【 tác giả có lời muốn nói: 】
Hết chương sau còn có một chương phiên ngoại.
– —- vô truyện —–
Mấy ngày nay Chu Diệc Thần rất hay đi ra ngoài.
Sở Hành xem TV, nói với dì Trương vừa bưng cho anh đĩa hoa quả: “Cảm ơn dì Trương.”
“Không có gì.”
“Dì Trương, dì thật giống mẹ con.” Sở Hành rũ mắt, “Đã lâu rồi con chưa gặp bà ấy.”
“Con không về nhà ăn tết sao?”
“Con cũng muốn về, chỉ là… Con có thể mượn điện thoại dì để gọi cho mẹ không? Con rất nhớ bà ấy.” Sở Hành nói, hốc mắt đỏ lên.
“Này, con đừng nghĩ dì nhiều chuyện, nhưng dì khuyên con hãy đi đúng đường, tuy con đường này kiếm được nhiều tiền, nhưng sống trên đời, tốt nhất vẫn nên cố mà làm người tốt con ạ.” Dì Trương nói, đưa điện thoại cho Sở Hành.
“Dì Trương, lần này con mượn điện thoại xin dì đừng nói cho Chu Diệc Thần, nếu hắn biết sẽ rất tức giận.”
Dì Trương hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, gọi nhanh lên nhé.”
“Dạ.” Sở Hành nói, mở điện thoại Nokia, bấm một dãy số, “Ê đằng ấy ơi.”
“Đằng ấy đây, ai gọi tôi đấy? Có tôi đây.”
“Tôi là Sở Hành, anh mau tới đây nhanh lên.” Sở Hành liếc nhìn dì Trương đang ở trong bếp, vội vàng nói.
“Được, chờ tôi hai mươi phút!” Trần Vũ nói.
Sở Hành tắt máy, trả điện thoại cho dì Trương.
Anh lên lầu, định ở trong phòng chờ Trần Vũ, lúc đi ngang qua phòng Chu Diệc Thần, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Cửa phòng không khóa.
Bố cục không khác phòng Sở Hành cho lắm, chỉ là trông trống trải hơn nhiều, anh đi quanh phòng, đặt ngón tay lên mép bàn, bụi bặm chất thành đống.
Dì Trương không dọn dẹp sao?
“Mình vào để tìm chứng cứ tội phạm.” Sở Hành lẩm bẩm, mở tủ, quần áo bên trong chỉ có duy nhất ba màu: đen, trắng và xám.
Phía dưới tủ quần áo, là một cái rương nhỏ.
Nhìn thấy có mật mã trên rương, Sở Hành thuần thục nhập sinh nhật của bản thân.
Rương mở.
Tên ngốc Chu Diệc Thần, đừng nói ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng cũng là sinh nhật mình chứ?
Khoảnh khắc rương được mở ra, Sở Hành cảm thấy hơi căng thẳng.
Bên trong có gì? Được cất giấu cẩn thận, lại còn đặt mật mã, chẳng lẽ là súng?
Đập vào mắt anh là chiếc mặt nạ hình con thỏ, Sở Hành ngơ ngác, nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện của mười mấy năm về trước.
Tên nhóc anh cứu lúc đó, là Chu Diệc Thần?
Lấy mặt nạ ra, bên dưới còn cất một vài quyển vở, bài thi, bút xóa và tẩy.
Ở cột “Họ và Tên” của quyển vở, là nét chữ ngây ngô xiêu xiêu vẹo vẹo, ghi hai chữ “Sở Hành”.
Bài thi cũng là của Sở Hành.
“Hồi trước thường xuyên bị giáo viên mắng vì mất bài tập về nhà, hóa ra là do tên nhóc này làm.” Vẻ mặt Sở Hành có chút phức tạp.
Ký ức như nước chảy liên tục hiện lên, Sở Hành nhớ có một lần anh phải thi trắc nghiệm, cuối cùng bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp vì không có bút.
Hóa ra… Hóa ra…
“Rốt cuộc tên nhóc này đã yêu thầm mình bao lâu…?” Sở Hành bật cười, mắt bắt đầu mờ dần.
“Tại sao lại đi thích người từng bắt nạt mình cơ chứ?” Anh lẩm bẩm, cất rương về chỗ cũ, quay về phòng ngủ.
Tiếng quạ kêu từ ngoài cửa sổ truyền vào, Sở Hành đi đến mép giường, Trần Vũ ném ra một tờ giấy.
[Bang Tam Thanh và bang Quạ sẽ có một cuộc giao dịch ở khách sạn Kim Không vào ngày 17]
Sở Hành lấy USB trong tủ quần áo, cầm bút viết lên giấy, sau đó ném USB và giấy ra ngoài cửa sổ.
“Hello Kitty? Đằng ấy nữ tính thế.” Khóe miệng Trần Vũ giật giật, cẩn thận nhặt USB nhét vào túi áo khoác, sau đó mở giấy ra.
Đập vào mắt là một địa chỉ email.
[Gửi nội dung USB vào email này, viết thêm một câu: Ngày 17, tại khách sạn Kim Không, bang Tam Thanh và bang Quạ sẽ có cuộc giao dịch thu mua vũ khí. Người gửi: Sở Hành.]
Trần Vũ ghi nhớ địa chỉ email, không nhịn được tò mò, ném tờ giấy cho Sở Hành.
[Đằng ấy ơi, cho hỏi một câu với, chủ nhân email này là ai?]
Tờ giấy bị ném bay ra xa, Trần Vũ chạy một đoạn mới nhặt lên được.
[Em họ của tôi, Cục trưởng Cục Cảnh sát, anh nghĩ tờ giấy này để chơi thôi à? Mà lại ném lung tung như vậy? Về luôn đi, gặp được Chu Diệc Thần là toi cái mạng già đấy.]
“Sao Cục trưởng Cục Cảnh sát lại có quan hệ với một cảnh sát nhỏ bé như anh? Đúng là mấy tên chuyên đi nằm vùng…” Trần Vũ chửi thầm trong lòng, làm hành động OK với Sở Hành, sau đó cất giấy chạy vào rừng.
Trần Vũ mới mở cửa xe, cổ áo đã bị túm chặt từ phía sau.
Trần Vũ cứng đời người, chậm rãi quay đầu.
“Ông chủ… Ưm…” Bị đá một cước vào bụng, Trần Vũ khổ sở cúi thấp eo, quỳ trên mặt đất.
Âu shịt… Sở Hành mở miệng khai ra sao?
Cổ áo bị kéo lên, Trần Vũ nửa sống nửa chết nhìn về phía Chu Diệc Thần.
“Sao anh lại ở chỗ này?” Chu Diệc Thần mặt vô cảm hỏi.
“Tôi… Tôi…” Trần Vũ bị áo siết chặt cổ, há miệng không thốt lên lời.
Chu Diệc Thần đấm một cái, đánh Trần Vũ ngã sõng soài xuống đất, gáy đụng phải tảng đá, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Chu Diệc Thần không để ý Trần Vũ, đi thẳng về biệt thự.
Nhìn bóng dáng Chu Diệc Thần từ từ biến mất, Trần Vũ giãy giụa bò lên xe.
“Đậu mầm, đánh đau quá.” Trần Vũ mặt mày ủ ê ngồi ôm bụng.
Sau đó mở laptop, cắm USB.
Chu Diệc Thần chắc chắn sẽ không tha chết cho mình dễ dàng như vậy, nhưng còn có việc quan trọng phải làm… Gửi tập file trong USB cho địa chỉ email mà Sở Hành đã viết ra giấy.
Chỉ cần Trần Vũ gửi tập file đi, mấy năm nay ẩn núp, cuối cùng cũng có ý nghĩa.
Nhìn màn hình hiện lên dòng chữ “gửi thành công”, Trần Vũ bẻ gãy USB, cầm mảnh vụn và tờ giấy ném ra khỏi xe, sau đó ngồi nghĩ một lúc, lấy điện thoại, ấn vào khung chat được đặt với cái tên “Dâng mông vì tổ quốc”. *1
Trần Vũ: Tôi bị ông chủ đánh, hiện tại vẫn còn sống, nhưng một lát nữa không biết mạng già này sẽ ra sao, anh Tưởng, nếu em chết, đừng quên đốt vàng mã cho em hàng năm đấy nhé TAT.
Nhắn tin xong, Trần Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, lái xe ra vùng ngoại thành, đi được một lúc, thì phát hiện mình đang bị theo dõi.
“Tên khốn… Đồ biến thái… Em làm gì đấ… A!” Quần lót bị lột ra, mông Sở Hành bị đánh không thương tiếc.
Vừa mới gặp nhau đã bị hành hạ như này, tuy Sở Hành mạnh miệng là vậy, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được gì đó.
“Sở Hành, anh cùng người đàn ông khác làm gì sau lưng em?” Chu Diệc Thần nói,
“Tên bác sĩ kia, đừng mong sống được hết ngày hôm nay.”
“Em không được phép chạm vào hắn, a!”
Mông lại bị đánh một cái, Sở Hành vừa đau vừa uất ức.
Anh mày mười mấy năm qua chưa một lần bị đánh vào mông. Tên biến thái, cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vậy?!
“Chu Diệc Thần, em không phải đồ vật vô tri vô giác, nhưng ngoại trừ dùng bạo lực để cưỡng ép người khác thì em còn biết làm gì?!”
“Mười lăm tuổi vào tù, mười bảy tuổi ra ngoài xã hội, phải sống với cái xã hội thối nát này, đúng là ngoại trừ bạo lực, em không còn biết làm gì.” Chu Diệc Thần nói, thọc ngón tay vào, thô bạo khuếch trương hậu huyệt Sở Hành. *2
“Em… A ưm… Đừng chạm vào anh!” Sở Hành dùng sức vung khuỷu tay về phía sau, lại bị đè xuống giường.
“Anh có quan hệ gì với hắn ta? Mấy người đã làm gì? Bị hắn đè thích hơn em sao? Do em không làm anh thỏa mãn, nên anh mới đi tìm người khác?” Chu Diệc Thần nói, mắt tràn đầy tơ máu.
“Em nói linh tinh gì đấy… A a…” Hậu huyệt chưa được khuếch trương đầy đủ đã bị quy đầu thô to trực tiếp đỉnh vào, Sở Hành đau đớn, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
“Tại sao? Tại sao anh muốn đi tìm người khác? Sở Hành… Anh giỏi lắm, đùa bỡn em… Đùa bỡn tình cảm của em.” Chu Diệc Thần nói, thẳng lưng, cắm toàn bộ dương v*t vào trong, “Ngoại trừ em ra, anh làm với ai cũng được đúng không?”
“Mother nó, em đừng nói linh tinh a a… Đừng nói linh tinh ưm a…” Sở Hành nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, “Anh, Sở Hành, đã ăn qua 25 cái nồi bánh chưng, chỉ lên giường với mỗi mình em.”
“Anh nói rõ ràng như vậy, em đã hiểu chưa?’ Sở Hành hỏi, quay đầu nhìn Chu Diệc Thần, “Anh chỉ có một người duy nhất là em.”
“Thật sao?” Hắn dừng động tác lại, “Anh nói thật sao?”
“Thật.” Sở Hành hít sâu, “Anh chỉ có một mình em.”
Chu Diệc Thần ôm chặt Sở Hành, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, như vừa tìm lại được một thứ rất quan trọng.
“Vậy nên hứa với anh, sau này đừng rạch tay, làm thương bản thân nữa được không?”
“Em hứa, anh nói gì em cũng nghe theo.” Chu Diệc Thần dần dần bĩnh tĩnh, đôi tay đang ôm eo Sở Hành di chuyển lên trên, vừa xoa ngực vừa thọc vào rút ra.
“A… A… Không cần xoa … Ưm a anh… Anh không phải phụ nữ…”
“Em yêu anh, Sở Hành.” Chu Diệc Thần thấp giọng nói, hôn lên cổ anh.
Bỗng nhiên được thổ lộ như vậy khiến Sở Hành tim đập thình thịch, anh chủ động quay đầu hôn môi Chu Diệc Thần, đầu lưỡi dây dưa kịch liệt, tiếng hôn môi cùng tiếng nước bạch bạch thọc vào rút ra tràn ngập quanh phòng.
“Ưm… A a…” Nụ hôn kết thúc, mặt Sở Hành ửng hồng, cả người nóng lên, đôi mắt ướt đẫm.
Hậu huyệt được thọc vào rút ra dần trở nên trơn trượt, Sở Hành nằm trên giường, đặt ngón cái vào miệng, nhẹ nhàng cắn.
Hai người đổi tư thế, Chu Diệc Thần ngồi dựa vào đầu giường, hai chân Sở Hành mở ra, sờ soạng dương v*t hắn, nhắm ngay hậu huyệt, thẳng lưng ngồi xuống.
“Ưm a a a… Kích… Kích thích quá ưm a…”
Sở Hành ngẩng đầu, chiếc cổ mảnh mai yếu ớt hoàn toàn bại lộ trước mặt Chu Diệc Thần, ngón tay nắm chặt bả vai hắn.
Sở Hành thẳng lưng, đối diện mặt Chu Diệc Thần là bờ ngực anh, hai đầu v* sưng đỏ thỉnh thoảng đong đưa, hắn nhìn đến mê mẩn, vươn đầu lưỡi ngậm hai quả cherry
trước mặt, không ngừng mút vào.
“A a… Không cần… Ưm… Thật thoải mái…”
“Liếm anh ưm a… Trướng… Trướng quá a a… A…” Sở Hành ôm đầu Chu Diệc Thần, cọ xát ngực vào mặt hắn.
“Chu Diệc Thần… A a… Đừng cắn… Đau ưm a…”
Chu Diệc Thần đặt tay bên hông Sở Hành, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mông anh, ngón tay không ngừng xoa bóp bờ mông trắng nõn, nghe thấy anh rên càng lúc càng lớn, hắn vỗ một cái lên mông Sở Hành.
“A!” Sở Hành đau đớn mắng, “Đồ biến thái…”
Vệt đỏ còn chưa biến mất, mông đã bị hắn vỗ thêm cái nữa.
“Chu Diệc Thần… A a ngày mười bảy… Buổi sáng ngày mười bảy…” Sở Hành nhắm mắt nói, “Là… Ưm a… Ngày giỗ của mẹ anh… Đưa anh đi tảo mộ được không…?” *3
“Anh muốn… A… Giới thiệu… Em cho bà ấy… Ưm a…”
“Được.” Chu Diệc Thần nói.
Tốc độ thọc vào rút ra ngày càng nhanh, lần nào cũng rút ra gần hết, rồi lại cắm sâu bên trong hậu huyệt.
“A… A… A… Ưm a… Nhanh quá…”
“A ưm… Anh muốn… A a!” Tinh dịch màu trắng bắn lên quần áo Chu Diệc Thần, hậu huyệt co rút làm hắn cũng bắn theo, lúc rút dương v*t ra, tinh dịch theo kẽ mông chảy xuống đùi Sở Hành, hắn bế anh lên, đặt xuống tấm thảm mềm mại, bắt đầu một trận luận động mới.
Rạng sáng, Sở Hành cố gắng áp xuống cơn buồn ngủ, kiệt sức bò dậy.
Cẩn thận lướt qua người Chu Diệc Thần, đi đến mép giường lấy điện thoại hắn.
Điện thoại màu trắng không được thiết lập mật khẩu, Sở Hành mở tin nhắn, nhập số điện thoại của em họ.
[Sở Không, nhận được email chưa? Buổi sáng ngày 17, tại nghĩa trang trên đường Ánh Sáng Mặt Trời, phái một đội cảnh sát thủ ở đó, không cần trả lời tin nhắn.]
Gửi xong, Sở Hành xóa sạch dấu vết, sau đó ôm Chu Diệc Thần nhắm mắt ngủ.
*1. Câu “Dâng mông vì tổ quốc” thực ra bản chính là “Dâng mông một lần, nhận được một thông tin tình báo” spoil trước là Trần Vũ vì muốn kiếm được thông tin nên đã dâng mông cho “anh Tưởng”, mỗi lần dâng là nhận được 1 tin tình báo.
*2. Thấy thương công qué T_T
*3. T_T Mặc dù biết thụ yêu công thật nhưng mà thấy công bị lừa như này thì thương công quá.