào mắt của Thương Kỳ Quân lại chỉ là sự nhạo báng đến cực điểm. Lửa giận hắn không tự chủ mà bốc lên ngùn ngụt. Nhưng khi nhìn vào một đôi Dương Hoa Đồng vô cảm u hồn kia, hắn lại mơ hồ không biết nên làm gì. Tựa như người đang đứng trước mặt hắn chỉ là một khúc gỗ biết nói. Có thể giao tiếp cùng, nhưng lại không thể nhìn ra cảm xúc.